Chương 223: Giúp Niệm Niệm tắm rửa, cơ thể có phản ứng

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh đưa tay vê nhẹ vành tai của Ôn Niệm Nam, chầm chậm trượt xuống cổ.

Ôn Niệm Nam ánh mắt hơi lập lòe, lấy khăn che chắn thân mình muốn tránh ra, nhưng tay bị nắm lấy.

"Em không được tránh, em đã nói mình là người yêu của nhau, có thể làm như vậy."

Cố Ngôn Sanh nắm lấy tay Ôn Niệm Nam kề lên mặt hắn, nói: "Em nói cái gì cũng nghe tôi cả mà..."

Tay Ôn Niệm Nam khựng lại, cậu không nói gì, nắm chặt khăn tắm.

Cậu cảm thấy rõ ràng bàn tay ở cổ từ từ trượt xuống chạm vào lưng cậu, sau khi dừng lại trong chốc lát, nó lại hạ xuống eo cậu.

Ôn Niệm Nam thân thể căng cứng không dám động đậy, bỗng nhiên bị vòng tay ôm vào trong lòng Cố Ngôn Sanh.

Ôn Niệm Nam nhất thời cứng đờ, giọng run run nói: "Anh... anh làm gì?"

Cố Ngôn Sanh ngơ ngác nhìn vòng eo trắng nõn mềm mại, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Tôi... tôi giúp em tắm rửa có được không?"

"Em... em tắm xong rồi."

Ôn Niệm Nam xoay người muốn chạy, bỗng dưng cửa phòng tắm bị Cố Ngôn Sanh đóng lại.

Ôn Niệm Nam bị động tác bất ngờ của hắn làm cho ngớ người, vội nói: "Cố Ngôn Sanh anh đợi đã... em, em tắm xong rồi, đã tắm sạch sẽ lắm rồi, em muốn ra ngoài..."

Cố Ngôn Sanh đưa mắt nhìn chai sữa tắm phía sau lưng Ôn Niệm Nam, duỗi tay ấn ra sữa tắm màu trắng rồi đột nhiên bôi lên người Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam ngơ ngác cúi xuống nhìn sữa tắm trên người mình, hoảng hốt nói: "Em đã tắm sạch sẽ rồi, anh còn..."

"Em xem, vẫn chưa tắm sạch mà, tôi giúp em rửa sạch bọt nha."

Cố Ngôn Sanh kéo Ôn Niệm Nam tới bên dưới vòi sen, mở vòi nước, dòng nước ấm nóng lập tức thấm ướt người cả hai, sơ mi của Cố Ngôn Sanh cũng ướt đẫm.

Ôn Niệm Nam nhìn quần áo ướt sũng của Cố Ngôn Sanh thì sửng sốt, thấp giọng nói: "Quần áo của anh ướt hết cả rồi, em đã tắm xong, anh tắm trước..."

"Không được đi, bọt trên người em vẫn còn chưa rửa sạch." Cố Ngôn Sanh đột nhiên tháo cúc áo sơ mi cởi áo ra.

Nhìn Cố Ngôn Sanh để ngực trần nhưng lại dùng ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu, trong mắt Ôn Niệm Nam vô cùng luống cuống, tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Được... vậy... vậy em dội nước cho sạch bọt."

Cố Ngôn Sanh mát xa nhẹ nhàng sữa tắm trên người Ôn Niệm Nam, sau đó để dòng nước rửa trôi đi lớp sữa tắm trắng.

Khi Cố Ngôn Sanh nhìn dòng nước chảy cùng với bọt trắng xóa trượt xuống vòng eo mảnh mai của Ôn Niệm Nam, chợt cảm thấy hô hấp khó khăn, ánh mắt cũng đã thay đổi.

Tay hắn chậm rãi vuốt ve vòng eo mềm mại, đột nhiên tay dùng sức, cơ thể Ôn Niệm Nam nháy mắt run lên.

Bầu không khí ám muội trong phòng tắm không ngừng tăng lên, Cố Ngôn Sanh nhìn đầu tóc ướt của Ôn Niệm Nam càng lộ ra dáng vẻ đáng thương, vành mắt ấy hơi phím hồng đang nhìn hắn, Cố Ngôn Sanh chỉ cảm thấy đầu mình nổ uỳnh một tiếng.

Hơi thở ấm nóng của Ôn Niệm Nam phả vào lồng ngực hắn, thật ngứa ngáy, như đang cào xé trái tim hắn.

Vào lúc này, đối với một Cố Ngôn Sanh mất trí nhớ lại hoàn toàn không biết làm thế nào nhịn xuống mà nói, Ôn Niệm Nam ở trước mặt chẳng hay biết mình quyến rũ đến nhường nào khiến hắn muốn hung hăng bắt nạt.

"Niệm Niệm... tôi muốn hôn em."

Thân thể Ôn Niệm Nam cứng đờ, ánh mắt né tránh nói: "Đợi đã"

Bất chấp sự phản kháng của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh bất ngờ sấn tới cúi đầu hôn cậu, dòng nước từ vòi hoa sen chen lấn vào làn môi quấn quýt của hai người, lại từ khóe miệng chảy xuống.

"Ưm..."

Cố Ngôn Sanh cảm thấy cơ thể mình trong lúc đụng chạm mang lại cảm giác tê dại, khiến cả người hắn như thể bị điện giật, cảm giác dòng điện lưu đó phút chốc lan tràn khắp cơ thể.

Cố ngôn Sanh buông đôi môi mềm mại của Ôn Niệm Nam ra, hôn lên vùng cổ nhạy cảm của cậu, tiếp đến lại ghé vào lỗ tai cậu phả hơi nóng.

"Ưm..." Cơ thể Ôn Niệm Nam run rẩy, đưa tay che tai lại, khẽ kêu lên.

Đột nhiên, động tác của Cố Ngôn Sanh ngừng trong chốc lát, ngơ ngác buông Ôn Niệm Nam ra. Mặt Ôn Niệm Nam đỏ bừng, cậu thở gấp sau đó lùi lại một bước, sau khi tránh thoát, cậu nhanh chóng lấy áo choàng tắm mặc vào.

Ôn Niệm Nam đỏ mặt nhìn Cố Ngôn Sanh, nhưng lại phát hiện Cố Ngôn Sanh đứng đờ người ra, sắc mặt có hơi mất tự nhiên.

"Anh... có phải anh lại thấy choáng váng không?" Ôn Niệm Nam tưởng là do thuốc, vội vàng tiến tới lo lắng nói.

Chỉ thấy Cố Ngôn Sanh tự nhiên ngồi xổm xuống che đậy gì đó, ánh mắt mờ mịt nói: "Tôi... hình như tôi có gì lạ lắm, rất khó chịu."

"Anh sao vậy? Chỗ nào khó..." Thanh âm Ôn Niệm Nam tắt ngúm, ngơ ngác nhìn cái nơi Cố Ngôn Sanh đang dùng tay che đi kia, mặt cậu đỏ bừng tránh khỏi tầm mắt hắn.

Cơ thể Cố Ngôn Sanh có phản ứng rồi...

Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam không đếm xỉa đến hắn, liền đứng bật dậy đi tới ôm lấy cậu, ấm ức nói: "Tôi khó chịu quá, sao em lại bỏ mặc tôi vậy chứ?"

Ôn Niệm Nam cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được vật thể cương cứng giữa hai chân Cố Ngôn Sanh đang chống vào người mình. Cậu vội vàng né tránh nói: "Buông... buông tay, Cố Ngôn Sanh... anh đừng dựa gần em như thế."

Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam kháng cự mình, ấm ức nói: "Tại sao không thể dựa gần em? Niệm Niệm, tôi rất khó chịu."

"Anh... anh khó chịu đáng đời anh, ai bảo anh thấy em đang tắm thì nhào vào chứ!" Ôn Niệm Nam xoay người tránh thoát định đi, lại bị Cố Ngôn Sanh kéo lại.

Cố Ngôn Sanh nắm chặt tay cậu không để cậu đi, giọng khàn đặc nói: "Niệm Niệm giúp tôi với, tôi rất khó chịu"

Ôn Niệm Nam đỏ mặt, thảng thốt nói: "Em... làm sao giúp anh... anh tự mình giải quyết đi."

Cố Ngôn Sanh vậy mà bảo mình giúp hắn? Giúp thế nào?

Ai ngờ Cố Ngôn Sanh cúi đầu xuống nhìn, cau mày tủi thân nói: "Giải quyết thế nào? Tôi không biết"

Ôn Niệm Nam cảm thấy mặt mình nóng hôi hổi, không ngờ cậu lại thảo luận vấn đề này với Cố Ngôn Sanh, đối phương vậy mà còn muốn cậu dạy hắn, ngay cả sinh lý học thông thường cũng quên luôn rồi.

Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn vật đang ngẩng đầu giữa hai chân Cố Ngôn Sanh, nhanh chóng chuyển dời tầm mắt, nói: "Không biết thì ráng nhịn đi, em... không giúp anh đâu."

Cố Ngôn Sanh sắc mặt càng lúc càng khó coi, thấp giọng nói: "Vậy tôi đi tìm Từ thúc giúp đỡ, Từ thúc với dì Lam bọn họ biết nên làm thế nào."

Cố Ngôn Sanh vậy mà cứ để trần như vậy muốn đi ra cửa, Ôn Niệm Nam lập tức kêu hắn lại.

"Đứng lại!"

Cố Ngôn Sanh quay đầu tủi thân nhìn Ôn Niệm Nam, Ôn Niệm Nam cúi đầu, tai ửng đỏ nói: "Anh đợi đó, em ra ngoài một lát."

Nếu thật sự để Cố Ngôn Sanh chạy tới trước mặt Từ thúc với dì Lam hỏi loại chuyện này, không chỉ Từ thúc bọn họ bị dọa sợ, đoán chừng sau khi Cố Ngôn Sanh tỉnh táo lại sẽ không còn mặt mũi gặp người khác nữa.

...

Ôn Niệm Nam ở trong phòng cầm điện thoại di động đi tới trước giường, trong mắt tràn đầy lo lắng.

"Cái này... mình phải dạy thế nào đây?"

Sau khi chần chừ qua đi, Ôn Niệm Nam gọi tới số Chu Nguyên Phong.

Chu Nguyên Phong đang ở nhà xem văn kiện, đột nhiên nhận được điện thoại của Ôn Niệm Nam, vội vàng bắt máy: "A lô, Niệm Nam, có chuyện gì vậy?"

Ôn Niệm Nam mở miệng lại không phát ra tiếng, cậu không biết nói thế nào với Chu Nguyên Phong.

Nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền đến, Ôn Niệm Nam bất đắc dĩ nói: "Nguyên Phong, cậu... cậu có loại video kia không?"

Chu Nguyên Phong khó hiểu nói: "Video gì?"

"Chính là... chính là cái mà nam sinh xem á."

Chu Nguyên Phong ngây người, hiểu ra gì đó, cười trêu chọc nói: "Cậu cần cái video đó để làm gì? Chẳng lẽ ngay cả chuyện này mà Cố Ngôn Sanh cũng quên luôn hả? Chả trách cậu ta không được?"

"Cậu... gửi cho tôi là được rồi, gửi đến điện thoại của Cố Ngôn Sanh."

Ôn Niệm Nam mở miệng thoại nhìn thấy mấy video Chu Nguyên Phong gửi tới, xem qua một cái liền tắt đi, cậu đứng dậy vào phòng tắm.

Cố Ngôn Sanh đang ngồi trên sàn nhà ẩm ướt, trong mắt đầy ham muốn, nhìn cậu thở gấp.

Ôn Niệm Nam khóa nước lại xong đưa điện thoại cho hắn, tai đỏ ửng nói: "Anh xem mấy cái video này thì biết nên làm gì, em... em xuống dưới lầu uống nước trước đây, anh có thể từ từ học..."

Cố Ngôn Sanh khó hiểu duỗi tay nhận lấy điện thoại, vừa định hỏi tại sao Ôn Niệm Nam không giúp hắn thì đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

"Video?"

Cố Ngôn Sanh nhập mật khẩu mở miệng thoại, nhìn thấy một hàng video Chu Nguyên Phong gửi tới, bên dưới còn có dòng chữ.

[Tên ngốc nhà cậu học tử tế vào, đây quả thật là một vũ khí khác của cậu đấy]

Cố Ngôn Sanh cố nhẫn nhịn sự khó chịu của cơ thể nhấp vào video, đột nhiên hai mắt mở lớn, ngơ ngác nhìn chằm chằm video trên điện thoại...

Tiếng rên rỉ trong video vang lên trong phòng tắm, Ôn Niệm Nam ở ngoài phòng tắm nghe vậy liền đỏ mặt, vội vàng mở cửa phòng chạy đi.

Ôn Niệm Nam dường như đã quên mất một chuyện, Cố Ngôn Sanh chỉ xem qua hành động trong phim thần tượng để học cách làm mọi thứ, đang xem một thước phim vượt xa tiêu chuẩn phim thần tượng...

....

Dì Lam đang xem phim thần tượng đang hot dạo gần đây trong phòng khách, vừa xem vừa nói tình tiết phim với Từ thúc bên cạnh.

Hai người nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn, thấy Ôn Niệm Nam đi xuống thì đứng dậy đi tới.

"Ôn tiên sinh, ơ? Mặt cậu sao lại đỏ như vậy? Cậu bị sốt rồi sao? Trong phòng bếp có thuốc, để tôi đi..."

Dì Lam còn chưa nói xong đã bị Từ thúc kéo lại, Từ thúc dùng ánh mắt ngăn lời bà nói.

Từ thúc liếc nhìn lên lầu, nở nụ cười thâm thúy nói: "Cậu, xuống đây uống nước phải không?"

Ôn Niệm Nam sắc mặt không được tự nhiên nói: "Vâng..."

Dì Lam kéo Từ thúc trở lại phòng khách tiếp tục xem tivi, Từ thúc đang nhìn Ôn Niệm Nam đang uống nước cách đó không xa, cười lắc đầu.

Ôn Niệm Nam cầm ly nước đứng bên bàn hơi ngẩn ra, nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm khi nãy, tai lập tức đỏ lên.

Dì Lam thấy Ôn Niệm Nam cũng đang nhìn chằm chằm tivi ngây người, cười nói: "Ôn tiên sinh, cậu cũng thích phim này ư?"

Ôn Niệm Nam sửng sốt: "Hả? Th...thích."

"Cậu không về phòng, tiên sinh không quấn lấy đi tìm cậu sao?"

Ôn Niệm Nam ánh mắt hơi lập lòe không biết nói gì, Từ thúc đột nhiên lên tiếng nói: "Ôn tiên sinh cũng qua đây xem tivi với bọn tôi một lát đi, tôi đi lấy chút đồ ăn vặt với trà nước tới."

Ôn Niệm Nam đi tới sofa ngồi xuống, nhìn tivi ngẩn ngơ, lâu lâu lại liếc nhìn lên lầu.

"Ôn tiên sinh, bánh quy dâu tây này."

"Cảm ơn Từ thúc"

Từ thúc cười lắc đầu, ông thấy dấu hôn trên cổ Ôn Niệm Nam lộ ra, cũng đoán được phu nhân đang tránh tiên sinh.

Nhớ lại lần trước nhìn thấy cơ thể Cố Ngôn Sanh có phản ứng, hắn chịu đựng đi vào phòng khách tắm nước lạnh, xem ra lần này mất trí nhớ thì không còn nhịn được nữa.

Ôn Niệm Nam ngồi ở phòng khách rất lâu, dì Lam buồn ngủ nên đã đi ngủ, Từ thúc vẫn ngồi bên cạnh với cậu.

Đến khi buồn ngủ đến mắt mở không lên nữa, Ôn Niệm Nam mới xoa mắt đi lên lầu.

Ôn Niệm Nam đứng ở cửa hồi lâu, nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì mới thở phào một hơi, chậm rãi đẩy cửa đi vào.

Ôn Niệm Nam đóng cửa, xoa mắt định đi ngủ, bỗng bị người ở sau lưng vòng tay ôm vào trong lòng.

"Tôi nghe thấy em đứng ở cửa rất lâu, em đang tránh tôi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro