Chương 252: Đường Sóc × Mạc Bắc Dật phiên ngoại 4

Editor: Lạc Y Y

Đường Sóc tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội sau khi bị sốt, khi mở mắt ra đã thấy ly nước và phần thuốc còn lại trên bàn, trên trán còn có một chiếc khăn mặt.

Cậu nhớ tối hôm qua mình không tìm được thuốc đã ngủ thiếp đi, nửa đêm phát sốt khó chịu tỉnh lại.

Bỗng nhiên dưới lầu truyền đến tiếng động, Đường Sóc lắc đầu muốn tỉnh táo một chút, đầu vẫn còn choáng váng, đứng lên đỡ tường đi ra ngoài cửa.

Đường Sóc cầm lấy bình hoa ở hành lang đầu óc không tỉnh táo đi xuống dưới lầu, vừa đi xuống cầu thang đã nhìn thấy áo khoác của người xa lạ trên sofa, trong phòng bếp lại có tiếng động.

Ánh mắt Đường Sóc trở nên đề phòng, nắm chặt bình hoa đi về phía phòng bếp, lúc này người trong phòng bếp đi ra.

Mạc Bắc Dật đeo tạp dề bưng canh đi ra, nhìn thấy người đang cầm bình hoa đứng còn không vững thì ngẩn ra.

Đường Sóc nhìn thấy hắn cũng sửng sốt: "Mạc... Mạc Bắc Dật? Sao lại là anh."

"Cậu tỉnh rồi, có cảm thấy đỡ hơn chút nào không? Tôi đã cho cậu uống thuốc và đo nhiệt độ cho cậu, chắc là tốt hơn nhiều rồi."

Mạc Bắc Dật đặt cháo lên bàn, đi tới cầm lấy bình hoa trong tay Đường Sóc, sau đó giơ tay sờ trán cậu rồi lại sờ trán mình.

"Ừm, đúng là không còn nóng như hồi sáng nữa."

Đường Sóc né tránh tay hắn, hỏi: "Sao anh lại ở đây, làm sao anh vào được."

"Tôi đến công ty tìm cậu, Tiểu Ân nói cậu bị bệnh, cậu ấy có công việc phải xử lý nên tôi đã giúp cậu ấy đưa thuốc tới đây."

Mạc Bắc Dật thấy cậu đứng tại chỗ không có đáp lại, trong ánh mắt hiện lên một tia mất mát, cười nói: "Một ngày không ăn gì rồi, đói rồi phải không? Tôi đã nấu cháo cho cậu, nếm thử đi, ăn chút gì đó sẽ nhanh khỏi hơn."

Mạc Bắc Dật kéo Đường Sóc ngồi xuống trước bàn, đưa muỗng cho cậu.

Đường Sóc sững sờ nhìn cháo trắng trong chén, lại nhìn về phía tạp dề trên người Mạc Bắc Dật, sau đó cầm muỗng ăn một miếng.

"Có ngon không?" Mạc Bắc Dật hỏi với vẻ chờ mong.

"Ừm, ngon lắm."

Đường Sóc thật sự đói bụng, chỉ chốc lát sau đã ăn hết cháo trong chén, Mạc Bắc Dật ngồi ở bên cạnh nhìn cậu cười bằng ánh mắt đầy dịu dàng.

Đường Sóc buông muỗng xuống, nhỏ giọng nói: "Còn... Còn không?"

Mạc Bắc Dật hơi sửng sốt, vội vàng gật đầu nói: "Còn, tôi múc chén nữa cho cậu."

Đường Sóc ăn xong cảm thấy có chút tinh thần, vốn muốn đi xem giấy tờ một chút, Mạc Bắc Dật lại giật lấy, nhất quyết muốn đỡ cậu về phòng nghỉ ngơi.

Mạc Bắc Dật đắp chăn cho cậu, nghiêm túc nói: "Bây giờ cậu bệnh rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối tôi làm đồ ăn cho cậu."

Đường Sóc sửng sốt, nhìn Mạc Bắc Dật hồi lâu không phản bác, có lẽ là vì đã uống thuốc nên nằm xuống không bao lâu đã ngủ thiếp đi, mãi đến khi trời tối mới tỉnh lại.

Đường Sóc mở cửa nhìn hành lang, dưới lầu không có tiếng động, cậu cho rằng Mạc Bắc Dật đã đi rồi, nhưng khi xuống lầu lại nhìn thấy Mạc Bắc Dật trên sô pha đang bôi thuốc lên tay.

"Tay anh bị sao vậy?"

Mạc Bắc Dật nghe thấy giọng nói vội vàng giấu tay ra sau lưng, cười nói: "Cậu dậy rồi, không có gì, vừa rồi lúc thái rau cắt trúng tay."

"Anh nấu ăn? Tôi nhớ không phải anh không biết nấu ăn sao?" Đường Sóc nhớ rõ trước kia khi ở tập đoàn Khải Duyệt, Mạc Bắc Dật nói hắn chưa từng vào bếp, rất nhiều món đều không nhận ra.

Mạc Bắc Dật đeo găng tay ở bên cạnh vào, đứng lên đi tới nói: "Tôi đã làm món cậu thích ăn, đang định lên gọi cậu dậy thì cậu đã tỉnh dậy rồi, có phải ngửi thấy mùi thơm mới tỉnh lại không?"

Đường Sóc bị kéo đến trước bàn ăn, nhìn thấy cả bàn đầy đồ ăn thì ngây người, kinh ngạc nói: "Sao anh lại biết tôi thích mấy món này?"

Đã lâu rồi cậu không ăn được đồ ăn của nước M, mấy món ăn trên bàn trước kia trên bàn ăn của cậu đều có.

"Tôi đã gọi điện hỏi anh trai cậu, anh ấy nói với tôi, thật ra...trước kia tôi đã từng học qua, tôi đã làm rất nhiều lần nhưng không có cơ hội làm cho cậu ăn."

Tay Đường Sóc dừng lại, cậu không ngờ Mạc Bắc Dật lại học nấu ăn vì mình.

Cậu duỗi tay gắp miếng cá trước mặt lên nếm thử, lại phát hiện mùi vị lại giống y như đồ ăn ở nhà.

Mạc Bắc Dật chờ mong hỏi: "Ngon không?"

"Rất ngon, mùi vị giống như ở nhà."

"Thật tốt quá, tôi còn tưởng cậu sẽ không thích." Mạc Bắc Dật cũng ngồi xuống gắp miếng cá ăn một miếng, trên mặt tràn đầy ý cười.

Đường Sóc nhìn vết thương bị che khuất dưới găng tay của hắn, ánh mắt hơi lóe lên nói: "Anh rất có thiên phú nấu ăn, thật sự rất ngon."

Mạc Bắc Dật cười cười, có chút xấu hổ nói: "Thật ra, lúc bắt đầu tôi làm không ngon, học nấu ăn rất khó, nhiều lần tôi đều làm rất khó ăn, lúc mới đầu học tôi tự mình ăn thử liền nôn ra."

Đường Sóc nghe vậy trong mắt tràn đầy ý cười, dùng đũa gắp thịt cá cho Mạc Bắc Dật, nói: "Thì ra còn có thứ Mạc Bắc Dật anh không giỏi à."

Mạc Bắc Dật nhìn thịt cá trong chén thì ngẩn ra, ngạc nhiên nói: "Tiểu Sóc cậu..."

Đường Sóc cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, chậm rãi nói: "Anh... anh ăn cùng tôi đi, đã lâu rồi tôi không ngồi cùng bàn ăn với người khác, nhiều món ngon như thế, ăn không hết rất lãng phí."

"Được."

Đường Sóc nhìn thấy bộ dạng cười ngây ngốc của hắn nhất thời có chút hoảng hốt, người này có thể làm cho giới kinh doanh ở nước Z rung chuyển lại vì mình học nấu ăn, không biết tay bị thương bao nhiêu lần mới làm được mùi vị giống y như đúc.

Tầm mắt chậm rãi nhìn về phía tấm bịt mắt kia, cậu cảm thấy bịt mắt của Mạc Bắc Dật đeo không giống với lần đầu họ gặp lại, hình như dài hơn một chút.

"Mạc Bắc Dật, anh không cần sợ tôi nhìn thấy mắt của anh, không cần cố ý trốn tránh tôi, tôi biết anh là vì tôi mới đeo bịt mắt có thể che hết vết sẹo, tôi cũng biết....nó không thoải mái làm mắt anh đau."

Đường Sóc đưa tay nhẹ nhàng sờ về phía bịt mắt của hắn, Mạc Bắc Dật theo bản năng muốn né tránh, cuống quít nói: "Đừng... đừng gỡ nó xuống."

Đường Sóc vuốt mái tóc che trước trán Mạc Bắc Dật lên, thở dài nói: "Không việc gì phải che cả, tôi chưa bao giờ cảm thấy anh có vết sẹo sẽ xấu, về sau anh không cần sợ tôi nhìn mà tránh tôi nữa, đổi lại cái anh thường đeo đi."

Mạc Bắc Dật không dám nhìn vào mắt Đường Sóc, hắn không muốn để cho người hắn yêu nhìn thấy khuyết điểm của mình.

"Cậu thật sự không cảm thấy vết sẹo trên mắt tôi xấu xí sao?"

Đường Sóc lắc đầu, nói: "Không xấu, một chút cũng không xấu."

Mạc Bắc Dật nắm chặt cái muỗng trong tay rồi lại buông ra, hồi lâu mới thở dài rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cười nói: "Chỉ cần cậu không sợ, không cảm thấy xấu, sau này tôi không trốn tránh nữa."

Rõ ràng chỉ là thời gian hai người ăn một bữa cơm, rõ ràng hai người không nói được mấy câu.

Nhưng đêm nay... Mạc Bắc Dật cảm nhận được Đường Sóc đối với hắn thay đổi rất lớn.

Từ sau khi Đường Sóc khỏi bệnh, Mạc Bắc Dật thường mang đồ ăn đến công ty ăn cùng cậu, cả hai đã đến khu vui chơi mà không hẹn trước.

Nhân viên của tập đoàn Khải Duyệt thường xuyên nhìn thấy Mạc Bắc Dật lái xe tới tìm Đường tổng, mà bọn họ cũng phát hiện Đường tổng đã không còn không thích cười giống trước kia nữa.

Dần dà, mọi người trong công ty đều biết được vị Mạc Bắc Dật có thủ đoạn làm việc độc ác đang theo đuổi Đường tổng.

"Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì?"

Mạc Bắc Dật dẫn Đường Sóc đi xem triển lãm tranh, lúc đầu cậu thấy khó hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy bức tranh đã ngẩn người, trong tranh vẽ kiến trúc của nước M.

"Ôi đệt, quả nhiên là anh!" Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, Đường Sóc quay đầu nhìn lại, là Cố Lâm.

Cố Lâm nói nơi này có tranh của Bạch Cẩn Trần, hắn là tới cùng Bạch Cẩn Trần, hỏi hai người có muốn đi vẽ thử hay không.

Đường Sóc nhìn thấy ánh mắt Mạc Bắc Dật sáng lên, gật đầu đồng ý.

Mạc Bắc Dật vẽ một con mèo màu lam, quay đầu nhìn về phía Đường Sóc, lại phát hiện Đường Sóc vẽ gấu trúc.

"Tiểu Sóc."

Đường Sóc quay đầu lại khó hiểu nói: "Hả?"

Mạc Bắc Dật mỉm cười lấy màu vẽ bôi lên mắt mình, mắt bị bôi thành màu đen, khẽ cười nói: "Có giống gấu trúc ngốc nghếch không?"

Đường Sóc nhìn con mắt đeo bịt mắt màu đen của Mạc Bắc Dật, lại nhìn sang con mắt bị bôi đen, trong lòng không nỡ.

"Ừm, rất giống gấu trúc, tôi rất thích quầng thâm của gấu trúc, rất giống siêu anh hùng."

Đường Sóc khẽ vuốt ve bịt mắt của Mạc Bắc Dật, sau đó dùng màu đen bôi lên mắt mình, khẽ cười nói: "Tôi cũng vậy nè, hai con gấu trúc bự chảng đáng yêu."

Ánh mắt Mạc Bắc Dật lóe lên, trong lòng khẽ run, nắm tay Đường Sóc không lên tiếng.

......

Ngày mai là năm mới, nhưng người dân nước B không có truyền thống đón năm mới.

Hai ngày nay nước B có tuyết rơi rất lớn, trên đường đóng cả băng, Đường Sóc hôm nay cho công ty nghỉ phép, một mình ở nhà xử lý công việc của công ty.

Ding...

Mạc Bắc Dật gửi tin nhắn tới.

[Nơi này tuyết rơi lớn quá, đường bị phong tỏa xe không qua được, chắc tôi không thể đón năm mới với cậu được rồi]

Đường Sóc nhìn dòng chữ kia, trong mắt hiện lên một tia mất mát, buông văn kiện xuống ngẩn người hồi lâu.

[Ừm, không sao, tôi vẫn còn rất nhiều công việc phải xử lý]

Đường Sóc không xem tiếp nữa, mà đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Cậu bật tivi trong phòng khách lên, mở âm lượng rất lớn, một mình cuộn tròn trên sofa xem video bắn pháo hoa anh trai gửi tới.

Cậu nhìn thấy ảnh Ôn Niệm Nam đăng trên Weibo, Cố Ngôn Sanh tặng cậu một bó hoa hướng dương rất lớn, hai người cùng nhau nhìn ngắm pháo hoa bên ngoài.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, tất cả mọi người đều ở bên bạn bè và gia đình, có vẻ như mỗi người đều trải qua rất vui vẻ, cùng với những người thân yêu ở bên nhau.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Đường Sóc hơi ngẩn ra từ trên sofa đứng dậy.

Đường Sóc đi tới chậm rãi mở cửa ra, không ngờ lại nhìn thấy Mạc Bắc Dật đứng ở cửa lạnh đến cả người run cầm cập.

"Anh... không phải anh nói là đường bị tuyết chặn nên không tới được sao? Sao anh lại..."

Đường Sóc kéo người vào trong, cởi áo khoác của mình đưa cho hắn.

Trên người Mạc Bắc Dật toàn là tuyết, giọng nói lạnh run: "Tôi... Sao tôi nỡ để Tiểu Sóc của tôi ở nhà một mình đón giao thừa chứ, tuyết rơi dày quá, không lái xe qua được...tôi chạy bộ đến."

Tay Đường Sóc dừng lại, kinh ngạc nói: "Gì cơ? Tuyết đang rơi trời lại lạnh như vậy mà anh chạy bộ tới?"

"Tôi nghĩ một mình cậu ở nhà nhất định rất cô đơn, ở một đất nước xa lạ không có người thân bạn bè cùng đón năm mới, chắc hẳn trong lòng rất khó chịu, tôi muốn ở bên cạnh cậu..."

"Anh điên rồi sao? Tuyết lớn như vậy anh không lạnh hả?"

Mạc Bắc Dật cả người run cầm cập, nhưng vẫn cười nói: "Lạnh, nhưng tôi muốn cùng Tiểu Sóc của tôi đón năm mới đầu tiên, tôi muốn là người đầu tiên nói chúc mừng năm mới với cậu, tôi muốn làm người đầu tiên...cũng muốn làm người duy nhất..."

Đường Sóc nhìn người cả người đầy tuyết lạnh phát run, vành mắt lập tức đỏ lên, ôm lấy Mạc Bắc Dật.

"Đồ ngốc...ngốc chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro