25.MỐI QUAN HỆ PHỨC TẠP

Nani thức dậy, toàn thân ê ẩm vì ngủ gục trên bàn làm việc. Cậu lơ mơ với tay lấy điện thoại, mắt chăm chăm vào màn hình, nhưng vẫn không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào.

"Anh ta bảo sáng sẽ đưa mình đi làm, vậy mà chẳng có lấy một tin nhắn..."

Nani bật cười khẩy, ném điện thoại xuống bàn.

"Lại bị lừa nữa rồi sao?"

Cậu mở cửa bước ra ngoài, bất ngờ thấy Omn đang ngồi nhâm nhi cà phê ở bàn.

Omn ngước lên nhìn cậu, cười nhàn nhã:

"Ăn chút gì đi, mình đưa cậu đi làm nhé."

Nani không trả lời, chỉ nhíu mày ngồi xuống bàn.

Omn đặt tách cà phê xuống, rót một ly khác đẩy về phía cậu. "Tối qua ngủ không ngon à?"

"Ừa..." Nani lầm bầm, nhấp một ngụm cà phê.

Omn bật cười, nghiêng đầu trêu ghẹo: "Tối nay ăn tối cùng đi. Dạo này cậu bỏ mặc mình hoài."

Nani cũng cười, nhún vai: "Được rồi."

Sau bữa sáng, Omn đứng dậy, vào phòng lấy áo khoác và chìa khóa xe. Nani cũng vội mang giày, mở cửa bước ra.

"Hù!"

Sky bất ngờ nhảy ra từ góc tường, khuôn mặt rạng rỡ đầy hứng khởi. "Chào buổi sáng!"

Nani giật nảy mình, suýt nữa vung tay đấm anh một cái.

Sky cười, đưa tay khều cằm Nani đầy tự nhiên.

Nani lập tức đẩy tay anh ra, khó chịu nói: "Anh làm gì vậy?"

Sky nhướng mày: "Anh nói sẽ đưa em đi làm mà, quên rồi sao?"

Nani lúng túng liếc ra sau. Omn vừa bước ra khỏi phòng, ánh mắt chạm phải Sky thì khẽ nheo lại, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự.

Sky đưa tay vẫy nhẹ với Omn, còn Nani thì khó xử đứng giữa hai người.

"Ờ thì... xin lỗi cậu nhé, Omn. Mình có hẹn với anh ấy rồi."

Omn im lặng vài giây, sau đó cười nhạt: "Ừm, cậu đi đi."

Chưa kịp phản ứng, Sky đã giật lấy túi của Nani, xoay người đi trước.

"Nè! Anh làm gì vậy? Trả túi lại cho tôi!" Nani nhíu mày chạy theo.

Omn đứng yên, mắt dõi theo bóng lưng của hai người. Cậu siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ ném áo khoác xuống ghế, chửi thề.

"Mẹ nó."

Bước vào thang máy, Nani lập tức với tay giật lại túi từ Sky. Nhưng Sky nhanh chóng giơ cao lên, ánh mắt đầy trêu chọc.

"Nè! Đưa đây!" Nani nhón chân giành lấy, nhưng Sky chỉ nhướng mày, nhếch môi cười.

"Muốn lấy thì nhảy lên đi."

"Anh!"

Chưa kịp nói dứt câu, Sky đột ngột xoay người, đẩy Nani vào vách thang máy. Tay anh siết chặt eo cậu, cúi xuống

"Chụt."

Một nụ hôn nhanh, nhưng mạnh bạo.

Nani đứng đờ ra, mắt mở lớn, mặt đỏ ửng.

Sky bật cười trước phản ứng của cậu, sau đó hạ tay xuống, nhẹ nhàng đặt túi vào tay Nani.

"Teng!"

Cửa thang máy mở ra. Sky thản nhiên bỏ tay vào túi quần bước ra trước, nhưng không quên quay lại nhếch môi trêu chọc:

"Em muốn anh hôn thêm cái nữa không?"

Nani sững người, sau đó tức tối lao ra khỏi thang máy, đuổi theo Sky.

"Nè! Anh chết chắc với tôi!"

Sky cười lớn, nhanh chân bỏ chạy.

Bước đến bãi xe, Sky bất ngờ dừng lại. Nani suýt nữa giơ tay đánh anh, nhưng rồi lại không nỡ.

Sky nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười vẫn đọng trên môi.

"Anh cho em cơ hội đánh rồi đấy. Không đánh là hết lượt nha."

Nani mím môi, tránh ánh mắt anh, nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào trong.

Sky nhìn cậu một lúc, rồi cũng cười nhẹ, lên xe khởi động máy.

Trên xe

Không gian trong xe có chút yên lặng. Nani ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng thỉnh thoảng lại len lén liếc qua Sky.

Sky tay cầm vô lăng, tay còn lại mở hộp, lấy ra một chiếc bánh croissant và hộp sữa, đưa cho Nani.

"Nè."

Nani hơi ngẩn ra. "Hả?"

"Mua cho em đó. Cầm đi, anh đang lái xe."

Nani chần chừ nhận lấy.

Sky liếc nhìn cậu: "Ăn đi."

Dù đã ăn sáng, nhưng Nani vẫn ngoan ngoãn cầm bánh, lặng lẽ cắn một miếng. Cảm giác ấm áp lặng lẽ len lỏi trong lòng cậu.

Chỉ vì một chiếc bánh mà cậu lại cảm thấy thổn thức như vậy.

Bất ngờ, giọng Sky trầm xuống, mang theo chút nghiêm túc.

"Cậu bạn cùng nhà của em... nó thích em, em biết không?"

Nani khựng lại, chiếc bánh trên tay bỗng trở nên nặng nề.

Sky nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt sắc bén.

"Sao em lại ở chung với nó? Dọn ra đi, anh sẽ chuẩn bị chỗ khác cho em."

Nani nhíu mày, quay sang nhìn anh. "Không cần đâu. Omn là bạn tốt của tôi, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Giữa tôi và Omn... chỉ là bạn thôi."

Sky im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ sự khó chịu.

"Ok."

Một lúc sau, Sky nhẹ nhàng nói:

"Tối nay anh ghé đón em đi ăn nhé."

Nani lúng túng, né tránh ánh mắt anh. "Tối nay... tôi có hẹn rồi."

Sky hơi nghiêng đầu. "Với ai?"

Nani nhíu mày: "Omn."

Xe dừng trước tòa nhà công ty. Sky không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn thẳng phía trước.

Nani nhìn anh một lúc, rồi thở dài, mở cửa xe bước xuống.

"...Cảm ơn vì đã đưa tôi đi làm. Tôi đi trước đây."

Cửa xe đóng lại.

Sky vẫn không trả lời, ánh mắt tối sầm. Chẳng nói một lời, anh nhấn ga, lao thẳng đi.

Nani đứng yên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe khuất dần. Cậu khẽ siết chặt quai túi, thở dài.

"Anh ta sao vậy ? Ngang ngược."

Tiếng nhạc xập xình vang vọng trong không gian quán bar xa hoa. Sky ngồi một mình ở bàn cao, đôi mắt lười biếng dán vào ánh đèn lập lòe phía trước, tay xoay xoay ly rượu trong tay. Một chai rượu mạnh đặt trên bàn, hai bên anh là hai cô gái xinh đẹp, áo váy ôm sát, từng cử động đều toát lên vẻ quyến rũ.

Một cô gái nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng rót rượu cho anh, giọng nói ngọt ngào:

"Sky, hôm nay sao thế? Trông anh không có vẻ gì là đang vui cả."

Sky không trả lời, chỉ nhếch môi cười nhạt. Anh đâu cần vui? Anh đang khó chịu, đang bực bội, vì một người.

"Nani."

Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ở bên Omn, nở nụ cười thoải mái với người khác mà không phải mình, lòng anh lại như có lửa đốt. Anh siết chặt ly rượu, lắc nhẹ chất lỏng bên trong rồi uống cạn.

Từ phía xa, nhóm bạn của Sky bước đến, trông thấy anh ngồi đó, một người trong nhóm cười lớn, vỗ vai anh:

"Sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi tụi này vậy?"

Sky ngả lưng ra ghế, mắt vẫn nhìn ánh đèn xa xăm, giọng lười biếng:

"Chỉ vậy thôi."

Đám bạn ngồi xuống, vài cô gái khác cũng nhanh chóng nhập cuộc, rượu rót liên tục, tiếng cười nói vang khắp bàn.

Một người bạn nhìn Sky, cười tinh quái:

"Sao dạo này mất hút thế? Bộ cua được em nào rồi hả?"

Sky bật cười khẩy, nhưng không trả lời.

Một người khác liếc nhìn anh, chậc lưỡi:

"Nhìn mặt mày kìa, khó chịu như vậy, chắc là còn chưa cua được ai rồi?"

"Ha!" Một tên khác bật cười, vỗ vai Sky. "Từ trước đến giờ, thứ Sky muốn thì không bao giờ tuột khỏi tay. Chỉ là lần này..."

Sky nâng ly rượu lên, ánh mắt tối sầm.

"Chỉ là lần này... có vẻ như tao đụng phải một người không dễ dàng như vậy."

Cả đám cười ồ lên. Một người lắc đầu, chế giễu:

"Không ngờ cũng có ngày mày phải đau đầu vì một người! Thời buổi này chỉ cần có tiền thì
tình dục chỉ cần mày ra giá, ai cũng sẽ quỳ dưới chân phục vụ mày thôi."

Sky nhếch môi, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo.

"Nhưng tiếc thay... người này không cần tiền, cũng chẳng cần tình. Còn không cho tao chạm vào nữa. Mày nghĩ nó có thích tao không?"

Lần này, cả đám bật cười to hơn. Một người búng tay với Sky, ánh mắt đầy hứng thú:

"Chắc chắn là mày gặp thứ dữ rồi!"

Một tên khác chống tay lên bàn, cười gian xảo:

"Nếu tiền và tình không có tác dụng... thì trái tim có thể cho mày tất cả. Mày phải lấy lòng, phải chiều chuộng, nó sẽ tự động trao trái tim cho mày và cả tình dục thôi!"

Sky im lặng, tay xoay nhẹ ly rượu, đầu óc bắt đầu suy tính. Một lát sau, anh bật cười, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

"Thôi bỏ đi."

Anh nâng ly lên, cụng ly với đám bạn.

Rượu chảy qua cổ họng, nóng rát. Nhưng cơn ghen trong lòng anh vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Buổi tối Nani ngồi trước bàn ăn với Omn nhưng tâm trí lại không tập trung. Từng câu nói, từng cử chỉ của Omn cậu đều nghe qua loa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không ngừng nghĩ đến Sky bây giờ anh ta đang làm gì? Anh có giận cậu vì từ chối buổi hẹn tối nay không?

Omn chống tay lên bàn, chăm chú quan sát Nani, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

"Này, cậu thích Sky à?"

Nani giật mình, mặt hơi đỏ lên nhưng ngay lập tức lắc đầu.

"...Không có!"

Nhưng Omn chỉ cười nhạt, vì câu trả lời đã hiện rõ trên gương mặt cậu rồi.

Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Trên màn hình là số của Sky. Nani do dự vài giây rồi bấm nghe.

Giọng Sky từ đầu dây bên kia vang lên, khàn đặc và nồng nặc hơi men:

"Nani....Em đến đón tôi..."

Rồi anh không cúp máy, chỉ còn những âm thanh lộn xộn vọng lại.

Nani chưa kịp trả lời, tim cậu bỗng đập nhanh hơn khi nghe giọng nói say xỉn của anh. Theo phản xạ, cậu lập tức đứng bật dậy, bỏ mặc Omn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi.

" xin lỗi mình đi trước "

Khi đến quán bar, Nani thấy Sky đang nằm dài trên ghế, gương mặt đỏ bừng vì rượu, xung quanh là những chai rượu mạnh đã cạn. Anh Tar và vài nhân viên quán đứng cạnh đó, lắc đầu ngán ngẩm.

Nani bước nhanh đến, quỳ xuống bên cạnh Sky, nhẹ nhàng đỡ anh dậy:

"Sky, sao anh uống nhiều vậy , đứng lên đi."

Sky nấc lên, đôi mắt mơ màng nhìn cậu, rồi cười nhẹ:

"Nani hả? Em đến rồi..."

Giọng anh ngây ngô như một đứa trẻ.

Tar nhìn cảnh tượng này, chỉ lắc đầu rồi quay sang nhân viên, ra hiệu cho họ thu dọn bớt rượu trên bàn. Ông cũng phần nào hiểu lý do tại sao Sky lại như thế từ lúc tối đến giờ, say đến mức mất kiểm soát nhưng miệng thì liên tục gọi tên Nani.

Không còn cách nào khác, Nani khoác tay Sky qua vai, chậm rãi dìu anh ra xe.

Trên xe, Sky không ngồi vững, cứ nghiêng ngả dựa vào người Nani. Hai tay anh vô thức ôm chặt lấy cậu, như thể chỉ cần buông ra thì Nani sẽ biến mất.

Về đến nhà, người hầu chạy ra đỡ lấy Sky nhưng anh hất họ ra, lắc đầu quầy quậy.

"Đừng đụng vào tôi."

Nani thở dài, đành tự mình dìu anh vào phòng. Nhưng Sky cao hơn cậu, lại nặng hơn, khiến mỗi bước đi của cậu đều loạng choạng. Đến khi vừa đặt được Sky lên giường, cậu mất đà mà ngã theo xuống, người đè lên người anh.

Khoảnh khắc đó, không gian như ngưng lại.

Sky nằm bên dưới, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào cậu. Trong làn hơi thở nồng nặc mùi rượu, anh đột nhiên đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Nani, rồi bất ngờ kéo cậu xuống, hôn mạnh bạo lên môi.

Nani chưa kịp phản ứng, môi đã bị Sky chiếm lấy. Cậu giãy giụa, hai tay đẩy mạnh vào ngực anh, nhưng không thể thoát ra.

Sky như con thú hoang bị kích thích bởi hơi men, anh lật người đẩy Nani nằm xuống giường. Anh
hôn cuồng nhiệt từ môi xuống cổ, bàn tay nóng rực trượt dọc theo cơ thể cậu.

Nani hoảng loạn, cả người cứng đờ. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt cay xè. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má.

Đúng lúc Sky chuẩn bị tiến xa hơn, anh bất giác khựng lại khi thấy giọt nước mắt đó.

Gương mặt anh bỗng chốc trở nên bối rối, giọng khàn khàn:

"Tại sao? Tại sao mỗi lần tôi chạm vào em, hôn em, em lại có phản ứng như vậy? Em thật sự ghê tởm tôi đến vậy sao?"

Nani nhìn anh, ánh mắt đầy đau đớn lẫn thất vọng:

"Anh quên rồi sao? Quên chuyện đã xảy ra với tôi rồi sao?"

Sky nheo mắt, gương mặt thoáng khó chịu:

"Chẳng phải chuyện đó đã xảy ra lâu rồi sao?"

"Lâu rồi thì sao?"Giọng Nani khàn đi, chất chứa đầy nỗi đau.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Sky nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi nằm ngửa ra giường, buông thõng hai tay.

"Anh xin lỗi..." Anh thở dài, giọng nói mất đi vẻ bông đùa thường ngày. "Anh lại không kiềm chế được bản thân mình trước mặt em."

Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục:

"Đúng là anh đã ngủ với rất nhiều người trước đây. Anh luôn thoải mái trong chuyện đó. Sau nụ hôn với em hồi cấp ba, anh chẳng còn hứng thú hôn ai khác nữa, anh tưởng mình đã quên được em ...Nhưng khi gặp lại em... anh ...anh cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa."

Nani quay sang nhìn anh, im lặng lắng nghe.

"Ở bên em, trái tim anh đập khác lắm. Em luôn là người khiến anh phải chú ý, luôn rất đặc biệt đối với anh." Sky bật cười chua chát.

" Anh là người cả thèm chóng chán nên có khi anh lại nhanh chán em cũng nên. Anh cũng không muốn ép em ở bên anh nếu em không muốn."

"Vậy nên, đi đi. Rời xa anh, càng xa càng tốt."

Giọng anh rất nghiêm túc.

Nani nhìn anh, trái tim bỗng chốc thổn thức. Những lời Sky nói, không phải đùa giỡn, không phải lời của một gã trai hư chỉ muốn chinh phục ai đó.

Mà là những lời xuất phát từ chính trái tim anh.

Và điều đó làm cậu dao động.

Nani ngồi dậy, ánh mắt dao động nhìn Sky. Trong lòng cậu đang dậy sóng. Những lời nói đầy chân thành của anh khiến cậu không thể phớt lờ, cũng không thể giả vờ như không có gì xảy ra.

Cậu chậm rãi nhướng người qua, tiến sát về phía Sky, đôi mắt dán chặt vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

Rồi không chần chừ nữa, cậu cúi xuống... và đặt một nụ hôn lên môi anh.

Sky hơi sững sờ. Anh không nghĩ Nani sẽ chủ động hôn mình. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh liền đáp lại. Tay anh đưa ra sau lưng cậu, kéo sát lại, rồi nhanh chóng đổi thế, đẩy cậu nằm xuống giường.

Sky chống tay nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Em chắc chắn chứ, Nani?" Giọng anh trầm khàn, mang theo sự kìm nén.

Nani không trả lời ngay. Đôi mắt cậu mở to, hơi thở gấp gáp. Cậu biết câu hỏi này không chỉ đơn thuần là về khoảnh khắc này, mà còn là về tất cả những gì đang diễn ra giữa họ.

Giữa cậu và Sky, có quá nhiều thứ phức tạp quá khứ đau buồn, tổn thương chưa lành, sự đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc.

Nhưng ngay lúc này đây, cậu chỉ biết một điều.

Cậu không muốn rời xa Sky.

Chậm rãi, cậu vươn tay lên, siết lấy cổ áo anh, kéo anh xuống gần hơn. Và thay cho câu trả lời, cậu lại một lần nữa hôn anh.

Nụ hôn của cậu mang theo sự ngập ngừng, nhưng cũng tràn đầy chân thành.

Sky cảm nhận được tất cả.

Anh nhắm mắt lại, rồi buông bỏ mọi suy nghĩ.

Lúc này đây, anh không còn muốn ép buộc Nani điều gì nữa. Nhưng cũng không muốn để cậu rời đi.

Sky cúi xuống, hôn lên trán cậu thật nhẹ.

"Vậy thì... anh sẽ không để em chạy thoát nữa đâu."

[H++++ chuẩn bị nha....]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro