Chương 247: Phiên ngoại 1

Editor: Lạc Y Y

Sau khi hôn lễ kết thúc, Cố Ngôn Sanh đăng ảnh chụp chung và giấy chứng nhận kết hôn lên Weibo, sau đó cười ngây ngốc đọc bình luận của fans.

Sau khi hai người làm lễ xong đã đến nước S hưởng tuần trăng mật một thời gian, công ty thì giao cho Chu Nguyên Phong, nhưng bởi vì buổi hòa nhạc nên trở về sớm.

Album của W.E giành được nhiều giải thưởng, Ôn Niệm Nam cũng bận rộn chuyện công ty và âm nhạc.

"Phu nhân, cậu về rồi."

"Vâng" Ôn Niệm Nam cởi áo khoác đưa cho Từ thúc, cậu vừa trở về từ công ty, hai ngày nay Cố Ngôn Sanh bị sốt ở nhà nghỉ ngơi nên cậu trở về sớm.

Mở cửa phòng ra đã thấy Cố Ngôn Sanh yếu ớt nằm trên giường, Cố Ngôn Sanh thấy cậu đi vào vội vàng ngồi dậy.

Ôn Niệm Nam nhìn bộ dạng tủi thân của hắn giống hệt husky, nhịn cười nói: "Anh cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu không."

Cố Ngôn Sanh chơi xấu ôm lấy Ôn Niệm Nam, quay đầu nói: "Hứ, em còn không biết xấu hổ nói anh, anh bị sốt là tại ai hả."

Ôn Niệm Nam sờ trán hắn, thấy không còn nóng như lúc đầu nữa nên lại nằm lên giường với hắn.

"Còn không phải tại anh đã uống say còn chạy lung tung."

Cố Ngôn Sanh nằm sấp trên bụng Ôn Niệm Nam, thở dài nói: "Ài... Vì sao anh lại thảm như vậy, ngay cả vợ mình cũng không thể hôn sao?"

Tối hôm qua Ôn Niệm Nam bận rộn buổi hòa nhạc cả ngày rất mệt mỏi, buồn ngủ mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm muốn ngâm mình, mở nước trong bồn ra xong thì ngủ quên mất.

Mở nước một hồi nước đã vừa đủ, cậu định bước vào thì bị nước lạnh làm tỉnh táo lại, cậu đã vặn mở vòi nước lạnh.

"Xem ra buồn ngủ đến lơ mơ rồi, bỏ đi, mình vẫn là tắm vòi sen thôi."

Ôn Niệm Nam chỉnh nhiệt độ xong mở vòi sen, nước nóng dội lên người làm cơ thể cậu dần thả lỏng.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy cửa phòng tắm bị mở ra, cậu lau nước trong mắt vừa định mở miệng, cửa kính phòng tắm đã bị kéo ra, Cố Ngôn Sanh xông vào.

Cố Ngôn Sanh cởi áo sơ mi màu đen ném lên bồn rửa tay, ánh mắt đờ đẫn bỗng dưng đóng cửa kính lại.

"Anh... Anh làm gì vậy?"

Cố Ngôn Sanh duỗi tay đặt lên thắt lưng cậu, khẽ hôn lên xương quai xanh của Ôn Niệm Nam, giọng khàn khàn nói: "Niệm Niệm, em là Niệm Niệm của anh."

Ôn Niệm Nam ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nhíu mày nói: "Cố Ngôn Sanh, anh uống rượu hả? Chờ đã... Anh... Ra ngoài trước đi, em bảo dì Lam nấu canh giải rượu cho anh."

"Anh không cần canh giải rượu, anh cần em, anh cần em cơ."

Bàn tay đang ôm eo của Cố Ngôn Sanh bỗng nhiên thò xuống, thân thể Ôn Niệm Nam cứng đờ muốn tránh thoát, lại bị bóp chặt tay không thể cựa quậy được. Ôn Niệm Nam nhắm mắt lại một cước đá vào giữa hai chân hắn, sắc mặt Cố Ngôn Sanh nhất thời trắng bệch, lui lại ngã vào bồn tắm đầy nước lạnh ở phía sau.

"Shh... Lạnh quá..."

Cố Ngôn Sanh chật vật bò ra khỏi bồn tắm, cơn say cũng bay đi, hoàn toàn tỉnh táo lại.

Hắn sững sờ nhìn về phía Ôn Niệm Nam đang cầm khăn tắm, đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn.
Ôn Niệm Nam quấn khăn tắm lấy quần áo chạy ra, khóa cửa lại từ bên ngoài.

Cố Ngôn Sanh rùng mình một cái, lạnh run nói: "Niệm Niệm anh không phải... ách xì..."

Hắt hơi mấy cái liền, Cố Ngôn Sanh trần trụi chạy đến cửa định mở cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa.

"Niệm Niệm, Niệm Niệm em có ở ngoài đó không? Em mở cửa đi Niệm Niệm, Niệm Niệm em ngủ rồi hả? Anh lạnh quá à..."

Cố Ngôn Sanh kêu vài tiếng nhưng không có ai đáp lại, hắn cho rằng Ôn Niệm Nam ngủ rồi, sợ mình đánh thức cậu nên không dám gọi nữa.

Cố Ngôn Sanh ở trong phòng tắm lạnh đến cả người run cầm cập, chỉ có thể che miệng hắt hơi. Hắn đi tới giá treo đồ lấy khăn tắm trùm lên người, định lấy áo sơ mi mặc vào, lại phát hiện nó đã ướt.

Cố Ngôn Sanh cứ như vậy dựa vào cửa phòng tắm ngủ thiếp đi, ngày hôm sau khi Ôn Niệm Nam tỉnh dậy, theo bản năng ôm người bên cạnh lại phát hiện không có người.

"Ngôn Sanh? Ngôn..."

Cậu đột nhiên sửng sốt, nghĩ đến chuyện trong phòng tắm tối qua.

Ôn Niệm Nam tối hôm qua tắm rửa xong tức giận nằm trên giường, nghe Cố Ngôn Sanh ở trong phòng tắm gọi tên cậu xin tha mà thầm cười trong lòng.

Cậu vốn định đợi một hồi sẽ đi mở cửa, lại mơ mơ màng màng không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, nên đã nhốt Cố Ngôn Sanh trong phòng tắm cả đêm.

"Ngôn Sanh? Anh ở trong đó sao, anh không sao chứ?" Ôn Niệm Nam nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì thì nhất thời hoảng hốt, vội vàng lấy chìa khóa mở cửa.

Cửa vừa mở Cố Ngôn Sanh liền ngã xuống đất, Ôn Niệm Nam nhanh chóng gọi Từ thúc khiêng người lên giường, sau đó tìm bác sĩ đến xem nói là bị sốt cao.

Ngủ suốt cả một ngày mới tỉnh lại, kết quả sau khi tỉnh lại nhìn thấy Ôn Niệm Nam lo lắng bên giường, vẻ mặt quẫn bách nói: "Cái này cũng mất mặt quá rồi."

Ôn Niệm Nam đưa thuốc ở bên cạnh cho Cố Ngôn Sanh, cười nói: "Để xem sau này anh còn dám xông vào phòng tắm làm loạn hay không."

"Em phải bồi thường cho anh đấy, đợi anh khỏe rồi em giúp anh tắm rửa có được không?"

"Anh đó, lại mượn cớ lấy lòng rồi."

....

Vài ngày sau Cố Ngôn Sanh khỏe lại, đưa Ôn Niệm Nam đến tập đoàn Cố thị.

Chu Nguyên Phong đang nói gì đó với lễ tân, thấy bọn họ đến thì liếc mắt nhìn vào eo Ôn Niệm Nam, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Này, nhìn chỗ nào vậy? Ai cho cậu nhìn đấy, muốn nhìn thì về nhà nhìn Đường Luân Hiên nhà cậu ấy."

Chu Nguyên Phong đặt ly nước xuống, hàm ý sâu xa nhìn hắn nói: "Chậc chậc, Cố Ngôn Sanh có phải eo cậu không được, thận cũng không tốt nốt không? Có cần gửi cho cậu một ít thuốc bổ không?"

Cố Ngôn Sanh biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có ý gì?"

"Tôi nhìn thế nào cũng không nhìn ra trên người Niệm Nam có biểu hiện gì cả, A Hiên nhà tôi ngày hôm sau chân thì mềm nhũn lưng thì đau không muốn ra ngoài, tôi thấy Niệm Nam mỗi ngày đều đến công ty, không có khó chịu gì."

"Bọn tôi còn chưa làm."

Chu Nguyên Phong không thể tin nhìn về phía Cố Ngôn Sanh, ánh mắt nhìn hắn như nhìn gấu trúc bự, cảm thán nói: "Tôi không nghe nhầm chứ? Tên cáo già cậu hoàn lương rồi?"

"Thật ra... Tôi có thử qua mấy lần nhưng em ấy lại rất sợ nên tôi không làm tiếp nữa. Tôi cũng không thể không quan tâm đến cảm xúc của em ấy để làm xằng bậy được, tôi muốn tiến hành theo từng bước."

Vốn dĩ đêm tân hôn hắn rất vui cho nên có uống thêm hai ly, khi cả hai ở cùng nhau, nhìn Ôn Niệm Nam còn chưa thay lễ phục trắng ở trên giường, hắn thừa nhận trong lòng mình có chút rục rịch.

Cố Ngôn Sanh đi đến bên giường ôm lấy cậu, bàn tay vỗ về trên eo Ôn Niệm Nam, dịu dàng ôm Ôn Niệm Nam đặt lên giường.

"Niệm Niệm, có thể không?"

Ôn Niệm Nam hơi thở hổn hển, ánh mắt né tránh nói: "Ừm..."

Cố Ngôn Sanh dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, mềm mỏng nói: "Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng mà, nếu như đau thì nói với anh để anh dừng lại, được không?"

"Ngôn Sanh, em hơi sợ, có thể..."

Cố Ngôn Sanh tháo cà vạt ném xuống sàn, nghe thấy lời của cậu thì dừng tay lại, hỏi: "Sao vậy?"

Ôn Niệm Nam siết chặt tay, cười nói: "Không... Không có gì đâu."

Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng cởi áo ngoài trắng của Ôn Niệm Nam ra, dịu dàng nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, cúi đầu hôn xuống, tay vẫn đang cởi bỏ nút áo.

Nhưng khi Cố Ngôn Sanh cởi bỏ thắt lưng luồn tay vào, Ôn Niệm Nam đột nhiên đẩy hắn ra.

"Em... Em hơi sợ, lần sau chúng ta hãy làm được không?"

Cố Ngôn Sanh sửng sốt, ngồi dậy đỡ Ôn Niệm Nam dậy, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Không sao, em sợ thì anh sẽ không làm nữa, chúng ta cứ từ từ, anh không vội."

"Vậy anh..." Ôn Niệm Nam liếc nhìn giữa hai chân Cố Ngôn Sanh, gương mặt nhất thời đỏ bừng chuyển dời tầm mắt.

"Anh... Anh vào phòng tắm giải quyết."

Cứ như vậy Cố Ngôn Sanh nhìn thấy chạm vào chỉ là không ăn được, bức bách đến nỗi Cố Ngôn Sanh mấy ngày nay sắc mặt không được tốt lắm.

Chu Nguyên Phong nghe thấy hắn nói vậy nhất thời cười xỉu lên xỉu xuống, nói: "Hahaha, trời đất ơi, cười chết tôi rồi, tôi tưởng theo như tính cách của cậu thì đã sớm ăn Niệm Nam sạch sẽ rồi, kết quả không ngờ rằng cậu lại là kiểu người yêu trong sáng, cả ngày bầu bạn với cô bạn năm ngón hahaha, chả trách vừa mới kết hôn mấy ngày mà sắc mặt cậu vẫn không được tốt."

"Câm! Miệng!"

"Cậu giỏi thì giúp tôi đưa ra chủ ý đi, tôi nên làm sao để cho em ấy buông bỏ sợ hãi đối với chuyện này. Hiện giờ mỗi ngày tôi với em ấy ôm ấp nhau ngủ trên cùng một chiếc giường, tôi thật sự sắp phát điên rồi."

"Chẳng phải cậu ấy còn đang dùng mấy thứ thuốc kia sao? Lần trước nghe bác sĩ Lý nói qua, bình thường sau khi uống thuốc xong thân thể sẽ thả lỏng, cậu có thể đợi sau khi cậu ấy uống thuốc xong cùng cậu ấy nói chuyện phiếm từ từ dẫn dắt cậu ấy, để cậu ấy thả lỏng một chút, sau đó cậu lại chậm rãi từng bước để cậu ấy gợi tình không phải là được rồi sao."

Trong đầu Cố Ngôn Sanh lướt qua hình ảnh cơ thể Ôn Niệm Nam mà hắn đã nhìn thấy trong phòng tắm, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt mất tự nhiên nói: "Liệu cái này... không được tốt lắm nhỉ, tôi không vội một lúc này, tôi sợ miễn cưỡng em ấy."

Chu Nguyên Phong thấy lỗ tai Cố Ngôn Sanh đỏ ửng, trêu chọc nói: "Có gì không ổn, cậu sợ rồi? Hai người là chồng chồng mà, Niệm Nam cũng đang khắc chế sự sợ hãi đối với chuyện này, cũng đâu phải không muốn để cậu chạm vào."

"Lúc ấy cậu cũng làm thế sao?"

"Tôi với A Hiên là nước chảy thành sông, đương nhiên là làm hết những việc cần làm rồi, cũng chỉ có cậu chỉ với một câu nói của Niệm Nam đã sợ hãi, Cố Lâm còn biết chọc ghẹo hơn cả cậu."

"Cố Lâm đâu? Sao dạo này không nhìn thấy nó."

"Cố Lâm không đến công ty nữa, nó nói với bác Lục muốn rời khỏi Cố gia tự mình sinh sống, khoảng thời gian trước nó đi đến Bạch gia cầu hôn Bạch Cẩn Trần, nói muốn cùng Bạch Cẩn Trần đi khắp nơi trên thế giới ngắm cảnh đẹp với xem triển lãm tranh."

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Chu Nguyên Phong, hỏi: "Còn cậu thì sao, chuyện của cậu với Đường Luân Hiên khi nào thì quyết định?"

Sắc mặt Chu Nguyên Phong không được tốt lắm, thở dài nói: "Tôi... Không chắc nữa, cậu biết tính tình của cha mẹ tôi mà, tôi cũng đang cố gắng, tôi sẽ giúp ông ấy xử lý mọi thứ xong xuôi rồi nói cho ông ấy biết, tính tình A Hiên quá ôn hòa, không thích hợp để tranh cãi với bọn họ."

"Đừng nói tôi nữa, cậu vẫn nên lo lắng cho chính mình đi, nghĩ về đêm đầu tiên của cậu ấy."

Cố Ngôn Sanh cầm sợi dây chuyền nốt nhạc trên cổ hơi xuất thần, thấp giọng nỉ non nói: "Em ấy sẽ rất đau sao..."

Chu Nguyên Phong không hiểu ý hắn nói, hỏi: "Cái gì cơ?"

"Lần đầu em ấy sẽ rất đau sao? Tôi có cần làm một chút chuẩn bị không, trước tiên dùng tay hả, có cần xem video không?"

Chu Nguyên Phong khó tin cắt ngang lời hắn, kinh ngạc nói: "Từ từ, cậu... cậu lẽ nào không biết chuẩn bị bôi trơn với ba con sói đã định trực tiếp làm luôn sao? Cậu không có màn dạo đầu hả? Cứ như vậy cho tay vào?"

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh mất tự nhiên cúi đầu "Tôi..."

"Cố Ngôn Sanh, bây giờ tôi thật sự có cách nhìn mới về cậu rồi đó, cậu có còn là một người đàn ông bình thường nữa không? Cấm dục nhiều năm như vậy còn có thể dùng được sao?"

Cố Ngôn Sanh ném văn kiện qua, giận dữ quát: "Chu Nguyên Phong!"

"Được được được, tôi không nói nữa, cậu chờ một chút."

Chu Nguyên Phong mở điện thoại ra lướt một hồi rồi đưa cho Cố Ngôn Sanh.

"Đây, thấy chưa, tôi cố ý tìm giúp cậu đó, hơn một nghìn G, đủ để cậu xem rất lâu rồi, hôm nay cậu đừng đi làm nữa, trở về học tập cho đàng hoàng đi, qua vài ngày nữa thử xem, tôi muốn nghiệm thu thành quả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro