Chương 249: Đường Sóc × Mạc Bắc Dật phiên ngoại 1
Editor: Lạc Y Y
Nước B
"Vâng, em tới nhà rồi, tối lại video call với anh."
Đường Sóc cầm văn kiện mở cửa đi tới sofa ngồi xuống, mệt mỏi xoa xoa hai mắt rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, bả vai vẫn còn đau âm ỉ.
Đã một năm trôi qua kể từ khi hắn rời nước M.
Đường Sóc vừa mới đến nước B đã nằm viện rất lâu, hắn bị thương đến xương cốt nên thời gian hồi phục rất dài.
Ngày Ôn Niệm Nam kết hôn, Đường Sóc nằm trên giường bệnh xem hết livestream, hắn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Ôn Niệm Nam qua ống kính.
Đường Sóc ngơ ngác vươn tay vuốt ve Ôn Niệm Nam trên màn hình, nụ cười rạng rỡ ấy, vành mắt hắn đỏ hoe cười nói: "...Đó là thứ mà tôi không thể cho cậu đấy sao?"
Mấy tháng sau mỗi ngày Đường Sóc đều cố chịu đựng đau đớn làm phục hồi chức năng, hắn muốn hồi phục lại, khoảng thời gian đó ở trong phòng phục hồi chức năng thường xuyên nghe thấy tiếng kêu đau đớn của hắn.
Vết thương của Đường Sóc vừa hồi phục đã bàn chuyện với Đường Luân Hiên về chi nhánh công ty của Khải Duyệt, song Đường Sóc cũng hoàn toàn vùi đầu vào công việc, mỗi ngày bận rộn từ sáng đến tối không ngừng nghỉ, thể hiện rõ năng lực của hắn giúp công ty phát triển nhanh chóng.
Hắn không dám dừng, một khi dừng lại hắn sẽ lại nghĩ về những người không nên nghĩ.
Đường Sóc nhìn trạng thái hoạt động của W.E trên điện thoại, chậm rãi tắt điện thoại đứng dậy đi vào phòng.
Buổi tối Đường Luân Hiên gọi video đến.
"Tiểu Sóc, năm nay em có về ăn Tết không? Mẹ nói nhớ em rồi."
Đường Sóc cười lắc đầu, ra vẻ thoải mái nói: "Không ạ, bên này có mấy hạng mục còn chưa hoàn thành, giúp em nói một tiếng xin lỗi với mẹ."
Đường Luân Hiên hỏi tình trạng gần đây của Đường Sóc rồi lại nói chuyện đón năm mới.
"Tiểu Sóc, em thật sự không về sao, đã hơn một năm rồi, anh tưởng... em đã buông bỏ."
"Buông bỏ rồi... Không có gì là không thể buông cả, do em bận việc công ty mà thôi, không vì điều gì khác."
Lời này cả hai anh em đều biết là lời nói dối nên cũng không nhắc tới nữa.
"Đang video call với ai vậy? Em trai anh hả?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nam khác, Chu Nguyên Phong ôm Đường Luân Hiên xuất hiện trong ống kính.
Chu Nguyên Phong cười hỏi: "Đường Sóc, công ty bên đấy của cậu thế nào rồi?"
"Đều rất tốt, công ty cũng rất thuận lợi."
Hai người tán gẫu một chút chuyện của công ty đến tối muộn mới ngừng video call, Đường Sóc lại một lần nữa nhìn xuống nơi không còn mặt dây đeo hoa hướng dương dưới điện thoại, ánh mắt hơi lóe lên.
Hắn cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại những người hắn quen ở nơi xa lạ này, nhưng không ngờ lại gặp lại họ.
......
Trong bữa tiệc, Đường Sóc cầm ly rượu đang chào hỏi người quen, lại nghe được mấy người bên cạnh nhắc tới một cái tên thì tay chợt khựng lại.
"Mấy ngày trước nhà chính Mạc gia đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, nghe nói là do Mạc Bắc Dật làm."
"Mạc Bắc Dật? Mạc gia hiển hách của nước Z ấy hả?"
"Ngoại trừ hắn thì còn ai vào đây, nhưng mà hắn phóng hỏa đốt nhà chính của mình làm cái gì?"
"Hơn một năm trước Mạc Bắc Dật đột nhiên bắt đầu vào tập đoàn Mạc thị bộc lộ tài năng, thủ đoạn làm việc độc ác hoàn toàn không để ý đến tình cảm cha con, hắn vẫn luôn chống đối ba hắn, không đến một năm đã đoạt quyền, trực tiếp kéo ba hắn xuống khỏi vị trí gia chủ, thật không hiểu hai cha con có thâm cừu đại hận gì."
"Mạc Bắc Dật đoạt quyền hả?"
"Mạc Bắc Dật vốn là con độc đinh, là người thừa kế duy nhất, vì sao phải đoạt quyền?"
"Nghe nói là hai cha con bởi vì một người nào đó mới tình cảm rạn nứt, Mạc Bắc Dật thực sự tàn nhẫn, trực tiếp dồn ba hắn đến đường cùng, thẳng thắn công khai đối kháng."
Tay cầm ly rượu của Đường Sóc khẽ run, vừa định rời đi thì bỗng nghe được một tiếng kinh hô.
"Trời ạ, Mạc Bắc Dật tới rồi!"
Một người đàn ông mặc vest đen và đeo găng tay bước ra khỏi chiếc xe màu đen bên ngoài cửa, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng chiếc xe kia cũng đủ để chứng minh thân phận của hắn ta.
Mạc Bắc Dật vừa tiến vào đã có không ít người đi tới, mà hắn trước sau vẫn không hoàn toàn lộ mặt.
Đường Sóc trên lầu sững sờ nhìn người ở cửa, Mạc Bắc Dật vậy mà lại xuất hiện ở nước B...
Có lẽ là nhận ra tầm mắt trên lầu, Mạc Bắc Dật bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong chớp nhoáng ấy, ánh nhìn dữ tợn lạnh lùng khiến Đường Sóc cứng đờ.
Mà sau khi nhìn thấy người trên lầu, Mạc Bắc Dật ngẩn ra, ánh mắt hơi lóe lên, hắn cuống quít cúi đầu che mắt lại.
Trên đôi mắt bị Mạc Bắc Dật che lại có thêm một cái bịt mắt màu đen, có thể nhìn ra... dưới bịt mắt có một vết sẹo từ giữa lông mày đến bên má trái.
"Mặt... Mặt của anh ta bị làm sao vậy..." Đường Sóc khó tin nhìn người đi xa.
Mạc Bắc Dật rốt cuộc đã trải qua những gì, vì sao trên mặt hắn lại có thêm một vết sẹo... rốt cuộc là ai đã làm hắn bị thương?
"Hả? Đường tổng không biết sao? Vết sẹo kia từ khi hắn trở về tập đoàn Mạc thị đã có rồi, một năm trước Mạc Bắc Dật tự mình dùng dao rạch đó, nghe nói trên cổ tay hắn cũng có hai vết sẹo rất sâu, nhưng mà cũng không ai dám nhìn vào đôi mắt hắn, ai cũng sợ ánh mắt của hắn."
Triệu tổng nhìn người dưới lầu, nói: "Người Mạc gia đều máu lạnh như vậy, giống như cha hắn là một cỗ máy không có tình cảm."
Người ở bên cạnh cũng cảm thán nói: "Ài, không biết vị Mạc gia đại thiếu gia thủ đoạn tàn nhẫn này năm đó rốt cuộc đã trải qua những gì mới tuyệt vọng như vậy, sao có thể xuống tay với bản thân mình chứ."
Đường Sóc cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, lẩm bẩm nói: "Hắn tự mình rạch ư... Là bởi vì..."
"Thật ngại quá, thân thể tôi có chút không thoải mái nên rời đi trước."
Tay Đường Sóc đang run rẩy, hắn lại nghĩ về Mạc Bắc Dật mà hắn đã nhìn thấy trước khi hôn mê cách đây một năm rưỡi.
Vẻ mặt Đường Sóc hoảng hốt chạy tới cửa, hắn muốn rời khỏi nơi này, không muốn nghĩ đến những chuyện đã qua này nữa, ngực hắn rất đau.
"Đường tổng, Đường tổng chờ tôi với." Thư ký Tiểu Ân phía sau chạy tới.
Đường Sóc ngoảnh lại nhìn, không chú ý tới người xuất hiện phía trước, thoáng cái đụng phải.
"Thật... Thật xin lỗi." Đường Sóc không ngẩng đầu vội vàng xin lỗi, xoay người đi ra ngoài.
"Không sao."
Trong một thoáng nghe được giọng nói quen thuộc phía sau, thân thể Đường Sóc cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn ta, tầm mắt lại nhìn má trái của hắn.
Đường Sóc phát hiện mái tóc Mạc Bắc Dật hơi rối, tóc vuốt xuống che đi vết sẹo trên mắt.
"Anh..."
Mạc Bắc Dật nhận ra hắn nhìn vào đôi mắt mình thì cúi đầu, nhặt điện thoại của Đường Sóc lên, khi nhìn thấy mặt dây đeo hoa hướng dương không còn nữa thì ánh mắt hơi dừng lại.
"Này, điện thoại của cậu."
Đường Sóc nhìn người đưa điện thoại ra trước mặt hắn thì chậm rãi nhận lấy, nói: "Cảm... Cảm ơn."
Mạc Bắc Dật ánh mắt phức tạp nhìn hắn hồi lâu, nói: "Đã lâu không gặp, một năm trôi qua nhanh thật."
Đường Sóc siết chặt tay không nói, bỗng trên lầu truyền đến một giọng nói.
"Anh Dật, Kim tổng đang chờ chúng ta đấy."
Đường Sóc quay đầu nhìn qua, nhìn thấy một cậu nhóc đeo vòng tay Mạc gia, ánh mắt cậu nhóc nhìn về phía hắn đầy đề phòng.
"Ừ, đến ngay đây."
Mạc Bắc Dật cúi đầu nhìn điện thoại của Đường Sóc, không nói gì nữa, sau đó xoay người đi lên lầu.
Đường Sóc ngây người đứng đó, thư ký Tiểu Ân khó hiểu hỏi: "Đường tổng, không phải thân thể ngài không thoải mái sao? Chúng ta trở về thôi."
"Tiểu Ân, cậu nhóc mới nãy cậu có cảm thấy rất quen thuộc hay không."
Tiểu Ân lắc đầu, nói: "Không có, tôi chưa từng thấy qua, sao thế Đường tổng?"
Đường Sóc siết chặt điện thoại, thản nhiên nói: "Không có gì, có thể là tôi nhìn nhầm rồi, chúng ta trở về đi."
Trong phòng, Đường Sóc ngồi trên mặt đất sững sờ, cầm lấy ly rượu bên cạnh bàn uống.
『Ting ting ~ Tài khoản ngài đặc biệt theo dõi bắt đầu livestream』
Đôi mắt trống rỗng của Đường Sóc trong nháy mắt sáng lên, đưa tay cầm điện thoại trên bàn, nhưng khi chạm đến điện thoại thì dừng lại.
"Không... Không thể như vậy."
Một năm rồi... Đường Sóc vẫn không từ bỏ xem livestream của cậu.
Trong mấy tháng dưỡng thương ở bệnh viện, mỗi đêm Đường Sóc đau đến mức không ngủ được sẽ nghe nhạc của cậu.
Đường Sóc muốn bắt đầu cuộc sống mới, nhất định phải quên hết thảy chuyện trước kia, khi hắn ý thức được thì không tiếp tục nữa, chỉ có thể dựa vào mùi hương mới có thể ngủ.
Nhưng vừa rồi... Khi điện thoại vang lên tiếng thông báo livestream quen thuộc, hắn vẫn theo bản năng muốn vào xem.
Đường Sóc chỉnh điện thoại sang im lặng rồi ném sang một bên, bịt lỗ tai mình lại nằm trên giường đắp chăn lên.
Người hắn yêu đến tận xương tủy suốt bao năm... Phải làm sao để quên đi...
Đường Sóc yêu quá sâu đậm, quá mức si tình, hắn với Ôn Niệm Nam rất giống nhau, thà rằng bản thân chịu ủy khuất chỉ để người mình yêu hạnh phúc, cũng định sẵn sẽ chịu khổ trong tình cảm.
....
"Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, ngày mai giao phương án cho tôi xem."
Đường Sóc xoa xoa cần cổ đau nhức, mệt mỏi trở về văn phòng, mấy ngày nay hắn bận lôi kéo dự án và tìm nhà đầu tư đến tận khuya.
Đường Sóc lái xe rời khỏi công ty trở về nhà, sau khi đỗ xe xong cầm lấy túi tài liệu đi về phía ngôi nhà, nhưng khi nhìn thấy người đứng ở cửa thì ngây người.
Mạc Bắc Dật mặc áo gió đen đứng ở cửa, bịt mắt đổi thành dài hơn để che đi vết sẹo.
Mạc Bắc Dật thấy hắn về rồi thì mỉm cười, nói: "Chúng ta hơn một năm không gặp, không mời tôi vào uống một tách trà sao?"
Trong phòng khách, Đường Sóc bưng hai tách cà phê đặt lên bàn trà, đi tới sofa đối diện ngồi xuống.
"Tiểu Sóc." Mạc Bắc Dật đang cúi đầu đột nhiên cất tiếng gọi tên hắn.
Đường Sóc nghe thấy xưng hô quen thuộc này, tay cầm tách cà phê căng chặt.
"Giữa chúng ta thật sự xa lạ như vậy ư? Một câu cậu cũng không muốn nói với tôi sao..."
Hai mắt Đường Sóc hơi nhíu lại, giương mắt nhìn Mạc Bắc Dật, Mạc Bắc Dật lại né tránh tầm mắt hắn.
"Anh... Tại sao anh lại tự rạch mặt mình..."
Mạc Bắc Dật nâng tay xoa mắt, chua xót nói: "Không phải rạch mặt, tôi nhắm thẳng vào mắt, tại ba tôi giật con dao mới không tiếp tục được nên mắt cũng chỉ bị thương nhẹ."
Vành mắt Đường Sóc hơi đỏ, nghẹn ngào nói: "Là bởi vì tôi... phải không?"
Mạc Bắc Dật nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của hắn, thở dài nói: "Cái này không trách cậu được, là tự tôi muốn làm thế."
"Vết thương dưới bịt mắt... Tôi có thể xem qua không?"
Mạc Bắc Dật che mắt muốn đứng dậy, cuống quít nói: "Đừng nhìn, tôi thật sự không sao, không có gì nghiêm trọng cả."
Đường Sóc đưa tay vuốt ve mắt trái Mạc Bắc Dật, nghẹn ngào nói: "Tôi muốn xem... Mạc Bắc Dật, xin anh đó."
Bàn tay che mắt của Mạc Bắc Dật run rẩy, đêm đó sau khi từ bữa tiệc trở về, hắn đeo bịt mắt hoa văn màu đen.
Bịt mắt hoa văn màu đen dài hơn bịt mắt thường ngày của hắn một chút, có thể hoàn toàn che đi vết sẹo, nhưng cũng làm cho con mắt bị thương khó chịu nhất.
Nhưng Mạc Bắc Dật không muốn để cho Tiểu Sóc của hắn nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên mặt mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro