Chương 232: Tôi muốn nghe chính miệng Niệm Niệm nói không thể rời xa tôi được

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn Cố Ngôn Sanh, nước mắt lập tức rơi xuống, đột nhiên đạp Cố Ngôn Sanh một cái sau đó xoay người muốn lên lầu, nhưng tay bị giữ lại.

Cố Ngôn Sanh tựa như cậu bé được cho kẹo, cười nói: “Niệm Niệm, em thừa nhận mình không rời anh được đúng không?”

“Anh… không phải anh muốn đi rồi sao, chẳng phải anh nói không cần em nữa ư…” Giọng Ôn Niệm Nam khẽ run, nước mắt không ngừng được rơi xuống.

Cậu cho rằng Cố Ngôn Sanh giận cậu, cho rằng hắn muốn rời nước M không quay về nữa.

Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng lau đi nước mắt cậu, dịu giọng nói: “Anh lừa em đó, anh muốn nghe chính miệng em nói em yêu anh, nói em không rời anh được.”

Ôn Niệm Nam hờn dỗi gạc tay hắn ra, nghẹn ngào nói: “Em tưởng anh muốn rời đi rồi, em tưởng rằng anh bỏ em lại… em…”

“Nếu như anh không làm như vậy, có phải anh mãi mãi cũng sẽ không nghe thấy em thừa nhận yêu anh không? Em vẫn luôn suy nghĩ quá nhiều, sao anh có thể vì mấy lời cãi vã kia với em mà không cần em nữa. Em là người anh dùng máu và nước mắt dỗ dành trở về, người mà anh quyết phải yêu thương chiều chuộng, đời này cũng sẽ không bỏ lại em…”

Ôn Niệm Nam giọng run run nói: “Không cho anh dùng chiêu trò này lừa em nữa, không cho phép anh rời đi lâu như vậy nữa…”

Cố Ngôn Sanh tay chân luống cuống lau nước mắt dỗ dành cậu, dịu giọng nói: “Đừng khóc Niệm Niệm, anh xin lỗi em, anh sai rồi, anh không nên dọa em, đừng khóc mà.”

“Lúc đó anh cũng giận thật mà, lời của em quả thật làm anh tổn thương, nhưng anh cũng biết rằng em đang sợ hãi, anh biết em rất thận trọng và rụt rè với mối quan hệ này, anh cũng như em vậy đó, Niệm Niệm à.”

Mấy tháng trở lại đây, từ lúc chân bình phục lại, hai người đều đang thăm dò đối phương, cả hai đều rụt rè không dám tiến tới, nhưng chính vì như vậy cả hai người cũng ngày càng không thể rời khỏi đối phương.

Khoảng thời gian tiêm thuốc mất trí nhớ, Ôn Niệm Nam mọi việc đều thuận theo hắn, chưa từng phản bác hay từ chối hắn.

Điều này giúp Cố Ngôn Sanh hiểu rõ, thì ra mình đã sớm nắm giữ quyền chủ động rồi, hiện giờ hắn không muốn rụt rè nữa.

Cố Ngôn Sanh trong mắt thoáng qua tia áy náy, nói: “Anh biết em sợ tiến lên một bước, anh biết em đang sợ hãi, Niệm Niệm à, không sao cả, anh từng nói từ nay trở đi sẽ không để em có chút băn khoăn lo lắng nào nữa.”

….

Trong phòng đàn, Cố Ngôn Sanh đang ngồi trước dương cầm đánh đàn, Ôn Niệm nam đứng bên cửa sổ nhắm mắt lắng nghe bản nhạc của hắn.

“Thầy W.E, em thấy anh đàn thế nào?”

Ôn Niệm Nam đi qua liếc nhìn hoa hướng dương trong bình hoa bên cạnh, khẽ nói: “Ừm, rất hay.”

“Thế thầy à, em có thể tay cầm tay dạy anh chút không?”

Hai ngày nay Cố Ngôn Sanh bỗng bưng quấn lấy cậu đòi đánh đàn, còn nói muốn vẽ ảnh chân dung hai người.

Vào buổi trưa, Cố Lâm dẫn theo một chàng trai vẽ tranh đến, tên Bạch Cẩn Trần. Cố Ngôn Sanh kéo cậu ngồi xuống trước dương cầm để chàng trai kia vẽ.

“Cái kia… W.E, em có thể chụp ảnh với anh được không?” Bạch Cẩn Trần ánh mắt mong chờ nhìn Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh định từ chối, Cố Lâm đã đi tới, cười nói: “Anh ấy là bạn em, vẽ rất đẹp, Tiểu Bạch rất thích anh Niệm Nam, em nói với anh ấy muốn vẽ chân dung cho W.E, anh ấy còn chả tin nữa.”

Cố Ngôn Sanh nhìn qua Bạch Cẩn Trần, thờ ơ nói: “Người này là Thỏ mà cậu nói à?”

“Thỏ?” Bạch Cẩn Trần khó hiểu nhìn sang Cố Lâm.

Ánh mắt Cố Lâm bối rối, vội nói: “Anh em thích đặt biệt danh cho người khác, không cần để ý tới ảnh, đợi vẽ xong rồi em chụp ảnh cho anh.”

Mấy người đang cười nói thì Chu Nguyên Phong vừa hay cũng tới, chỉ chỉ vào cái hộp trong tay.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh chợt lóe, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng khách, nháy mắt với Chu Nguyên Phong một cái rồi đi vào thư phòng.

Ôn Niệm Nam nhìn hai người đi vào thư phòng, ánh mắt thoáng qua cảm xúc nhìn không thấu.

Đã xảy ra chuyện gì rồi?

….

Trong khu vui chơi tràn ngập tiếng cười của trẻ nhỏ, Đường Sóc đang ngồi trên băng ghế đá đá chân, ngó trái ngó phải, ngồi đợi có hơi buồn chán.

“Tiểu Sóc, đợi sốt ruột rồi phải không?” Mạc Bắc Dật cầm hai cây kem đi lại đưa cho hắn một cây.

Đường Sóc thấy cây kem, hai mắt liền sáng lên, nhận lấy liền cắn một cái nói: “Rất ngọt”

Mạc Bắc Dật cười xoa xoa đầu hắn, khẽ nói: “Cậu muốn chơi gì không? Tôi chơi với cậu.”

“Tôi muốn đi tàu lượn siêu tốc và đu quay.”

“Được, ăn kem xong tôi dắt cậu đi”

Hai người chơi đến chạng vạng mới rời đi, Mạc Bắc Dật thấy Đường Sóc chơi mệt rồi nên dẫn hắn đến nhà hàng âm nhạc ở gần đó gọi vài món.

“Tiểu Sóc, dạo này đầu cậu có đau không?”

Đường Sóc lắc đầu nói: “Không có, sao thế?”

“Không có gì” Mạc Bắc Dật cầm ly rượu lên ngửa đầu uống, xong rồi lại rót thêm một ly, vừa định uống đã bị Đường Sóc ngăn lại.

Đường Sóc để ly rượu sang một bên, nghi ngờ nói: “Anh không thể uống rượu, dạ dày sẽ đau, trước đây dạ dày xuất huyết bộ anh quên rồi sao?”

Mạc Bắc Dật cứng người, cười nói: “Phải.. phải ha, tôi xém tí nữa đã quên rồi.”

Em ấy coi mình thành Ôn Niệm Nam rồi sao…

Đột nhiên Đường Sóc nghe thấy tiếng dương cầm vang lên, hai mắt sáng lên nhìn sang, gương mặt tươi cười, nói: “Bắc Dật, anh đánh đàn rất giỏi đúng không? Tôi muốn anh đàn cho tôi nghe.”

“Tôi không biết đánh đàn”

Hắn không màng những lần cảnh cáo của ba mà ở lại nước M, thời gian còn lại của hắn không còn nhiều nữa, hắn muốn trong một thời gian giới hạn khiến cho Đường Sóc yêu mình.

Mạc Bắc Dật từng hỏi dược sĩ điều chế thuốc, hắn nói người sau khi tiêm thuốc rất dễ dựa dẫm vào một người, sẽ càng dễ dàng quyến luyến ở bên mình hơn người bình thường.

Quả nhiên sau một thời gian hắn cố ý gần gũi, Đường Sóc càng ngày càng dựa dẫm vào hắn.

Mỗi ngày Đường Sóc sẽ gọi điện thoại nghe giọng hắn để vào giấc ngủ, có thứ gì yêu thích đều sẽ chụp lại gửi cho hắn xem, lắm lúc sẽ ồn ào bảo hắn mua đồ ăn cho, cậu đã hoàn toàn dựa dẫm vào hắn rồi.

Nhìn Đường Sóc hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đàn dương cầm, Mạc Bắc Dật đột nhiên đứng dậy nói: “Tôi ăn no rồi, tối đến còn có việc, bây giờ tôi đưa cậu về nhà nha, nếu không anh cậu sẽ lại lo lắng nữa.”

Đường Sóc bị kéo tay ra khỏi nhà hàng, nhưng vẫn dùng ánh mắt không nỡ nhìn đàn dương cầm, đột nhiên đầu bị giữ lại.

“Ngoan nào, cậu muốn nghe thì tôi sẽ học, tôi học rồi lại đàn cho cậu nghe có được không?”

Đường Sóc nghe xong hai mắt sáng lên, gật đầu, đột nhiên bổ nhào đến cọ vào lòng Mạc Bắc Dật, cười nói: “Tôi biết ngay anh tốt với tôi nhất mà, tôi đợi nghe anh đàn ó.”

“Đúng vậy, tôi là người tốt với cậu nhất.”

Mạc Bắc Dật nhìn Đường Sóc cười hai mắt cong cong, cũng theo đó nở nụ cười.

Đường Luân Hiên thấy Đường Sóc tâm trạng vui vẻ nhảy nhót trong phòng khách, cười nói: “Vui vậy cơ à, em lượm được vé số hay là yêu đương rồi?”

“Em đã đi hẹn hò, hôm nay chơi rất là vui.”

“Em hẹn hò? Với ai cơ?” Đường Luân Hiên sững người, bây giờ Đường Sóc hoàn toàn giống như đứa nhỏ, sao có thể hẹn hò?

“Không nói cho anh” Dứt lời, Đường Sóc liền chạy lên lầu.

Buổi tối, Bạch Cẩn Trần với Cố Lâm thu dọn dụng cụ vẽ đi rồi, Ôn Niệm Nam thay quần áo ngồi ở phòng khách xem tivi một hồi hai mắt lại đảo lên trên lầu.

Đã trễ thế này rồi, Chu Nguyên Phong với Cố Ngôn Sanh vẫn chưa ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện rồi sao?

Đột nhiên cửa thư phòng mở ra, hai người đi xuống, Cố Ngôn Sanh cau mày đang nói gì đó, liếc thấy Ôn Niệm Nam dưới lầu thì không nói nữa.

“Niệm Niệm, hôm nay em không livestream sao?”

“Hôm nay nghỉ ngơi không live, sao thế, công ty đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Cố Ngôn Sanh ánh mắt né tránh vừa định mở miệng, Chu Nguyên Phong thình lình bước xuống lầu cười nói: “Không có gì, chỉ là tiền vốn có chút vấn đề. Tôi với A Sanh sắp tới có thể sẽ khá bận.”

Cố Ngôn Sanh nhìn qua Chu Nguyên Phong, khẽ nói: “Đúng… là tiền vốn có chút vấn đề, không sao đâu, anh cần đến công ty một chuyến, Niệm Niệm em ăn cơm xong thì đi ngủ trước đi.”

“Ừm, đừng để mệt quá.”

Ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam kết thúc livestream xuống lầu uống nước, nhìn thấy Từ thúc đang gọi điện cho ai đó, trên mặt đầy ý cười, mắt thấy cậu đi xuống nhanh chóng cúp máy.

Ôn Niệm Nam cảm thấy Từ thúc với Dì Lam hôm nay tâm trạng rất tốt, không ngăn nổi niềm vui trên mặt, hỏi bọn họ có chuyện gì thì lại nói không nói gì cả.

Trở về phòng xem sách một hồi, cậu lấy điện thoại gọi cho Cố Ngôn Sanh, đối phương lại đang trong cuộc gọi khác.

Qua một lúc gọi lại vẫn đang trong cuộc gọi, cậu lại gọi cho Chu Nguyên Phong cũng đang trong cuộc gọi, Ôn Niệm Nam ôm sách ngồi bên giường thẫn thờ.

Rốt cuộc bị làm sao vậy… Tại sao không ai bắt máy.

Cao ốc Cố thị

“Được, đã định ngày tháng xong rồi.” Cố Ngôn Sanh ngắt điện thoại xong, ánh mắt đầy kích động, không kìm nổi sự hưng phấn.

Thời gian này hắn với Chu Nguyên Phong vì ngày đặc biệt đó mà bận rộn rất lâu, bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng mở hộp nhẫn ra, nhìn cặp nhẫn tượng trưng cho tình yêu ấy, vành mắt hơi phiếm hồng nói: “Niệm Niệm… Niệm Niệm của anh… anh sẽ cho em tất cả mọi thứ của anh.”

Phần bất ngờ này hắn dày công chuẩn bị đã lâu, hy vọng Niệm Niệm sẽ thích nó.

….

Album mới của Ôn Niệm Nam nằm đầu bảng, cái tên W.E màu vàng kim cực kì bắt mắt, nhưng Cố Ngôn Sanh lại không đến chúc mừng với cậu.

Buổi trưa lúc luyện đàn, cậu bất ngờ nhận được điện thoại của Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam sững sờ, nhận điện thoại.

“Alo…”

“Niệm Niệm, đang luyện đàn sao?” Giọng nói của Cố Ngôn Sanh hơi khàn khàn.

“Ừm, hôm nay anh cũng không về sao? Việc của công ty vẫn chưa…”

“Việc công ty đã giải quyết xong rồi, tối nay ở nhà chính có buổi tiệc mừng, chỉ có bạn bè với nhau, mẹ anh về rồi, anh muốn em đi với anh có được không?”

“Nhà chính?” Ôn Niệm Nam sửng sốt.

Cố Ngôn Sanh khẽ nói: “Ừm, anh đã mua quần áo cho em, Từ thúc đã để vào phòng cho em rồi, em sẽ thích nó thôi, nó rất hợp với em.”

Ôn Niệm Nam mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy một bộ lễ phục đặt bên giường.

Nhẹ nhàng mở cái túi bên ngoài ra, nhìn thấy quần áo gì xong, Ôn Niệm Nam nhất thời ngây người.

Đây là… bộ lễ phục màu trắng giống bộ quần áo của năm đó y như đúc…

Ôn Niệm Nam định cầm quần áo lên, bỗng có một tờ giấy rơi xuống, cậu nhặt lên mở ra xem thì thấy lời nhắn của Cố Ngôn Sanh.

[Màu trắng là màu thích hợp với em nhất, em là người hợp với nó hơn ai hết, Niệm Niệm, em vì anh lần nữa khoác lên người bộ lễ phục trắng có được không]

Bên dưới lời nhắn có một nhành hướng dương nho nhỏ.

Sau khi Ôn Niệm Nam đọc được, vành mắt lập tức đỏ lên, siết chặt bộ lễ phục màu trắng.

Lễ kết hôn lần ấy cậu đã mặc nó, bộ lễ phục màu trắng bị Cố Ngôn Sanh hắt rượu vang…

Ngày ly hôn cậu đã mặc nó, bộ lễ phục màu trắng bị máu cậu nhuộm đỏ…

Lần này, bộ lễ phục màu trắng Cố Ngôn Sanh tặng cậu, sẽ xảy ra chuyện gì đây…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro