Chương 233: Tái hiện lần đầu gặp gỡ! Cố Ngôn Sanh cầu hôn trước mọi người.
Editor: Lạc Y Y
Ôn Niệm Nam đứng trước gương nhìn bộ lễ phục màu trắng trên người mình, trong mắt thoáng hiện vẻ hoang mang, bộ lễ phục này rất đẹp, nhưng cậu lại có bóng ma tâm lý với lễ phục màu trắng.
"Không sao đâu, chỉ là đến nhà chính chúc mừng với bạn bè của Cố Ngôn Sanh mà thôi... sẽ không có chuyện ngoài ý muốn đâu..."
Ôn Niệm Nam sửa sang quần áo xong đi xuống lầu, Từ thúc với Dì Lam đang thầm thì cái gì đó, thấy cậu xuống thì ngừng lại nở nụ cười nhìn cậu.
"Phu... Ôn tiên sinh, bây giờ cậu đang định đến nhà chính sao?"
Ôn Niệm Nam gật đầu cười nói: "Vâng, Ngôn Sanh nói tối nay ở nhà chính có tổ chức tiệc chúc mừng cùng với bạn của anh ấy."
Dì Lam cười cười lại không nói gì, chỉ là ánh mắt đầy kích động.
Ôn Niệm Nam nhìn qua thời gian thấy đã trễ rồi mà Cố Ngôn Sanh vẫn còn chưa đến, bèn gọi điện thoại cho hắn, nhưng hồi lâu không ai nghe.
"Ôn tiên sinh, nói không chừng tiên sinh đã ở buổi tiệc rồi, chỉ là quá ồn không nghe thấy."
Nhà chính Cố gia
Ôn Niệm Nam vừa xuống xe liền nhìn thấy quản gia đứng ở cửa nói chuyện với người giúp việc với vẻ mặt nghiêm túc, thấy cậu đến rồi vội vàng đi tới.
"Ôn tiên sinh, ngài đến rồi, lão phu nhân bọn họ đều đang ở bên trong đợi ngài, mau vào trong đi."
"Vâng"
Ôn Niệm Nam đứng ở cửa hồi lâu, siết chặt tay rồi lại buông ra, cậu đứng ở cửa nghe thấy rất nhiều người cười nói sôi nổi bên trong, nhưng cậu vẫn không dám đẩy cửa đi vào.
Bên trong đều là bạn bè và người nhà của Cố gia, hiện giờ cậu với Cố Ngôn Sanh chưa công bố bất kì mối quan hệ gì, bản thân lại một mình chạy tới bữa tiệc gia đình của Cố thị.
Quản gia của nhà chính từ phía sau đi tới, cười nói: "Ôn tiên sinh, sao lại không vào thế? Lão phu nhân đang đợi ngài đấy."
Ôn Niệm Nam gật đầu, hít sâu một hơi, chỉ cần mình vào đó ở một góc đợi Cố Ngôn Sanh là được rồi, chỉ cần không để bọn họ chú ý đến mình là được.
Chỉ cần...
Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhưng vừa bước vào đã ngẩn người.
Tiếng cười nói trò chuyện trong đại sảnh ban đầu đột nhiên im bặt, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt dán chặt vào người cậu, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Ôn Niệm Nam siết chặt tay giương mắt nhìn qua, lại phát hiện trong đại sảnh có rất nhiều người của các tập đoàn lớn và những gia tộc có tiếng.
Buổi tiệc long trọng giống như... giống như năm đó lần đầu gặp mặt Cố Ngôn Sanh, ông Cố tuyên bố Cố Ngôn Sanh về nước và là người thừa kế Cố gia....
Chỉ là lần này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người cậu...
Không phải Cố Ngôn Sanh nói đây là tiệc gia đình sao? Tại sao toàn là những người này.
"Anh Niệm Nam, anh cuối cùng đã đến rồi, bộ lễ phục này cũng quá đẹp rồi nha." Cố Lâm từ trên lầu chạy xuống kéo cậu vào đại sảnh.
Ôn Niệm Nam nhìn thấy Cố Lâm, cơ thể đang căng thẳng của cậu mới dần thả lỏng, tỏ vẻ thoải mái nói: "Ừm, Ngôn Sanh với bác gái đâu?"
Cố Lâm cười cười không nói gì, lúc hai người đi vào đại sảnh, Ôn Niệm Nam cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình.
Ôn Niệm Nam lại gần Cố Lâm nhỏ giọng nói: "Bọn họ... vì sao cứ nhìn tôi mãi thế?"
"Hả? Chắc là lễ phục của anh đẹp ấy, bộ lễ phục cao ngất ngưỡng phiên bản giới hạn năm nay của nhà Colin ở nước Z mà, haha, mặc trên người anh tưởng chừng như tiểu thiên sứ hạ phàm vậy, anh em rất có lòng nha."
Thật sự chỉ vì lễ phục sao?
Ôn Niệm Nam theo sau Cố Lâm đi vào đại sảnh, Chu Nguyên Phong đứng ở một bên nhìn cậu, Lục Vân cũng đứng dậy đi tới.
Lục Vân nhìn thấy Ôn Niệm Nam, hai mắt lập tức ý cười nhiều hơn: "Niệm Niệm, lâu rồi không gặp, trông khí sắc của con tốt hơn rất nhiều, xem ra thằng nhóc đó chăm sóc con rất tốt."
Ôn Niệm Nam nhìn mấy người đang nhìn chằm chằm mình, luôn cảm thấy bầu không khí chung quanh không đúng lắm, vì sao tiệc mừng công lại có nhiều danh môn thế gia đến như vậy, sao bọn họ cứ nhìn chằm chằm mình.
"Ngôn... Ngôn Sanh, anh ấy ở đây sao? Có phải anh ấy đã tới trước rồi không."
"Chúng ta hình như không nhìn thấy nó, chắc là chưa tới."
Ôn Niệm Nam sửng sốt, Cố Ngôn Sanh chẳng phải nên tới từ sớm rồi sao?
Cậu lấy điện thoại gọi mấy cuộc cũng không bắt máy, trong lòng ngày càng hoảng, cậu vốn dĩ sợ yến tiệc, lần này lại bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Cố Ngôn Sanh lại không ở bên cạnh.
"Con... Con đến nhà vệ sinh một lát." Cậu đứng dậy rời khỏi yến tiệc ra ngoài hành lang.
Cố Lâm nhìn bóng dáng không thích ứng được đành trốn chạy của cậu, hỏi: "Anh Nguyên Phong, anh nói xem, anh Niệm Nam liệu có đồng ý không?"
"Chắc là đồng ý."
Chu Nguyên Phong uống rượu trên tay, tùy ý ngó nhìn xung quanh, lại nhìn thấy Đường Luân Hiên ở cách xa chỗ này đang nhìn hắn, ánh mắt hắn sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy đi qua đó.
"A Hiên, anh cũng đến rồi."
Đường Luân Hiên chỉnh mắt kính, nhàn nhạt đáp: "Cố thị từng giúp đỡ Khải Duyệt, buổi tiệc đặc biệt thế này dĩ nhiên sẽ đến chúc phúc."
"Đường Sóc cũng đến sao? Cậu ta... còn nhớ Niệm Nam không?"
Đường Luân Hiên ánh mắt hơi lập lòe, thở dài nói: "Không nhớ nữa, không nhớ cái gì cả."
"A Hiên, anh gầy đi rồi"
Chu Nguyên Phong nhìn Đường Luân Hiên, đi tới dùng áo che đi cánh tay hai người, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh không nói gì thêm nữa.
.....
Trong hành lang không một bóng người, Ôn Niệm Nam đẩy cửa đi ra ngoài, một mình ngồi trên ghế dài.
Cố Ngôn Sanh vì sao lại không ở đây... vì sao bảo mình đến mà hắn lại không đến.
Bỗng nhiên cách đó không xa có vài người đi tới, Ôn Niệm Nam cúi đầu không nhận ra, cho đến khi đến gần mới phản ứng lại.
"Cậu là Ôn Niệm Nam sao?"
Ôn Niệm Nam sửng sốt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thấy mấy tên đàn ông xa lạ đi về phía mình, trong đầu cậu vang lên tiếng ong ong, xoay người muốn bỏ chạy.
"Chờ đã, chúng tôi không phải người xấu, là Cố Ngôn Sanh bảo chúng tôi tới."
Ôn Niệm Nam dừng bước chân, xoay người lại, giọng run run nói: "Anh biết tôi sao?"
Cậu không nhớ chúng tôi sao? Chúng tôi là những đứa trẻ rất lâu trước kia đã mắng cậu, bắt nạt cậu, thật xin lỗi, là tôi nhốt cậu vào trong tủ ở chỗ này."
Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn họ, trong đầu nhớ lại năm đó bị đám trẻ bắt nạt, mắng mỏ là đứa con hoang không có mẹ, là bọn họ...
"Sao mấy người lại ở đây..."
Là Cố Ngôn Sanh bảo bọn họ đến sao?
"Chúng tôi đến là muốn xin lỗi cậu, chúng tôi không ngờ rằng lần đó lại gây tổn thương lớn như vậy cho cậu, thật xin lỗi..."
Những đứa trẻ từng bắt nạt cậu từng người một nói xin lỗi với cậu.
Ôn Niệm Nam ngẩn người tại chỗ hồi lâu không phản ứng, cho đến khi mấy người đó rời đi, cậu vẫn chưa hồi thần lại. Cậu không ngờ Cố Ngôn Sanh lại tìm những cậu nhóc từng bắt nạt cậu đến để xin lỗi.
Cố Ngôn Sanh liên tiếp nhiều tuần liền, mỗi ngày đến võ quán taekwondo tìm bọn họ làm bia tập luyện, mấy người bị đánh đến sợ hãi.
Sau khi mấy người đó rời đi, Ôn Niệm Nam ngồi ở hành lang một hồi, nhìn điện thoại vẫn không người bắt máy, thất vọng trở lại đại sảnh.
Ôn Niệm Nam vừa đi vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng dương cầm vang lên, cậu bỗng cảm thấy giai điệu rất quen thuộc, tất cả mọi người đều vây quanh trung tâm đại sảnh.
Ôn Niệm Nam dường như nghĩ tới gì đó đột nhiên siết chặt tay, trong lòng đột ngột run lên, từng bước đi về hướng tiếng dương cầm vang lên.
Cậu đẩy đám người ra chen vào, nhưng khi cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vành mắt lập tức đỏ lên, trong mắt đầy vẻ không thể tin.
Trung tâm đại sảnh đặt một chiếc dương cầm, một người đàn ông mặc một bộ vest màu trắng đang ngồi đánh đàn trước dương cầm, mà bản nhạc được đàn là bản nhạc của năm đó...
Năm ấy thiếu niên mặc một bộ vest trắng ngồi đánh đàn trước dương cầm, giống như lần gặp gỡ đầu tiên, bản nhạc cũng là bản nhạc của năm đó.
Hai Cố Ngôn Sanh trước mắt chồng chéo lên nhau, dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi.
Năm ấy là ánh mắt đầy tự hào của thiếu niên áo trắng, hiện giờ trong mắt phủ lấy ý cười và sự dịu dàng.
Cố Ngôn Sanh giương mắt nhìn người xung quanh, siết chặt tay, nói: "Tôi, Cố Ngôn Sanh, chủ tịch tập đoàn Cố thị, muốn mọi người chứng kiến, tôi muốn chọn ra một người trong những người có mặt ở đây ngày hôm nay hợp tấu với tôi."
Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn về hướng Ôn Niệm Nam, từng bước đi về phía cậu.
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh khẽ cười vươn tay, làm ra động tác mời của quý ông.
"Anh muốn mời phu nhân của anh hợp tấu một bản, có được không?"
Lời nói của Cố Ngôn Sanh khiến cho những người xung quanh lập tức hiểu rõ.
Nếu như Ôn Niệm Nam ở trước mặt mọi người vươn tay đáp lại lời mời hợp tấu, cũng chính là thừa nhận cậu là phu nhân của Cố Ngôn Sanh, tức là nói cậu đồng ý tái hợp với hắn.
Ôn Niệm Nam vành mắt ửng đỏ nhìn Cố Ngôn Sanh, chỉ thấy đối phương dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cậu, nghẹn ngào nói: "Anh làm gì thế... không phải tiệc mừng công sao?"
Cố Ngôn Sanh khẽ bảo: "Anh muốn hợp tấu với em, Niệm Niệm, em có đồng ý với anh không?"
Ôn Niệm Nam nhìn mọi người xung quanh, thấy được gương mặt rất quen thuộc, cậu cúi đầu nhìn xuống cánh tay đang vươn ra của Cố Ngôn Sanh, chậm rãi vươn tay mình ra nắm lấy.
"Được... chúng ta hợp tấu..."
Cố Ngôn Sanh ngơ ngác nhìn bàn tay được nắm lấy, đột nhiên ôm chặt Ôn Niệm Nam vào trong lòng, vành mắt nháy mắt đỏ lên, giọng run run nói: "Anh... đang nằm mơ ư? Đây là thật sao... Niệm Niệm, em đồng ý rồi?... Em thật sự đồng ý rồi?"
Ôn Niệm Nam nhìn người kích động không thôi, khẽ bảo: "Ừm... em đồng ý rồi."
Cậu không ngờ Cố Ngôn Sanh lại bằng lòng vì cậu làm đến bước này, sẽ ở trước mặt nhiều gia tộc có tiếng, có thân phận giống như hắn hạ mình bày tỏ trước mọi người.
"Em ấy đồng ý rồi! Niệm Niệm đồng ý với tôi rồi! Các người đã nghe thấy chưa? Em ấy đồng ý làm phu nhân của tôi rồi..."
Cố Ngôn Sanh lấy hộp nhẫn chầm chậm mở ra, quỳ một chân xuống, thanh âm run rẩy nói: "Đây là chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị rất lâu, anh từng tưởng tượng vô số lần dáng vẻ em đeo nó, hiện giờ... cuối cùng có thể tặng nó cho em rồi."
Ôn Niệm Nam giật mình, nước mắt lập tức rơi xuống, thanh âm đứt quãng nghẹn ngào nói: "Đồ ngốc, anh... mới tỏ tình xong, sao lại cầu hôn rồi..."
Cố Ngôn Sanh lấy chiếc nhẫn giơ về phía cậu, cười ngốc bảo: "Bởi vì anh không chờ nổi nữa, anh muốn em đeo nó ngay bây giờ, em quá ưu tú, anh sợ em không cần anh nữa nên muốn sớm đeo nó cho em, như vậy có thể nói với kẻ khác là trong nhà em có người rồi, hơn nữa người này rất hay ghen, bọn họ sẽ không ôm tâm tư gì nữa, em có đồng ý không?"
"Anh là đang cầu hôn, không phải muốn tặng quà cho em, vậy nên Niệm Niệm à, em phải suy nghĩ thật kỹ, đừng vì bận tâm đến anh..."
Ôn Niệm Nam lau đi nước mắt, giọng run run nói: "Em đồng ý với anh..."
Cố Ngôn Sanh nghe thấy vậy phút chốc đông cứng lại, Ôn Niệm Nam đồng ý rồi, câu này hắn đã đợi quá lâu.
Tay Cố Ngôn Sanh đang run, đeo mấy lần mới đeo vào được, hắn đứng dậy ôm chặt Ôn Niệm Nam.
"Niệm Niệm... anh cuối cùng lại có thể có được em rồi sao? Anh... lần này anh mặc kệ có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể tách nhau ra..."
Cố Lâm dẫn đầu vỗ tay, mọi người xung quanh mới vỗ tay chúc mừng theo, bọn họ không ai ngờ rằng một người vẫn luôn kiêu ngạo lạnh nhạt, lại giống như một đứa trẻ ở trước mặt người mình yêu như thế.
Chu Nguyên Phong nhìn sang Đường Luân Hiên ở bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh rồi cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro