Chương 231: Phát sinh tranh cãi! Anh dựa vào đâu mà quản em
Editor: Lạc Y Y
Ôn Niệm Nam hơi tức giận vì đột nhiên Cố Ngôn Sanh tới đây, lúc quay chương trình không nói với hắn câu nào.
Cố Ngôn Sanh cũng chỉ có thể đứng nơi góc khuất dưới sân khấu theo dõi, đến khi chương trình quay xong mới có thể kéo người muốn đi lại, giải thích sự việc đêm qua.
"Niệm Niệm, em nghe anh giải thích đi được không? Hôm qua anh thật sự không có cố ý đâu, anh chỉ là không kìm lòng nổi nên mới..."
"Đừng nói nữa" Ôn Niệm Nam ánh mắt né tránh lại không thể ở trước mặt mọi người phản bác hắn.
"Thầy W.E, em có thể chụp ảnh với anh không?" Một người đeo huy hiệu nhân viên đi tới, kích động nhìn cậu.
Ôn Niệm Nam gật đầu đáp: "Ừm, có thể"
Cố Ngôn Sanh ở bên cạnh nhìn thấy người nọ dựa Ôn Niệm Nam rất gần, lại khoác tay lên vai cậu, sắc mặt lập tức lạnh xuống, bất ngờ đẩy người nọ ra.
"Ai cho cậu chạm vào em ấy hả! Chụp một tấm ảnh dựa gần như thế là muốn làm gì? Không cho chụp nữa!"
Fan chụp ảnh cùng bị dọa nhanh chóng cầm điện thoại nói một tiếng xin lỗi rồi chạy đi.
Ôn Niệm Nam thấy Cố Ngôn Sanh đúng thật là cố tình gây sự cũng tức giận, giận dữ quát: "Cố Ngôn Sanh anh làm gì hả!"
Cố Ngôn Sanh cũng nhận ra bản thân vừa nãy làm hơi quá, đi tới vừa định giải thích đã nghe thấy nhân viên xung quanh đang bàn tán.
"Mau nhìn sang bên kia, hai người lại lôi lôi kéo kéo rồi, ai yô, thật ngọt ngào."
"W.E chưa hề thừa nhận hai người ở bên nhau, cũng chưa thừa nhận tái hôn, mấy người mù quáng góp vui làm gì."
"Hiện giờ hai người chẳng có quan hệ gì với nhau, không danh không phận còn ở cùng nhau, lại còn mập mờ ở trước mặt mọi người như vậy, đúng thật là không sợ bị chửi, đúng là người có tiền có thế thì có thể lừa người, không biết chừng đã giở trò gì sau lưng nữa kìa."
"Cũng phải, nếu thật sự thích thì cớ gì không công bố mối quan hệ, chẳng lẽ là giả vờ hòa hợp cố ý PR? Suy cho cùng vẫn là Cố tổng chẳng để người vào mắt, có thể là ly hôn rồi mới tâm huyết dâng trào muốn chơi đùa mà thôi."
Ôn Niệm Nam hiển nhiên cũng nghe thấy những người này nói, trong mắt thoáng qua tia buồn bã, xoay người đi ra ngoài.
"Chờ đã Niệm Niệm." Cố Ngôn Sanh vội đuổi theo.
Ôn Niệm Nam về đến phòng nghỉ vừa định đóng cửa thì bị Cố Ngôn Sanh đẩy cửa xông vào. Cậu lùi mấy bước, cúi đầu không nói.
Cố Ngôn Sanh ánh mắt đầy lo lắng, vươn tay muốn nắm lấy tay cậu giải thích, nhưng bị tránh đi, nói: "Xin lỗi Niệm Niệm"
Ôn Niệm Nam lùi lại mấy bước, siết chặt quần áo, nói: "Fan chụp ảnh với em, tại sao anh đẩy người ta ra?"
Cố Ngôn Sanh ánh mắt chợt lóe, kiên quyết nói: "Anh không muốn để thằng khác dựa gần em, tay hắn đã khoác lên rồi, tại sao anh không thể đẩy hắn ra. Em là người của anh, anh không cho hắn chạm vào."
Ôn Niệm Nam sắc mặt trở nên khó coi, nói: "Người của anh? Sau này nếu như em lại chụp hình với fans, nắm tay fans thì sao? Anh cũng muốn đẩy bọn họ ra ư?"
"Anh không cho phép bọn họ chạm vào em như cái tên vừa rồi! Nếu như còn dám làm như vậy, anh sẽ đẩy bọn họ ra, mặc kệ là bao nhiêu lần."
Ôn Niệm Nam cười khổ, lắc lắc đầu, phản bác nói: "Khi nãy anh làm như vậy quá huênh hoang rồi, chúng ta chẳng phải quan hệ gì cả. Anh cũng nghe thấy lời những người kia nói, chúng ta chẳng có bất cứ quan hệ nào, anh không có quyền quản em."
Ôn Niệm Nam không muốn đi rêu rao như vậy, cho nên mới không dám đứng cùng một chỗ với Cố Ngôn Sanh ở bên ngoài.
Nhưng Cố Ngôn Sanh không chỉ chạy đến trường quay với hắn, còn quát fan chụp ảnh trước mặt mọi người.
Mà lời mấy người ở xung quanh kia nói giống như một cây kim đâm vào trái tim Ôn Niệm Nam, phải ha... chẳng phải quan hệ nào cả...
Cố Ngôn Sanh nghe thấy lời ấy của Ôn Niệm Nam, trầm giọng nói: "Anh đã nói em là người của anh, tại sao anh không thể ghen? Sau này không cho em chụp ảnh với fans nữa, anh phải ở bên cạnh trông chừng."
Người của Cố Ngôn Sanh?
Là người yêu ư? Là phu nhân sao? Hay là tình nhân? Ôn Niệm Nam cậu chẳng phải gì cả.
Nỗi hoảng sợ trong lòng bị những lời nói ác ý trên mạng cùng với những lời xì xầm bàn tán xung quanh được khuếch đại, mỗi phút giây luôn nhắc nhở mối quan hệ mỏng manh của Cố Ngôn Sanh và cậu.
Ôn Niệm Nam mất kiểm soát quát lên: "Đủ rồi, Ôn Niệm Nam em với Cố Ngôn Sanh anh có quan hệ gì? Anh dựa vào đâu mà quản em như vậy!"
Cố Ngôn Sanh ngớ người rồi, cuống quýt nói: "Quan hệ gì? Niệm Niệm... em làm sao vậy, quan hệ của chúng ta không phải rất tốt sao?"
"Không phải... cái gì cũng không phải, chỉ là bạn..."
Cố Ngôn Sanh nghe xong nháy mắt đông cứng lại, không dám tin nói: "Bạn? Em nghĩ như vậy sao! Em là nói, chúng ta sống cùng nhau, ngủ cùng nhau chỉ là bạn?"
"Phải" Ôn Niệm Nam cúi đầu thu lại cảm xúc trong mắt.
Cố Ngôn Sanh cười khổ một tiếng, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt: "Được... Được! Vậy bây giờ anh lập tức đi ra nói với mấy người ngoài đó, nói Ôn Niệm Nam em là người yêu của Cố Ngôn Sanh anh!"
"Đủ rồi Cố Ngôn Sanh, anh có thể đừng làm loạn nữa được không! Em không muốn rêu rao như vậy, anh vừa nãy làm ầm ĩ còn chưa đủ sao?"
Cảm xúc mà Cố Ngôn Sanh đã đè nén rất lâu trong nháy mắt bộc phát, gầm gừ nói: "Không đủ! Anh không hiểu! Tại sao em luôn cho anh hi vọng nhưng lại đẩy anh ra xa! Rõ ràng trong lòng em có anh... em cũng chính miệng thừa nhận vẫn còn yêu anh, tại sao lại không thể chạm vào em khi ở bên ngoài chứ!"
Ôn Niệm Nam lộ ra nụ cười chua xót, nói: "Bởi vì hai ta đã ly hôn rồi... không còn quan hệ gì nữa, mọi người đều nghĩ rằng là W.E không biết xấu hổ vì PR mà dây dưa với Cố tổng."
Cố Ngôn Sanh sững người, trầm giọng nói: "Vậy bây giờ anh đi công bố quan hệ của chúng ta, anh đi nói với mọi người rằng không phải em đang dây dưa với anh để PR, là anh quấn lấy em."
Ôn Niệm Nam mệt mỏi xoa đầu, nói: "Em bây giờ chỉ muốn làm xong album, không muốn vì những chuyện thế này..."
"Vậy còn anh? Trong lòng em không có anh sao?"
"Chúng ta nên bình tĩnh lại, hai ta... đều quá nóng nảy rồi."
Cố Ngôn Sanh đứng tại chỗ hồi lâu không động đậy, ngẩng đầu nhìn vào vết máu trên mặt mình trong gương, nhàn nhạt nói: "Anh hiểu rồi..."
Nói xong liền xoay người mở cửa rời khỏi phòng nghỉ, đóng sầm cửa lại.
Ôn Niệm Nam nhìn mình trong gương, vành mắt dần đỏ lên.
"Xin lỗi... em đã không nắm tay anh cùng nhau tiến về trước..."
Cậu sợ rằng việc Cố Ngôn Sanh không công bố tin tức về mối quan hệ giữa hai người sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Cố thị, lại sợ sau khi công bố mối quan hệ sẽ phải đối mặt với hôn nhân.
...
Buổi tối Cố Ngôn Sanh không về nhà, Từ thúc nói Lục Vân có việc bảo hắn đi sang công ty chi nhánh công tác.
Ôn Niệm Nam biết Cố Ngôn Sanh không thể không nói tiếng nào với cậu mà đi công tác, lần này là giận cậu rồi.
Nhưng cho dù Cố Ngôn Sanh có đang giận cậu, cũng sẽ bảo người của cửa hàng đến đưa hoa hướng dương mỗi ngày.
Liên tiếp ba ngày, Cố Ngôn Sanh biệt tăm biệt tích, cũng không gọi một cuộc điện thoại nào, Ôn Niệm Nam vẫn đang trông điện thoại reo lên.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Ôn Niệm Nam vội bắt máy.
"Alo?"
Người ở đầu dây bên kia là Linh Linh
Linh Linh gọi tới nói cô sắp kết hôn rồi, có thể sau này không thể tiếp tục ở studio được nữa, muốn giúp cậu tìm một người đại diện mới.
"Anh Nam, anh có quen với công ty quản lý nào không? Nếu như có có thể tìm người quen sẽ tốt hơn."
Người đại diện...
Ôn Niệm Nam nhớ ra, hôm nọ Cố Ngôn Sanh đến studio thấy cậu bận rộn, cười rồi nói muốn đến công ty giải trí ký hợp đồng với W.E, muốn làm người đại diện, làm ông chủ của cậu.
"Anh Nam? Anh Nam, anh còn đó không?"
"Không cần đâu, người đại diện trước mắt không cần tìm nữa, anh gần đây có hơi mệt, phát hành album xong muốn nghỉ ngơi một thời gian."
Ôn Niệm Nam cả ngày nay đều ở trong phòng đàn, cảm thấy miệng hơi khát nên xuống lầu uống nước, chợt cậu bắt gặp Chu Nguyên Phong đến lấy tài liệu.
Chu Nguyên Phong cầm văn kiện và đang nói gì đó với Từ thúc, thấy cậu xuống thì cười chào hỏi: "Niệm Nam."
"Nguyên Phong, dạo gần đây cậu có liên lạc với Ngôn Sanh không? Anh ấy hiện giờ đang ở đâu?"
Nụ cười của Chu Nguyên Phong bỗng cứng lại, hai mắt hơi lập lòe nói: "... Tôi không rõ lắm, cậu ấy bị bác gái gọi đi rồi, cụ thế khi nào về tôi cũng không chắc nữa."
Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Đã một tuần trôi qua rồi, Cố Ngôn Sanh vẫn không xuất hiện.
Ôn Niệm Nam cũng ngày càng lo lắng, Cố Ngôn Sanh chưa từng ngắt liên lạc với cậu lâu đến vậy.
Cậu gọi điện thoại thì phát hiện đối phương đã tắt máy, liên hệ với Chu Nguyên Phong và Cố Lâm cũng nói không rõ.
Ôn Niệm Nam nhìn hoa hướng dương trong bình mà Cố Ngôn Sanh bảo người đưa đến, hối hận khi đó mình nói lời làm tổn thương Cố Ngôn Sanh.
Cậu biết Cố Ngôn Sanh quan tâm đến cách nghĩ của cậu đến nhường nào, biết hắn rất yêu mình vậy nên mới ghen rồi quát nạt người khác.
Nhưng khi cậu đọc được những bình luận ác ý và cả những lời bàn tán của nhân viên, cảm xúc cũng có hơi mất kiểm soát.
Cố Ngôn Sanh nói muốn công bố mối quan hệ đang theo đuổi, cậu lại từ chối hắn. Cậu sợ sau khi hai người ở bên nhau lại giẫm lên vết xe đổ, nhưng hiện giờ Cố Ngôn Sanh đi rồi cậu đã bắt đầu thấy hối hận.
Thì ra khi mở mắt ra không thấy Cố Ngôn Sanh ở bên cạnh sẽ lạc lõng như vậy, thì ra lúc luyện đàn không có hắn kề bên lại buồn tẻ đến thế.
Ôn Niệm Nam liếc nhìn hoa hướng dương vừa được đưa tới, muốn đặt mấy bông hoa này vào trong bình hoa ở phòng khách, cậu mở cửa đi xuống lầu.
Nhưng khi cậu vừa đi đến cửa đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh mặt không cảm xúc đứng ở cửa, bên cạnh cầm theo hành lý và túi văn kiện.
Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng cửa mở thì ngẩng đầu nhìn lên lầu, tầm mắt hai người chạm nhau.
Ôn Niệm Nam ngạc nhiên xuống lầu đi tới bên cạnh hắn rồi dừng lại, ánh mắt hơi lập lòe nói: "Anh... anh về rồi, mấy ngày nay anh đi đâu vậy?"
"Anh đến chỗ mẹ, công ty có khá nhiều việc không thể về được."
"Ừm, vậy giờ anh đói chưa? Em bảo dì Lam làm cho anh..."
Cố Ngôn Sanh lắc đầu, thờ ơ nói: "Không cần đầu, anh lát nữa phải đi rồi."
Thân thể Ôn Niệm Nam cứng đờ: "Đi? Đi đâu?"
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn thời gian, ngước mắt lên nhìn Ôn Niệm Nam sắc mặt nhợt nhạt, trầm giọng nói: "Sau này anh sẽ ở lại công ty chi nhánh bên nước F, công ty bên này giao cho Chu Nguyên Phong, hôm nay anh đến là để lấy tài liệu và quần áo."
Ôn Niệm Nam ánh mắt chợt lóe, kinh ngạc nói: "Sau này anh... không về nữa sao?"
"Đúng, không phải em cảm thấy anh quá rêu rao hay sao? Dù sao anh cũng chỉ là một người bạn khiến người ta thấy phiền, một người bạn chỉ gây thêm phiền phức cho em, anh đến nước F không phải em có thể tập trung làm âm nhạc của em sao?"
Cố Ngôn Sanh hờ hững liếc nhìn cậu, xoay người chuẩn bị rời đi.
Ôn Niệm Nam vành mắt lập tức đỏ lên, vươn tay bắt lấy áo Cố Ngôn Sanh, nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi... em không nên nói như vậy, anh không phải là bạn..."
Cố Ngôn Sanh xoay người nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Anh không phải là bạn vậy là gì? Là chồng trước của em? Hay là Cố tổng khiến người ta thấy phiền?"
"Là... là người em yêu, là người yêu em muốn ở bên..."
Ôn Niệm Nam còn chưa nói hết đã bị nụ hôn ấm áp bất ngờ làm ngây người, ngay sau đó lại được một cái ôm ấm áp bao lấy ôm vào lòng, bên tai truyền đến tiếng thở dài của Cố Ngôn Sanh: "Cuối cùng em đã chịu thừa nhận rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro