Chương 243: Cố Ngôn Sanh công bố hôn lễ, Đường Sóc ra nước ngoài
Editor: Lạc Y Y
Hình ảnh Cố Ngôn Sanh dẫn Ôn Niệm Nam đi chơi cả ngày rồi đến nhà hàng âm nhạc bị đăng lên mạng, lại thêm video fan quay bên ngoài tiệm bánh kem, trong vòng một ngày, liên tiếp lên hot search.
Mà tranh luận sôi nổi nhất chính là từ khóa do fan khởi xướng là "Bàn luận 101 cách truy thê của Cố tổng"
Vốn dĩ là bảng tổng kết từ một blogger fan đăng lên, nguyên nhân là do tập đoàn Cố thị bị phát hiện muốn mở công ty quản lý, mà công ty này lại lấy họ Ôn.
Fan liền từng bước đào ra quá trình Cố tổng tiếp xúc với W.E sau khi ly hôn, phát hiện thì ra Cố tổng đã thường xuyên xuất hiện bên cạnh W.E từ lâu rồi.
Điều khiến fans nghi ngờ nhất chính là có một khoảng thời gian Cố tổng biến mất, nhưng đồng thời W.E cũng không có tăm hơi, mà trận hỏa hoạn của tập đoàn Tần thị kia có lẽ là bởi vì W.E.
Bọn họ đương nhiên không biết lần đó là bởi vì lúc ấy Ôn Niệm Nam bị Thẩm Lạc An tính kế, cậu ở trong con hẻm nhỏ bị Cố Ngôn Sanh lái xe đâm bị thương nên dưỡng thương ở bệnh viện.
Trong một đêm, tất cả tin tức hình ảnh liên quan với W.E và Cố tổng đều biến mất, Cố Ngôn Sanh tuyên bố rời khỏi Cố thị rồi biến mất.
Nhưng qua một thời gian dài sau đó Cố tổng đã trở về, W.E cũng trở lại, quan hệ giữa hai người dường như tốt hơn rất nhiều.
Sau đó lại đăng ảnh hoa hướng dương trong album mới của W.E, mà khi chân bị thương làm phẫu thuật hồi phục, người đưa đồ ăn xuất hiện trong livestream cũng là Cố tổng.
Song sau đó Cố tổng lại tặng W.E nhà hàng âm nhạc, mỗi ngày đều tặng cậu hoa hướng dương cậu yêu thích nhất, lúc từ công ty trở về đúng giờ đi mua bánh kem phô mai.
Bây giờ lại sợ W.E ký hợp đồng với một công ty khác chịu ủy khuất, trực tiếp tặng luôn một công ty quản lý.
Bữa tiệc đính hôn hoành tráng kia, nếu không phải hai người yêu nhau sâu đậm đến mức hiểu được tâm ý của đối phương, liệu Cố tổng có giấu W.E len lén chuẩn bị luôn hay không.
Cố Ngôn Sanh mở tiệc mời tất cả người của gia tộc danh tiếng đến chứng kiến, chỉ để chứng minh cho tất cả mọi người, là hắn nâng W.E trong lòng bàn tay, đặt lên đầu quả tim.
Nhưng bọn họ không biết chính là, Cố Ngôn Sanh có thể vì để Ôn Niệm Nam lấy được thuốc có ít tác dụng phụ, hắn uống rượu đến nôn ra máu ở nước Z. Hắn có thể không chút do dự vì để cứu Ôn Niệm Nam mà tiêm thuốc biến thành tên ngốc. Hắn có thể không chút do dự không màng đến tính mạng đi đỡ súng.
Fans xem xong Weibo của blogger trực tiếp đem đề tài truy thê lên hot search, nhao nhao cảm thấy Cố tổng thật sự rất thâm tình, hắn rất yêu rất yêu W.E.
[Thực ra bọn họ từng bước tiến tới, phần tình cảm này không dễ gì có được]
[Hơi muốn khóc, lúc ấy ghét cay ghét đắng bao nhiêu thì bây giờ đau lòng bấy nhiêu]
[Kỳ thật có thể nhìn ra chặng đường này Cố tổng trưởng thành hơn rất nhiều, so với năm ngoái thật sự thay đổi rất lớn, góc cạnh kiêu ngạo bị mài nhẵn rồi, trong ánh mắt có thêm sự dịu dàng và ôn hoà]
[Cố tổng cẩn thận từng li từng tí để bù đắp, anh ta đặt W.E lên đầu quả tim để cưng chiều, thật sự rất vui khi W.E tha thứ cho anh ta]
[Có lẽ khoảng thời gian mất tích bọn họ đã trải qua chuyện rất nhiều đau khổ, nên mới có thể khiến Cố tổng cam tâm tình nguyện rời khỏi Cố thị xóa sạch mọi dấu vết trên mạng]
[Tại sao W.E lại chịu nhiều khổ sở như vậy, thật sự rất đau lòng, lúc ấy một mình đến bệnh viện bị toàn cư dân mạng mắng chửi]
[Tôi bắt đầu nghe nhạc của W.E từ hai năm trước, trong âm nhạc của anh ấy chất chứa rất nhiều nỗi buồn, khoảnh khắc biết họ đính hôn tôi lập tức bật khóc, W.E thực sự xứng đáng với sự dịu dàng nhất trên thế giới này]
[Hy vọng bọn họ nhanh chóng cử hành hôn lễ, tôi thật sự hy vọng Cố tổng có thể đối xử tốt với W.E]
......
Trong phòng đàn, Ôn Niệm Nam đang chuyên tâm luyện đàn, Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ xem bình luận trên Weibo, trong mắt thoáng qua tia cảm xúc nhìn không thấu.
Cố Ngôn Sanh xoay người đi tới trước đàn dương cầm, ôm lấy Ôn Niệm Nam từ phía sau, đưa điện thoại cho cậu.
"Niệm Niệm, chúng ta sẽ hạnh phúc mà đúng không?"
"Anh sao vậy?" Ôn Niệm Nam nghi hoặc nhìn hắn, nhưng sau khi cầm điện thoại mở ra nhìn thấy bình luận thì ngây ngẩn cả người.
"Sẽ mà, chúng ta sau này nhất định sẽ sống rất hạnh phúc, hết thảy đều sẽ ổn cả thôi."
Cố Ngôn Sanh vùi mặt vào trong ngực Ôn Niệm Nam, hồi lâu mới rầu rĩ nói: "Ừm"
"Fans của em thật sự rất quan tâm em, thật sự để tâm đến em, có nhiều người yêu thương bảo vệ em đến vậy."
Ôn Niệm Nam khẽ cười, tay vuốt ve phím đàn dương cầm đen trắng.
"Bọn họ là những người bạn có thể cảm được âm nhạc của em, âm nhạc có thể làm cho chúng ta cảm nhận được những cảm xúc được giải bày, trong khoảng thời gian khổ sở nhất của em, là bọn họ khích lệ em, bầu bạn với em, em rất biết ơn sự đồng hành của họ."
Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu cầm tay cậu, trong mắt tràn đầy đau lòng, thở dài nói: "Nếu đã như vậy, vậy chúng ta nói cho bọn họ biết chuyện hôn lễ có được không?"
Ánh mắt Ôn Niệm Nam tràn đầy kinh ngạc, ngạc nhiên nói: "Ý anh là... công bố hôn lễ của chúng ta trên Weibo?"
"Ừm, hoặc là em có thể livestream, anh muốn để các fan yêu mến em, che chở em cũng chứng kiến thời khắc này, cảm ơn họ đã đồng hành."
Ôn Niệm Nam nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt Cố Ngôn Sanh, tựa vào vai hắn, nhẹ giọng nói: "Được"
Buổi tối, Weibo của Cố Ngôn Sanh – Chủ tịch tập đoàn Cố thị cập nhật trạng thái bằng một đoạn văn đơn giản, đây là lần đầu tiên đăng đoạn văn nhiều chữ như vậy trên Weibo.
『Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng W.E, chặng đường này đã xảy ra rất nhiều chuyện, hai người chúng tôi dần dần xem nhẹ đi rất nhiều thứ, tôi biết gương vỡ khó lành. Tôi đã làm tổn thương em ấy, tạo thành nỗi đau không thể bù đắp, cho đến khi mất đi em ấy tôi mới hiểu được trái tim mình. Tôi yêu em ấy, tôi yêu W.E, tôi yêu Ôn Niệm Nam, em ấy còn quan trọng hơn mạng sống của tôi. Tôi muốn dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp, muốn dùng tất cả thời gian còn lại để bầu bạn với em ấy, để chiều chuộng em ấy, yêu em ấy, cuối cùng tôi đã có được em ấy lần nữa, lần này tôi sẽ không bao giờ buông tay, cuối cùng tôi cầu hôn thành công rồi, đêm trước ngày cầu hôn tôi kích động đến không ngủ được, cho đến khoảnh khắc em ấy đồng ý đeo chiếc nhẫn ấy. Tôi đã ôm chặt lấy cả thế giới của mình, cuối cùng chúng tôi đã chào đón một hôn lễ đã mong ngóng từ rất lâu, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 28, ngày đó sẽ được phát sóng trực tiếp, tôi và W.E hy vọng các bạn cũng có thể chứng kiến khoảnh khắc này.』
Fans lần đầu tiên nhìn thấy Cố tổng đăng nhiều chữ như vậy trên Weibo, nhưng nghe thấy hai người sắp kết hôn rồi, mọi người đều nhao nhao kích động cùng dâng lên lời chúc phúc.
[Cuối cùng cũng sắp kết hôn rồi! Bọn em cũng có thể xem đám cưới hả?]
[Huhu, tôi thật sự khóc rồi, W.E của em sau này có người cưng chiều rồi]
[W.E thực sự rất dịu dàng, đây là W.E muốn chúng em cũng chứng kiến khoảnh khắc này]
[Thật sự là sắp kết hôn rồi, tốt quá rồi! Cố tổng phải đối xử thật tốt với W.E của bọn em nha]
[Là hôn lễ!! Hôn lễ của W.E nhà tôi!]
[W.E phải hạnh phúc nha, phải luôn luôn vui vẻ hạnh phúc đó! ]
[Trong lòng thật sự không biết nói là cảm giác gì, W.E thật sự không dễ dàng gì, hiện giờ anh ấy cuối cùng có thể cùng người anh ấy thích ở bên nhau rồi]
......
Bệnh viện
Trên giường bệnh, sắc mặt Đường Sóc tái nhợt nhìn Weibo Ôn Niệm Nam share bài viết trong điện thoại, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Ôn Niệm Nam sắp kết hôn rồi... tuần sau bọn họ sẽ tổ chức đám cưới rồi.
Nhìn mặt dây đeo hoa hướng dương trên điện thoại kia, nhớ tới mặt dây đeo cùng kiểu lúc trước đưa cho Ôn Niệm Nam, trong lòng đau đớn giống như trái tim bị khoét đi một mảnh.
Tay Đường Sóc run rẩy tháo mặt dây đeo xuống, nắm chặt trong tay đặt lên ngực.
"Niệm Nam... Đời này chung quy chúng ta không còn duyên phận nữa, chúc cậu hạnh phúc..."
Mình bây giờ là một tên tàn tật, sao dám xuất hiện trước mặt Ôn Niệm Nam.
Chân của hắn không biết có thể đứng dậy được nữa hay không, thời gian phục hồi kéo dài vô hạn, bác sĩ nói vai của hắn... cho dù hồi phục cũng không cầm được vật nặng.
Sau khi Đường Sóc biết được chân mình đứng không được, lại không có chút buồn đau nào, chỉ nằm ở trên giường ngẩn ngơ.
Hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, hắn đã không có gì để mất nữa rồi.
Buổi tối Đường Luân Hiên với Chu Nguyên Phong đến bệnh viện thăm hắn, lại bị lời nói của Đường Sóc làm cho kinh hãi.
"Tiểu Sóc em nói cái gì... Em muốn rời khỏi nước M? Tại sao?"
Đường Sóc nhìn con chim nhỏ bay qua ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Em muốn đi rồi, em muốn đi đến một nơi xa lạ không ai biết em để bắt đầu lại từ đầu, nơi này có quá nhiều hồi ức không thể quên, em sợ mình sẽ không thể kiểm soát được."
"Không nghe thấy, không nhìn thấy thì sẽ không suy nghĩ lung tung, đúng không? Rời khỏi nơi này là lựa chọn tốt nhất với em, anh hai, cầu xin anh, giúp em với..."
Hốc mắt Đường Luân Hiên dần dần đỏ lên, tiến lên đau lòng ôm lấy Đường Sóc, cố nén nghẹn ngào nói: "Được, anh hai hứa với em, chỉ cần em thích, Tiểu Sóc của anh muốn đi đâu cũng được..."
Chu Nguyên Phong nhìn ánh mắt vô thần ảm đạm của Đường Sóc, thở dài nói: "Ở nước B có người tôi quen, A Hiên cũng từng nói có ý định mở rộng công ty, nếu như cậu muốn, chờ cậu khỏe lại thì cậu có thể xem xét một chút."
Đường Sóc quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Phong ở bên cạnh, ánh mắt hơi lóe lên, trầm giọng nói: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh chăm sóc anh trai tôi. Tôi biết anh rất yêu anh ấy, sau khi tôi rời đi... tôi hy vọng anh có thể giúp tôi chăm sóc anh trai tôi, nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của anh, thật xin lỗi."
Chu Nguyên Phong ngẩn ra, cười lắc đầu, không nói tiếp nữa.
Hắn biết Đường Sóc bởi vì mình là bạn của Cố Ngôn Sanh, người quen đều là người Cố thị, cho nên mới từ chối hắn.
Đường Sóc nhìn Chu Nguyên Phong đứng bên cạnh anh trai dịu dàng lau nước mắt, hắn biết người đàn ông này thật sự rất yêu anh trai hắn.
Một màn này làm cho hắn nhớ tới Ôn Niệm Nam, Ôn Niệm Nam đã từng khóc vì thương tích đầy mình, hắn cũng sẽ luống cuống tay chân lấy tay lau nước mắt cho cậu.
Bỗng trong đầu hắn hiện lên một đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng sụp đổ.
Trong đôi mắt ướt át đỏ bừng kia, hắn nhìn thấy mình ngã trên vũng máu trên mặt đất.
Đường Sóc nhắm hai mắt lại, nắm chặt mặt dây đeo hoa hướng dương trong tay, cố nén nghẹn ngào nói: "Thật ra... yêu một người thật sự rất hạnh phúc, đúng không? Khi ở bên người đó, tất cả mọi thứ đều làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc, nhưng tại sao đến cuối cùng lại trở nên đau đớn như vậy..."
Đường Luân Hiên đau lòng nhìn Đường Sóc, anh biết là vì Cố Ngôn Sanh công bố chuyện hôn lễ.
Tình cảm mà Đường Sóc dành cho Ôn Niệm Nam quá sâu đậm, yêu càng sâu, có lẽ sẽ không thể nào dành tình yêu sâu đậm như vậy cho bất kì ai nữa...
Đường Sóc lấy tay ra khỏi chăn, chậm rãi mở bàn tay ra, nhìn mặt dây đeo hoa hướng dương ngẩn người.
"Anh à, giúp em vứt nó đi..."
...
Thời gian diễn ra hôn lễ ngày càng đến gần, hai ngày nay tập đoàn Cố thị cực kỳ náo nhiệt, cho người phát kẹo mừng khắp nơi.
Cố tổng hôm qua mua hơn mười thùng kẹo mừng đến công ty, để bọn họ mang cho người bên cạnh, cũng mang về gửi cho người phụ cận công ty.
Chu Nguyên Phong nhận được điện thoại của mẹ, nói là Cố Ngôn Sanh đưa đến năm thùng kẹo mừng để hắn gửi cho người quen.
Mấy ngày nay Cố Ngôn Sanh mua mười mấy thùng kẹo mừng, nhìn thấy người liền tặng, thiếu điều muốn nói cho tất cả mọi người biết hắn sắp kết hôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro