Chương 235: Tập đoàn Cố thị sắp có chủ tịch phu nhân rồi
Editor: Lạc Y Y
Cố Ngôn Sanh tắm xong rồi video call với Lục Vân rất lâu, mãi đến gần sáng mới cúp máy trở về phòng.
Hai người đang ngủ say không biết là ngay đêm đó cả Weibo và trang web DAWN cùng lúc bùng nổ những ảnh chụp cầu hôn, hot search nháy mắt bị màn cầu hôn của Cố Ngôn Sanh bao phủ.
Tấm ảnh bùng nổ nhất là ảnh chụp hai người hôn nhau say đắm trong xe ngay trước cục dân chính, tuy tấm ảnh có hơi mờ, nhưng có thể nhìn ra gương mặt của Cố Ngôn Sanh.
[Á! ! ! Cầu hôn rồi, cầu hôn rồi! Thật sự cầu hôn rồi!]
[Chưa công bố mối quan hệ đã trực tiếp cầu hôn rồi? Cố tổng đỉnh của chóp nha]
[Là thật đó! Thật sự cầu hôn rồi! Cố tổng đã không còn nhát nữa! Ông đây còn tưởng là tài khoản tiếp thị giả mạo]
[Cuối cùng đợi được ngày này rồi! Từ trong livestream nhìn thấy ở Cố gia, tôi đã biết Cố tổng ngắm trúng con mồi của mình rồi]
[Chẳng qua Cố tổng thật sự dám lấy tất cả đổi lấy vợ nha! Khi đó, anh ấy đã lao thẳng đến hiện trường tai nạn sân khấu để cứu người]
[Tôi thấy bình luận bên dưới có chị em làm thành bộ sưu tập Cố tổng truy thê haha, mới phát hiện thì ra Cố tổng cũng rất tốt đó chứ]
[Tôi đã không còn thành kiến gì với Cố tổng nữa rồi, anh ấy xứng đáng được ở bên W.E và cũng sẽ cưng chiều cậu ấy]
[Tôi nghi ngờ Cố tổng dùng hoa hướng dương lừa W.E vể tay]
[Hóng drama từ lúc bọn họ ly hôn đến đủ loại kỹ năng truy thê của Cố tổng, rồi lại đến Cố tổng cầu hôn! Mama làm được rồi]
[Kết quả này chẳng mấy bất ngờ, lần trước ở bên ngoài Studio đón W.E về nhà, tôi đã nói với chị em của tôi là W.E bị Cố tổng để mắt rồi, chạy không thoát được]
[Trời ạ! Cuối cùng W.E vẫn là ở bên Cố tổng]
[Tôi nói này, lúc đó trên Weibo đăng ảnh chụp Cố tổng với W.E, tôi đã đoán ra hai người có thể bên nhau rồi]
[hahahaha, hôn nhau ở trước cửa cục dân chính cũng được hả? Cố tổng không biết thời gian cục dân chính đóng cửa đúng hơm?"
[Cố tổng đoán chừng cho rằng cục dân chính làm việc 24/24 đó haha]
...
Ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam đang ngủ say trên giường chợt cảm thấy tai mình ngứa ngứa, hàng mi khẽ run, trở mình rồi lại ngủ tiếp.
Chưa được bao lâu lại cảm thấy cổ mình ngứa ngứa, Ôn Niệm Nam nhíu mày đánh một cái lên đó, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ.
"Tỉnh ngủ rồi?"
Ôn Niệm Nam nằm trên giường hàng mi khẽ run mở mắt ra, cúi xuống thấy Cố Ngôn Sanh lấy cánh hoa hướng dương chọc mình.
Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Ôn Niệm Nam vừa tỉnh giấc ánh mắt mơ màng giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn, lại nhìn Cố Ngôn Sanh rồi nhìn chiếc nhẫn ngẩn ngơ.
Cố Ngôn Sanh thấy vậy nắm lấy tay cậu, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn cười nói: "Sao thế, quên anh hôm qua cầu hôn rồi? Hừm... coi như hối hận rồi cũng không được tháo nó xuống đâu, em đã hứa với anh rồi, không thể thất hứa."
Ôn Niệm Nam dụi dụi mắt, khẽ nói: "Em cũng đâu mất trí, chỉ là cảm thấy tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua đến quá đột ngột, quá đẹp đẽ, đẹp đến mức em cho rằng đó là một giấc mơ."
Cố Ngôn Sanh ánh mắt lấp lánh, cúi đầu khẽ hôn lên chiếc nhẫn trên tay, nói: "Đó không phải là mơ, là lời hứa của anh dành cho em, lời hứa cả đời bên em."
Ôn Niệm Nam nhìn đôi tay đan vào nhau của hai người, cười nói: "Em rất thích chiếc nhẫn này, nó rất đẹp"
Mặt trong có tên của hai chúng ta, có lời cam kết bên nhau trọn đời.
"Đã trễ rồi, mau dậy đi"
"Ừm"
Lúc xuống lầu Cố Ngôn Sanh dắt tay cậu, hai người đang nói gì đó, Từ thúc nhìn thấy nụ cười trên mặt Ôn Niệm Nam nên cũng cười theo.
Thật may... tiên sinh với phu nhân ở bên nhau rồi, ông thật sự vui mừng thay cậu.
Cố Ngôn Sanh lái xe đưa Ôn Niệm Nam đến studio, lúc trở lại công ty có xuống xe mua đồ.
Cao ốc Cố thị
"Chào Cố tổng"
Trong tay Cố Ngôn Sanh cầm theo một cái túi màu hồng nhạt đi vào thang máy, Tiểu Lý ở phía sau đang ôm hai cái hộp.
"Hôm qua Cố tổng cầu hôn thành công rồi, tập đoàn Cố thị của chúng ta sắp có chủ tịch phu nhân rồi, đây là kẹo mừng và đồ ăn vặt Cố tổng phát cho mọi người, ai cũng có phần"
Các nhân viên nghe xong đều cười hoan hô chúc mừng, Cố Ngôn Sanh nhìn bọn họ, trong mắt cũng đầy ý cười cùng đắc ý.
Tiểu Lý bĩu môi, Cố tổng từ lúc đi qua bảo an dưới lầu đã bắt đầu bảo cậu phát kẹo mừng, nói hắn cầu hôn thành công rồi, bọn họ sắp có chủ tịch phu nhân rồi.
Tới quầy lễ tân dưới lầu cũng bắt cậu lặp lại câu nói ấy, bản thân Cố tổng thì tỏ vẻ lạnh nhạt đứng ở bên cạnh, thật ra trong lòng chỉ mong sao tất cả mọi người đều biết mà chúc mừng hắn.
Cố Ngôn Sanh nhìn qua văn kiện trên bàn của mọi người, nói: "Đêm nay có thể tan ca sớm, tôi mời khách ở nhà hàng Kyle dưới lầu."
Tiểu Lý sửng sốt, nhà hàng Kyle cao cấp đắt đỏ kia?
Mọi người vừa nghe lập tức bắt đầu hoan hô.
"WOW! Cảm ơn Cố tổng!"
"Cảm ơn Cố tổng!"
Cố Ngôn Sanh bảo Tiểu Lý lấy đồ ăn vặt với kẹo qua đó, xoay người đi vào văn phòng.
Vừa đóng cửa trên mặt lập tức nở nụ cười ngốc nghếch, đi tới bàn làm việc mở điện thoại lên mạng xem hot search, nụ cười càng rõ hơn.
"Tôi cầu hôn rồi... tôi cầu hôn rồi"
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Cố Ngôn Sanh nhanh chóng thu lại nụ cười nhìn về phía cửa, là Chu Nguyên Phong.
Chu Nguyên Phong liếc nhìn Cố Ngôn Sanh, lưu manh nói: "Này, trong mắt cậu đều nổi bong bóng màu hồng kìa còn giả vờ cái gì?"
Cố Ngôn Sanh sững sờ: "Cái gì bong bóng màu hồng?"
Chu Nguyên Phong chỉ ra ngoài cửa, giễu cợt nói: "Bọn họ nói đó, nói hôm nay Cố tổng mặt mày hớn hở, trong mắt toàn là bong bóng màu hồng, tình yêu thật sự có thể thay đổi một người gì gì đó."
"Có... có hả? Có rõ ràng vậy không? Tôi vừa mới nghĩ xem nên chuẩn bị hôn lễ thế nào."
Cố Ngôn Sanh nhìn bức ảnh hắn lén chụp Ôn Niệm Nam vào hôm qua, trong mắt lập tức đầy dịu dàng.
Chu Nguyên Phong thở dài một hơi, nói: "Cậu đừng có như vậy khi bàn chuyện làm ăn, ngày mai có giao nhận hạng mục với tập đoàn Khải Duyệt và Tần gia, Đường Luân Hiên sẽ đến"
"Đường Luân Hiên? Cậu muốn tiếp đãi?"
"Ừm, cậu đã cầu hôn rồi, tôi còn không tranh thủ thời gian sao?"
Cố Ngôn Sanh đang nhìn vào máy tính gật đầu: "Có thể, vậy thì hôn lễ cậu cũng phải giúp tôi"
"Tôi muốn cho em ấy một buổi lễ long trọng nhất, có ý nghĩa nhất."
....
Mạc Bắc Dật hôm nay dẫn Đường Sóc đến sở thú, hắn nhớ lúc học cấp ba Đường Sóc từng nói thích đến sở thú, thường hay đi với người nhà.
Hai người chơi cả ngày tuy rất mệt cũng chơi rất vui vẻ, Đường Sóc cả ngày kích động chạy tới chạy lui xem động vật.
Mạc Bắc Dật muốn dùng cách khiến Đường Sóc vui vẻ từ từ tiến vào trái tim cậu, khiến cho Đường Sóc thích mình, thích Mạc Bắc Dật chứ không phải dấu vết thuộc về người trong trí nhớ kia.
Đường Sóc kéo tay Mạc Bắc Dật chạy tới chạy lui nhìn ngắm những động vật hắn thích.
"Bắc Dật, anh nhìn con gấu này này, nó đang đánh nhau với con khác"
"Bắc Dật mau nhìn cái này, hai con hươu cao cổ đang ăn cà rốt"
"Bắc Dật, haha, con báo này trông thật giống anh, cứ thích cau mày nhìn rất lạnh lùng."
"Bắc Dật tôi mệt rồi, chân rất là mỏi"
Mạc Bắc Dật dừng bước chân cúi người xuống, nhìn Đường Sóc khẽ nói: "Tôi cõng cậu, mau lên đi"
Đường Sóc hai mắt sáng lên, lập tức cười cong môi, bổ nhào lên lưng Mạc Bắc Dật, nũng nịu nói: "Bắc Dật, anh tốt với tôi nhất"
"Ừm, tôi chỉ tốt với cậu"
"Anh từng cõng người khác chưa?"
"Chưa từng, tôi không thích người khác chạm vào mình"
"Vậy vì sao anh nói thích tôi ôm anh, dắt tay anh chứ?"
Mạc Bắc Dật ánh mắt hơi lập lòe, thấp giọng nói: "Bởi vì... Tôi thích cậu... cũng chỉ có cậu có thể."
Đường Sóc ôm chặt cần cổ hắn, lẩm bẩm: "Hình như tôi cũng thích anh..."
Mạc Bắc Dật bước chân dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin, nói: "Cậu vừa mới nói gì?"
Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, Đường Sóc mệt đến ngủ trên lưng hắn rồi.
Lúc Mạc Bắc Dật đưa Đường Sóc về nhà thì trời đã sắp tối, Đường Sóc ngủ đến mơ màng bị gọi dậy, đến khi nhìn thấy hắn vào nhà rồi mới thu hồi tầm mắt.
Ai ngờ vừa định xoay người trở lại trong xe rời đi thì đã bị người gọi lại.
"Đứng lại!"
Đường Luân Hiên từ phía sau đi tới, cảnh giác nhìn hắn, trầm giọng nói: "Ai cho phép cậu dẫn Tiểu Sóc ra ngoài?"
"Tôi chỉ là muốn chơi cùng cậu ấy, chúng tôi chơi rất vui, dáng vẻ bây giờ của cậu ấy rất..."
"Thuốc giải đâu? Tôi hỏi cậu thuốc giải đâu?"
Mạc Bắc Dật siết chặt tay, nghiêm giọng nói: "Tôi không muốn tiêm thuốc giải cho cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy nhớ lại"
Đường Luân Hiên nhìn về căn phòng sáng đèn cách đó không xa, thở dài nói: "Cậu đang lừa nó, cậu có thuốc giải lại không tiêm cho nó, Tiểu Sóc bởi vì thuốc kia nên mới ỷ lại vào cậu, đó không phải là yêu, cậu đang tự mình lừa mình."
Mạc Bắc Dật đột nhiên kích động nói: "Không! Đó là yêu! Nếu như Đường Sóc không nhớ lại Ôn Niệm Nam, cậu ấy sẽ yêu tôi! Vừa nãy cậu ấy nói cậu ấy thích tôi!"
"Ba cậu hôm nay đến tìm tôi, ông ta cảnh cáo tôi... nếu như cậu không quay về, ông ta sẽ làm hại Đường Sóc"
Lời của Đường Luân Hiên nháy mắt làm Mạc Bắc Dật đông đứng lại, trong lòng chua xót vô cùng.
"Xin lỗi... cho tôi thêm một thời gian, tôi muốn nghe thấy Đường Sóc nói yêu tôi, cho dù có là giả do thuốc kia đi nữa..."
....
Ôn Niệm Nam đang xem hot search trên Weibo trong phòng khách, có một số ảnh chụp người vây xem, đột nhiên cậu nhìn thấy Đường Sóc đang thẫn thờ trong một góc.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng xe, Cố Ngôn Sanh ôm một bó hoa hướng dương lớn đi vào, trông tâm trạng rất tốt.
"Niệm Niệm này, hoa này có đẹp không?"
"Sao anh lại mua hoa hướng dương rồi? Hôm qua không phải vừa mua rồi sao?"
"Anh sau này muốn mua hoa tặng cho em mỗi ngày, mỗi ngày có thể nhìn thấy em nở nụ cười ngọt ngào nhận hoa."
Ôn Niệm Nam đóng laptop để sang một bên, ngoan ngoãn được hắn ôm vào lòng, hỏi một số việc đã làm ngày hôm nay.
Cố Ngôn Sanh nhìn ra cậu có tâm sự, quay đầu nhìn sang laptop ở bên cạnh, vươn tay lấy nó qua, Ôn Niệm Nam thấy hắn lấy laptop, vội vàng ngăn lại nhưng chậm một bước.
Cố Ngôn Sanh nhìn thấy Đường Sóc trong ảnh, cũng nhìn thấy Ôn Niệm Nam căng thẳng mà siết chặt tay.
"Thật ra hôm qua... anh đã thấy Đường Sóc trong tiệc đính hôn rồi, anh nhìn thấy dáng vẻ cậu ta sau khi tiêm thuốc, trông cậu ta trở nên thích cười thích ồn ào giống hồi cấp ra, đây là chuyện tốt."
"Anh biết em cảm thấy áy náy với cậu ta, anh cũng biết em rất muốn đến thăm cậu ta, thật ra em không cần giấu anh, anh đồng ý cho em đến Đường gia thăm cậu ta, chúng ta có thể đi cùng nhau."
Ôn Niệm Nam hai mắt hơi lập lòe, thở dài một hơi, cậu cho rằng Cố Ngôn Sanh sẽ tức giận, cậu vừa định mở miệng, đột nhiên bị cắt ngang.
"Anh đồng ý cho em đến Đường gia thăm cậu ta, nhưng anh sẽ không tha thứ cho Mạc Bắc Dật và Đường Sóc"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro