Chương 237: Cố Ngôn Sanh chuẩn bị hôn lễ, Đường Sóc ôm Niệm Niệm, nổi máu ghen
Editor: Lạc Y Y
Cố Ngôn Sanh ngồi ở một bên run tay, nhưng vẫn nhịn không nổi giận nữa.
Ôn Niệm Nam đi lên trước vừa định nói gì đó, Đường Sóc đột nhiên bắt lấy tay cậu, nhỏ giọng nói: "Theo tôi vào phòng chơi có được không? Tôi không thích cái người này ở đây."
Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh, gật đầu: "Ừm, đi thôi. "
Cố Ngôn Sanh nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn hai người cao hứng đi lên lầu, hắn hận không thể xông tới ném Đường Sóc ra ngoài.
"Niệm Niệm, chúng ta hai mươi phút sau rời đi."
Ôn Niệm Nam dừng một chút, đáp: "Ừm, hai mươi phút em sẽ xuống."
Mạc Bắc Dật đứng ở một bên nhìn dáng vẻ hưng phấn cười đến hai mắt cong cong của Đường Sóc, trong lòng chua xót vô cùng.
Vốn mình cùng hắn chơi đùa cùng hắn nghịch, cùng hắn đi đến nơi hắn thích, lại chẳng bằng Ôn Niệm Nam đứng ở đó cười.
"Sao cậu còn chưa rời đi?" Đường Luân Hiên nhìn Đường Sóc lên lầu, quay đầu lại thấy Mạc Bắc Dật vẫn còn ở đây.
Mạc Bắc Dật liếc nhìn lên lầu, thản nhiên nói: "Tiểu Sóc trở về thay quần áo, tôi đã hứa trưa nay đi trượt tuyết cùng cậu ấy."
Đường Luân Hiên nhíu mày nói: "Nó không đi nữa, tôi không cho phép cậu tới gần nó, sau này hai người đừng gặp mặt nữa."
"Tại sao... Tôi đang chơi cùng với cậu ấy, tôi không có ác ý."
Trong ánh mắt Đường Luân Hiên hiện lên một tia không đành lòng, thở dài nói: "Cậu đang cố ý để nó sinh ra ỷ lại vào cậu. Mạc Bắc Dật, đừng tiếp tục nữa, cậu biết Đường Sóc không yêu cậu, cứ tiếp tục như vậy hai người đều sẽ bị thương."
Mạc Bắc Dật siết chặt tay, trầm giọng nói: "Tôi sẽ không để cậu ấy bị thương, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy."
Đường Luân Hiên thấy hắn vẫn không nghe, giận dữ nói: "Vậy còn ba cậu thì sao? Bây giờ ông ta đang ở nước M, ông ta cảnh cáo tôi sẽ làm tổn thương Đường Sóc, Tiểu Sóc đã chịu khổ đủ rồi, tôi không muốn để cho nó bị lừa gạt tình cảm, bị cậu đùa giỡn, còn bị ba cậu làm tổn thương lần nữa, cậu có hiểu không!"
"Ba cậu Mạc Tôn đang ở nước M?" Cố Ngôn Sanh nghe được cuộc đối thoại của hai người, đột nhiên đứng lên đi tới, nắm lấy cổ áo Mạc Bắc Dật nghiêm giọng hỏi.
Cố Ngôn Sanh siết chặt tay, lạnh lùng nói: "Tôi hỏi anh đó! Ba anh ở nước M muốn làm gì!"
Mạc Bắc Dật liếc nhìn hắn, tự giễu nói: "Ông ấy muốn tôi trở về, tôi lấy lý do đưa thuốc cho Đường Sóc để đến nước M."
Đường Luân Hiên sửng sốt: "Cậu muốn tiêm thuốc giải cho Tiểu Sóc? Nó không..."
"Tôi vứt thuốc đi rồi, tôi không muốn tiêm cho cậu ấy, tôi thích bộ dạng hoạt bát thích cười của cậu ấy bây giờ, không muốn cậu ấy nhớ lại những chuyện đó..."
Cố Ngôn Sanh hất Mạc Bắc Dật ra, lạnh như băng nói: "Tôi mặc kệ giữa hai người có khúc mắc gì, cũng mặc kệ hai người giải quyết như thế nào, nếu như lại liên lụy gây thương tổn đến Niệm Niệm, tôi sẽ không bỏ qua cho anh! Đừng quên, bây giờ đang ở trong địa bàn của tôi, không phải là nước Z của các người!"
Mạc Bắc Dật cúi đầu, trầm giọng nói: "Xin lỗi..."
Đường Luân Hiên lời đến bên miệng vẫn không thể nói ra, không đành lòng nói: "Cậu đi đi, đừng có đến tìm nó nữa."
......
Đường Sóc lôi kéo Ôn Niệm Nam đẩy cửa phòng đi vào, Ôn Niệm Nam bị một màn trước mắt làm ngây ngẩn cả người.
Trong phòng có một chiếc dương cầm, là cùng một loại với chiếc ở trong studio.
Trên tường treo rất nhiều ảnh, có lúc hồi cấp ba, có trong studio, có ảnh chụp chung luyện đàn, có ảnh chụp lén tải xuống trên mạng, nhưng những bức ảnh này có một điểm chung...
Bên trong... đều có dấu vết của Ôn Niệm Nam...
Trên tường có dán một tấm phổ nhạc, Ôn Niệm Nam nhận ra bản nhạc này là bản nhạc mà cậu và Đường Sóc viết để tham gia thi đấu, nhưng trước trận đấu Đường Luân Hiên bị rơi máy bay...
Mà một nhúm hoa hướng dương lớn trong bình hoa trên cái tủ trước giường, càng làm cho trong lòng Ôn Niệm Nam rất không khó chịu.
"Niệm Niệm"
Ôn Niệm Nam nghe thấy thanh âm thì hồi thần lại, nhìn về phía người tràn đầy ý cười nhìn cậu, kinh ngạc nói: "Cậu vừa gọi tôi là gì?"
"Gọi cậu là Niệm Niệm, tôi nghe thấy người kia gọi tên cậu rồi, tôi không thể gọi sao?"
Ôn Niệm Nam lắc đầu, khẽ nói: "Có thể"
Đường Sóc nghe xong cười càng sáng lạn, kéo Ôn Niệm Nam đi đến bên giường ngồi xuống, từ trong tủ lấy ra hộp kẹo, lấy ra một viên bóc ra đưa đến bên miệng Ôn Niệm Nam, cười nói: "Này, ăn kẹo, rất ngọt á"
Ôn Niệm Nam há miệng ăn kẹo, nói: "Ừm, rất ngọt."
"Tôi chỉ cho người tôi thích ăn kẹo thôi nha, tôi rất thích cậu, sau khi nhìn thấy cậu tôi luôn cảm thấy trong lòng rất thoải mái, muốn tới gần cậu hơn, giống như bạn bè quen biết đã lâu, haha, làm tôi cho rằng trước kia tôi với cậu là người yêu của nhau."
Ôn Niệm Nam dừng tay chốc lát, nhìn về phía Đường Sóc hồi lâu, thở dài nói: "Đường Sóc, những bông hoa hướng dương này là cậu mua sao?"
Đường Sóc nghe cậu nói hoa hướng dương, ánh mắt sáng ngời gật đầu nói: "Ừm, mỗi ngày tôi đều mua hoa hướng dương đặt ở trong phòng, tôi rất thích."
"Có nhiều loài hoa đẹp như vậy, tại sao lại chọn hoa hướng dương tầm thường như vậy?"
Đường Sóc nhìn hoa hướng dương, nói: "Bởi vì hoa hướng dương rất dịu dàng, nó không để ý tới ai cả, một lòng chỉ hướng về mặt trời, nó sẽ hy sinh chính mình bảo vệ người khác."
Trong phút ngắn ngủi, Ôn Niệm Nam cảm thấy kẹo trong miệng trở nên đắng chát.
Những lời này, Đường Sóc đã từng nói với mình....
[Niệm Nam, tôi muốn làm hoa hướng dương của cậu, vì cậu nở hoa, vì cậu ngẩng đầu, trong mắt chỉ có cậu, chỉ dịu dàng với mình cậu có được không?]
Ngay từ lúc bắt đầu, Đường Sóc chính là người chịu tổn thương nhiều nhất trong mối tình này.
Ôn Niệm Nam đột nhiên cảm thấy trên mặt mát lạnh, Đường Sóc đang lấy tay khẽ vuốt ve mặt cậu, hỏi: "Cậu khóc rồi, vì sao phải rơi nước mắt?"
"Không, chỉ là nhớ tới một vài chuyện." Ôn Niệm Nam vành mắt đỏ au lau đi nước mắt, cười xoa xoa đầu hắn.
Đường Sóc lại lấy ra một viên kẹo bóc ra đưa cho cậu, nghiêm túc nói: "Đừng khóc, mỗi lần tôi buồn đều sẽ ăn kẹo, ăn kẹo rồi sẽ không buồn nữa."
Ôn Niệm Nam nhìn thấy cây đàn dương cầm ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Không phải cậu nói muốn nghe tôi chơi đàn dương cầm sao? Tôi đàn cho cậu nghe nha?"
"Thật sao? Tốt quá rồi."
Ôn Niệm Nam đi tới trước đàn dương cầm ngồi xuống, nhìn về phía tấm nhạc phổ trên tường, ánh mắt hơi lóe lên, bắt đầu đàn khúc nhạc này.
Đường Sóc ôm hộp kẹo ngồi ở bên giường lắng nghe, đột nhiên Đường Sóc cảm thấy khúc nhạc này rất quen thuộc, nhìn bóng lưng đang đánh đàn trước đàn dương cầm, lại quay đầu nhìn về phía hoa hướng dương ở bên cạnh.
Trong đầu bỗng dưng hiện lên một hình ảnh, hình ảnh hai người cùng ngồi trước đàn dương cầm viết khúc đánh đàn, hắn tặng cho người ấy một đóa hoa hướng dương.
Bốp... Hộp kẹo bị rơi úp trên mặt đất.
Ôn Niệm Nam nghe thấy thanh âm thì ngừng lại, quay đầu nhìn ra phía sau.
Vẻ mặt Đường Sóc đau đớn ngã ngồi ở trước giường ôm đầu, Ôn Niệm Nam vội vàng đi tới, lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy Đường Sóc?"
"Tôi... Đầu tôi đau quá, cậu giúp tôi xoa một cái được không?"
"Được, tôi đỡ cậu đứng lên"
Ôn Niệm Nam đỡ Đường Sóc lên giường để hắn nhẹ nhàng nằm trên đùi mình, muốn giúp Đường Sóc xoa đầu giảm đau, đột nhiên Đường Sóc ngồi dậy ôm lấy cậu.
"Đừng nhúc nhích, tôi chỉ ôm cậu một chút, chỉ một chút thôi."
Ôn Niệm Nam sửng sốt, không đưa tay đẩy hắn ra.
"Thật thần kỳ, vì sao ở bên cạnh cậu thì tôi có thể yên tâm, trước kia tôi có quen cậu sao? Tôi luôn cảm thấy cậu rất quen thuộc."
Ôn Niệm Nam vừa định lên tiếng, cửa đột nhiên bị đẩy ra.
"Niệm Niệm, đã hai mươi phút rồi sao còn chưa xuống nữa, vừa rồi là tiếng gì..."
Cố Ngôn Sanh nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, tức giận đùng đùng tiến lên đẩy Đường Sóc ra, giận dữ nói: "Ai cho phép cậu chạm vào em ấy!"
Dứt lời Cố Ngôn Sanh liền kéo Ôn Niệm Nam đi ra ngoài, kẹo trong hộp kẹo rơi xuống đất bị giẫm nát.
Đường Sóc ngơ ngác nhìn kẹo bị giẫm nát trên mặt đất, nỉ non nói: "Kẹo của tôi..."
......
Liên tiếp ba ngày, Ôn Niệm Nam cũng không để ý tới Cố Ngôn Sanh, đi ghi hình chương trình hay đến studio cũng không cho hắn đi theo, cũng không muốn nói chuyện với hắn.
Ôn Niệm Nam tức Cố Ngôn Sanh nói chuyện không tính toán, giận hắn nổi giận với Đường Sóc.
Ôn Niệm Nam cầm chìa khóa xe đứng ở cửa, hôm nay cậu vốn muốn đến đài truyền hình, nhưng hiện giờ bên ngoài đang mưa to không đi được.
Cố Ngôn Sanh nhìn mưa như trút nước ở bên ngoài, âm thầm thở phào một hơi, hôm nay cuối cùng hai người có thể ở chung rồi.
"Niệm Niệm, Niệm Niệm anh sai rồi." Cố Ngôn Sanh xuống lầu đi tới cửa, đưa tay nắm lấy tay cậu.
"Anh không thể không ghen được, anh yêu em nhất định sẽ nổi cơn ghen. Đường Sóc năm đó theo đuổi em như vậy, lại khắp nơi so đo với anh, làm sao anh có thể không đề phòng hắn được, nếu em nói chuyện với người đàn ông khác anh cũng sẽ không ghen, anh chỉ nhằm vào một mình Đường Sóc thôi."
Ôn Niệm Nam vừa định nói gì đó, đột nhiên trong phòng tối om, mất điện rồi.
Ôn Niệm Nam nhìn thấy chung quanh trong nháy mắt tối đen, theo bản năng trốn đến bên cạnh Cố Ngôn Sanh, Cố Ngôn Sanh vội vàng vươn tay ôm lấy cậu.
"Trong nhà mất điện rồi, Từ thúc muốn đi tìm người đến sửa, trong nhà cũng chỉ có một mình em anh không yên tâm, em đi với anh đến công ty được không?"
Cao ốc Cố thị
Cố Ngôn Sanh nhường bàn làm việc ra, để Ôn Niệm Nam ngồi trước bàn làm việc viết nhạc.
"Cố tổng, hội nghị bắt đầu rồi."
"Được, tôi qua đó ngay đây."
Cố Ngôn Sanh cầm lấy văn kiện nhìn người đang viết nhạc, không yên tâm nói: "Lát nữa anh sẽ trở lại, nếu em cảm thấy nhàm chán thì bảo Tiểu Lý dẫn em đi dạo."
Sau khi cửa bị đóng lại, Ôn Niệm Nam nhìn về phía cửa rồi lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay ngây người.
Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, là điện thoại của Cố Ngôn Sanh.
Ôn Niệm Nam nhìn liếc qua, hiển thị người gọi là Lâm Sách Hoa.
Tiếng chuông ngưng một hồi sau đó lại vang lên.
Ôn Niệm Nam duỗi tay cầm lấy điện thoại bấm kết nối, nói: "Alo?"
"Cố tổng, giáo đường nơi tổ chức hôn lễ đã chuẩn bị xong rồi, nhưng thiết kế lễ phục anh đã đặt cần phải kéo dài thời gian, xin hỏi anh có muốn đổi một bộ khác không?"
Giáo đường hôn lễ...
Ôn Niệm Nam tức khắc ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy không thể tin, nắm chặt điện thoại, hỏi: "Lễ phục gì..."
"Không phải anh đã đặt lễ phục cho hôn lễ của anh và Ôn tiên sinh sao? Lễ phục xảy ra một chút vấn đề, cần phải kéo dài thời gian."
Tay Ôn Niệm Nam hơi run lên, cố nén run rẩy nói: "Tôi... Tôi không phải Cố Ngôn Sanh, anh ấy đang họp, chờ anh ấy trở lại tôi sẽ nói lại với anh ấy."
Ôn Niệm Nam cúp máy rồi buông điện thoại xuống, nhìn chiếc nhẫn trên tay, khẽ vuốt ve rồi nỉ non nói: "Hôn lễ.... của chúng ta...."
Bất chợt cậu nhìn thấy trên bàn có một xấp văn kiện dán nhãn màu đỏ, Ôn Niệm Nam lấy ra sau đó phát hiện đây đều là địa điểm tổ chức đám cưới cùng với cẩm nang chuẩn bị lễ cưới.
Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, Cố Ngôn Sanh vội vội vàng vàng đi vào, hỏi: "Niệm Niệm, em có thấy điện thoại của anh không? Anh vừa nãy bỏ nó..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro