Chương 246: Hôn lễ của Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam (đại kết cục 2)

Editor: Lạc Y Y

Lễ đường màu vàng kim được bố trí tinh xảo, những cánh hoa chậm rãi rơi xuống, tiếng đàn dương cầm cùng tiếng đàn violin vang lên, tay hai đứa nhỏ xách giỏ trúc nhỏ rải cánh hoa.

Ánh đèn màu vàng chiếu lên thảm đỏ, hai người tay trong tay đi về phía đài tuyên thệ, bộ lễ phục màu trắng tinh xảo kia tôn lên nét sang trọng.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đầy yêu thương, dịu giọng nói: "Niệm Niệm, nắm chặt tay anh, chúng ta cùng nhau bước lên đài tuyên thệ."

Những vị khách mời xung quanh đều tươi cười nhìn đôi tân hôn này, Cố Lâm nắm chặt tay Bạch Cẩn Trần, Chu Nguyên Phong nhìn Đường Luân Hiên, ánh mắt đầy dịu dàng.

Camera ở phía xa cũng ghi lại cảnh tượng ấy, để fans chứng kiến khoảnh khắc này.

[Bắt đầu rồi!! W.E của tôi cuối cùng đã bước vào lễ đường với người anh ấy yêu rồi]

[Bộ âu phục màu trắng giống như váy cưới kia thật sự rất đẹp, bọn họ có thể đến được với nhau thật sự không dễ dàng]

[Tôi là người theo dõi bọn họ từng bước đi tới hiện tại đó nha! Từ mối tình đơn phương nhỏ bé của W.E đến sau khi ly hôn W.E tỏa sáng với âm nhạc yêu thích của mình, anh ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này]

[Trời ạ, đây chính là thể diện của Cố tổng! Tất cả đều là nhân vật lớn nha! Cố tổng thật sự là sủng W.E đến trên đầu quả tim rồi!]

[Lãng mạng thật đấy! Bản nhạc được phát trong buổi lễ là một trong những bản nhạc trong album mới của W.E]

[Mắt đẫm lệ! W.E rốt cuộc cũng được như ý nguyện, những tổn thương trong ba năm cuối cùng cũng được Cố tổng chữa lành, tôi là người nhìn bọn họ đấu tranh đến hiện tại đó]

[Tôi nhìn thấy có rất nhiều đại lão đều ở đây nha, còn có thiếu gia của Tưởng gia cũng tới nữa]

Lục Vân ở dưới đài nhìn tình ý trong đôi mắt Cố Ngôn Sanh cùng bàn tay căng thẳng đến run rẩy của hắn, hốc mắt hơi ướt át.

"Vân bé bỏng, làm sao vậy?" Mẹ Chu nhìn thấy Lục Vân rơi lệ, lấy khăn tay đưa cho bà.

"A Sanh có thể ở bên cạnh người mình yêu, chị thật sự rất vui mừng, lúc chúng nó ly hôn, những lời Niệm Nam nói làm chị ngộ ra rất nhiều điều, chị vẫn luôn suy nghĩ, nếu như năm đó chị không cưỡng ép hôn nhân của chúng nó, chúng nó..."

Mẹ Chu biết bà đang áy náy, nói: "A Sanh sẽ cảm kích chị để đứa nhỏ Niệm Nam kia tới bên cạnh nó, hiện giờ A Sanh đã yêu Niệm Nam, chị không làm sai."

Lục Vân siết chặt tay, cười khổ nói: "Năm đó, A Sanh nói chị để nó đến bên Niệm Nam là hủy hoại hôn nhân của nó, những lời này... Ba nó cũng từng nói như vậy."

"Cái đêm bọn chị kết hôn vào mười mấy năm trước... Tử Mặc vừa khóc vừa nói với chị, anh ấy phụ lòng chàng trai kia, anh ấy sẽ không thể nào cùng người anh ấy yêu ở bên nhau được nữa."

Lục Vân nhìn chiếc vòng trên tay, lúc bọn họ kết hôn không có nhẫn cưới, Cố Tử Mặc chỉ tặng vòng tay cho bà.

"Nếu bây giờ Tử Mặc còn sống, nhìn thấy A Sanh có thể ở bên người mình yêu, chắc anh ấy cũng sẽ rất vui vẻ nhỉ, anh ấy không thể ở bên người mình thích, nhưng A Sanh đã làm được."

Mẹ Chu nhớ tới chàng trai đi theo bên cạnh Cố Tử Mặc trong bữa tiệc năm đó, thở dài nói: "Chị đừng nghĩ lung tung nữa, chuyện này dù sao cũng không phải lỗi của chị, năm đó hai người đều bất đắc dĩ mà thôi, hôm nay là ngày vui, chí ít A Sanh chúng nó rất hạnh phúc."

Lục Vân nhìn về phía hai người đi tới trên đài nắm tay nhau cùng nở nụ cười, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười.

Cố Ngôn Sanh nắm tay Ôn Niệm Nam bước lên bậc thềm, phủi nhẹ cánh hoa trên đầu cậu, trong đôi mắt tràn đầy tình yêu nhìn cậu cười.

"Niệm Niệm, cám ơn em có thể cho anh cơ hội, cám ơn em tin tưởng anh lần nữa."

Ôn Niệm Nam mặt hơi đỏ lên, trong lòng lại ngọt ngào.

"Mời đôi tân hôn tuyên thệ."

Cố Ngôn Sanh ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào đôi mắt Ôn Niệm Nam, gằn từng chữ nói: "Tôi, Cố Ngôn Sanh, nguyện cả đời này chỉ yêu một mình Ôn Niệm Nam, bất kể là hiện tại, tương lai hay mãi mãi về sau, tôi đều sẽ luôn yêu thương bảo vệ em ấy không bao giờ lìa xa, từ khi biết nhau đến khi yêu nhau, chúng tôi đều đã trưởng thành qua bao gian khó, Niệm Niệm, cám ơn em đã cho anh bước vào cuộc sống của em, để anh làm bạn đời của em."

Vành mắt Ôn Niệm Nam trong nháy mắt đỏ lên, cậu siết chặt bó hoa trong tay, nghẹn ngào nói: "Tôi... Ôn niệm Nam, nguyện cả đời này chỉ yêu một mình Cố Ngôn Sanh, bất kể là hiện tại, tương lai hay là mai sau, tôi cũng sẽ yêu anh ấy, bầu bạn với anh ấy không bao giờ lìa xa, cám ơn anh bằng lòng bước vào cuộc sống của em, trở thành bạn đời của em."

Cố Ngôn Sanh giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, đau lòng nói: "Đồ ngốc, em khóc gì chứ."

Ôn Niệm Nam vành mắt đỏ hoe bật cười, nói: "Em mới không khóc."

"Mời đôi tân hôn trao nhẫn cho nhau."

Cố Ngôn Sanh lấy nhẫn ra nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Ôn Niệm Nam, hít sâu một hơi, tay run rẩy đeo nhẫn cho cậu, Ôn Niệm Nam cũng đeo nhẫn cho hắn.

Nhìn Ôn Niệm Nam khoác lên mình bộ đồ cưới màu trắng đeo nhẫn cho hắn, mỉm cười nhìn hắn, hốc mắt Cố Ngôn Sanh ướt át, bước tới ôm chặt lấy Ôn Niệm Nam.

Vào thời khắc này trong lễ đường có những cánh hoa cùng dải ruy băng rơi xuống, tất cả mọi người dưới đài đều vỗ tay chúc mừng không ngừng.

Cố Ngôn Sanh ôm chặt người vào lòng, cố kìm chế giọng run rẫy nói: "Niệm Niệm, khoảnh khắc này... là khoảnh khắc quan trọng nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, anh thực sự rất vui và hạnh phúc."

"Ừm, khoảnh khắc này cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em... cảm ơn anh đã làm tất vì em."

Ôn Niệm Nam bỗng giơ tay về phía sợi dây chuyền nốt nhạc trên cổ, chậm rãi tháo xuống.

"Niệm Niệm em..." Cố Ngôn Sanh ngạc nhiên nhìn cậu, đoán được cậu muốn làm gì.

Ôn Niệm Nam đặt dây chuyền vào lòng bàn tay, khẽ vuốt ve, cười nói: "Đây là sợi dây chuyền mà mẹ để lại cho em, từ sau khi bà ấy mất em vẫn luôn mang theo bên người, nó là món đồ quan trọng nhất của em, nó cũng từng chứng kiến chúng ta gặp gỡ, quen biết rồi đến yêu nhau, nó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta, bây giờ... em đưa nó cho anh."

Ôn Niệm Nam kiễng mũi chân vòng tay qua cổ Cố Ngôn Sanh, tự tay đeo dây chuyền nốt nhạc đặc biệt này cho hắn.

Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn dây chuyền nốt nhạc trên cổ, lòng đầy xót xa, hắn không ngờ Ôn Niệm Nam lại đem sợi dây chuyền quan trọng nhất của cậu cho hắn.

"Đây chẳng phải là... thứ đồ quan trọng nhất với em sao? Vì sao em lại..."

"Hãy thay em bảo vệ nó thật tốt, em giao thứ đồ quan trọng nhất cho anh, bởi vì hiện giờ anh cũng là người quan trọng nhất của em."

Sợi dây chuyền nốt nhạc này năm đó bị Cố Ngôn Sanh tình cờ nhặt đi, được Cố Ngôn Sanh gìn giữ cẩn thận nhiều năm, dây chuyền nốt nhạc đã chứng kiến quá nhiều chuyện trong mối quan hệ của bọn họ.

Cố Ngôn Sanh nghe được câu nói người quan trọng nhất kia, thanh âm run rẩy nói: "Em cũng là người quan trọng nhất của anh, cảm ơn em đã bước đến bên anh, giúp anh trở nên hoàn thiện hơn."

Tay Cố Ngôn Sanh khẽ vuốt ve gương mặt Ôn Niệm Nam, chậm rãi tới gần cẩn thận hôn lên môi Ôn Niệm Nam, hành động nhẹ nhàng hôn người mà hắn tâm tâm niệm niệm.

Sau khi Cố Ngôn Sanh buông Ôn Niệm Nam ra, Ôn Niệm Nam nhìn xuống dưới đài rồi cúi đầu, ánh mắt hơi né tránh không dám nhìn hắn, lỗ tai và gương mặt đều đỏ lên.

Ôn Niệm Nam vừa định nói gì đó, lại bị Cố Ngôn Sanh kéo cậu nhìn về phía ống kính livestream bên cạnh.

"Nhìn thấy rồi chứ? W.E của mấy người sau này sẽ là vợ của Cố Ngôn Sanh tôi rồi, ngưỡng mộ không? Về sau không được nói mấy câu đại loại như ôm em ấy đi nữa đó."

Mọi người dưới đài cũng theo đó cười ra tiếng, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Cố Ngôn Sanh trẻ con như vậy.

Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn nụ cười trên mặt Cố Ngôn Sanh, cậu cũng nở nụ cười theo.

Cố Ngôn Sanh mười ngón tay nắm chặt tay Ôn Niệm Nam giơ về phía ống kính, cười nói: "Từ hôm nay trở đi, W.E của mọi người sau này do tôi chăm sóc, tôi sẽ yêu thương chiều chuộng em ấy, tôi hứa với mọi người, tôi sẽ làm cho W.E trở thành người vui vẻ hạnh phúc nhất thế giới này, để về sau em ấy sẽ không bao giờ sáng tác ra mấy bản nhạc như Lồng giam kia, thay vào đó chỉ sáng tác mấy bản nhạc vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào, rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ấy trong suốt ba năm vừa qua, nhưng hiện tại và tương lai của W.E sẽ do Cố Ngôn Sanh tôi phụ trách bảo vệ."

[Chúc phúc nha! Thật sự hạnh phúc khi hai người đã kết hôn!]

[Phải hạnh phúc nha W.E! Kiếp sau em sẽ đến cưới anh!"

[Cố tổng phải đối xử thật tốt với W.E của bọn em nha]

[Tuy rằng trước đây rất ghét Cố tổng, nhưng không thể phủ nhận Cố tổng làm cho W.E trở nên vui tươi hơn rất nhiều, rất cảm ơn vì có anh bầu bạn]

[Huhu, rốt cuộc cũng kết hôn rồi, em thật sự luyến tiếc W.E]

Nhìn nụ cười ngây ngô trên mặt Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam dường như lại nhìn thấy Cố Ngôn Sanh vào lần đầu tiên gặp gỡ.

Cuối cùng cậu cũng được ở bên Cố Ngôn Sanh rồi, lần này... không hề giống trước đây, lần này... Cố Ngôn Sanh yêu cậu.

Từ lần gặp đầu tiên vào năm mười lăm tuổi tại yến tiệc, vốn chẳng biết tình yêu là gì, nhưng khi nhận ra mình đã yêu thì đã sa chân vào nó.

Đã nhiều năm trôi qua, cuối cùng cậu vẫn ở bên Cố Ngôn Sanh, thiếu niên trong bộ vest trắng kia cuối cũng cũng kết hôn với cậu.

Ôn Niệm Nam hồi thần lại, nhìn thấy trong tay Cố Ngôn Sanh có thêm một bó hoa hướng dương lớn.

Cố Ngôn Sanh ôm bó hoa hướng dương đi tới trước mặt Ôn Niệm Nam, khẽ sờ lên cánh hoa rồi đưa nó cho cậu.

"Anh hy vọng sau này mỗi ngày đều có thể tặng em hoa hướng dương, có thể chúc em ngủ ngon mỗi ngày, mỗi ngày đều nói chào buổi sáng với em, mỗi ngày có thể ôm em ngủ, khi mở mắt ra là có thể nhìn thấy em ở bên cạnh, em đã dạy anh biết tình yêu là gì, Niệm Niệm, em là mặt trời của anh, anh mới là những bông hoa hướng dương vây quanh mặt trời..."

"Tình yêu của anh dành cho em giống như hoa hướng dương vậy, trong mắt đều là em , khi có em đôi mắt anh đong đầy, khi không có em anh cúi đầu không nhìn ai cả."

Ôn Niệm Nam cảm động vành mắt đỏ hoe, nhận hoa hướng dương ôm chặt lấy Cố Ngôn Sanh.

"Cảm ơn anh... Cảm ơn anh, Ngôn Sanh."

Cố Ngôn Sanh xoa xoa tóc cậu, cười nói: "Được rồi ngốc ạ, hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta, phải vui vẻ lên chứ."

Cố Ngôn Sanh nắm tay Ôn Niệm Nam nhìn xuống dưới đài, Ôn Niệm Nam nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Từ thúc và dì Lam vành mắt đỏ hoe nhìn về phía bọn họ, cậu nhìn thấy bác sĩ Lý gật đầu với cậu.

"Cám ơn mọi người có thể đến tham dự hôn lễ của chúng tôi, tôi và phu nhân có chuẩn bị một tiết mục hòa tấu cho buổi lễ, hy vọng mọi người sẽ yêu thích."

Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam đi tới bên cạnh cây đàn dương cầm ngồi xuống, hai người nhìn nhau cười, ngón tay dừng trên phím đàn đen trắng.

Tiếng đàn vang lên, mọi người ở bên dưới bắt đầu yên lặng, tình yêu dành cho đôi lứa len lỏi trong tiếng đàn đã truyền đến tất cả mọi người dưới đài.

Đường Luân Hiên nghiêng đầu nhìn về phía Chu Nguyên Phong, dè dặt nắm lấy tay anh, Chu Nguyên Phong ngẩn ra, cười rồi ôm lấy hắn.

Cố Lâm kéo Bạch Cẩn Trần lại nói hắn cũng muốn kết hôn, muốn đến bắt hoa cưới của Ôn Niệm Nam.

Tần Tề Bách nhìn hai người đàn tấu trước đàn dương cầm, hơi ngây người cúi đầu.

Các tiêu đề tin tức lớn trong ngày cùng với hot search trên Weibo đều đang bàn luận về buổi livestream đám cưới được mệnh danh là tình yêu cổ tích này.

『Cố tổng và W.E cử hành hôn lễ! Chồng chồng lần đầu hòa tấu, cùng nhau chứng kiến lễ cưới không dễ gì có được này của bọn họ』

Mà tiêu đề Weibo sau đó cũng liên quan đến họ.

『Cố tổng cùng với phu nhân tham gia buổi hòa nhạc, tái hiện lại màn hòa tấu cùng phu nhân!』

『Nóng! Công ty quản lý của Cố tổng tặng cho vợ mình hôm nay chính thức mở cửa, Cố tổng làm người đại diện của W.E.』

『Cố tổng tổ chức sinh nhật cho vợ mình, còn xây dựng cả trang viên hoa hướng dương lớn nhất nước M』

Ôn Niệm Nam hơi nghiêng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh đang hòa tấu với cậu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời chiếu vào bên ngoài cửa sổ, chiếu lên chùm hoa hướng dương bên cạnh, cánh hoa tựa như đang phát sáng...

Hoa hướng dương với mặt trời của nó đã về với nhau, dù là đang ở trong bóng tối, ánh mặt trời cũng chiếu rọi và tìm thấy nó, thắp sáng nó...

Cũng giống như Ôn Niệm Nam năm đó bị nhốt trong tủ sợ hãi, cửa tủ bị Cố Ngôn Sanh mở ra, mặt trời ấy đã chiếu rọi vào.

Mặt trời ấy soi sáng Ôn Niệm Nam trong bóng tối đồng thời thắp sáng cả thế giới của cậu.

Từ giây phút đó... Nhành hoa hướng dương này đã không thể tách rời khỏi mặt trời của nó.

Anh ngược sáng mà đến để bước vào thế giới của em...

【Hoàn chính văn】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro