36. SỢ
3 giờ sáng.
Omn chậm rãi đỗ xe trước chung cư, tay siết nhẹ vô-lăng, cả người ê ẩm sau cú ngã. Bệnh viện chỉ giữ cậu lại để kiểm tra vết thương ngoài da, nhưng chẳng có vết thương nào đau bằng cảm giác trống rỗng trong lòng.
Cậu nhấn mật mã, cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào khoảng tối bên trong.
Cởi giày, bật đèn lên
Và hình ảnh đầu tiên cậu thấy là Nani.
Nani đang ngủ gục trên bàn khách, máy tính vẫn mở sáng.
Omn khựng lại, bước chậm đến gần, nhìn gương mặt quen thuộc đang ngủ say, đôi chân mày hơi cau lại, có lẽ vì mệt mỏi.
Omn thở dài, lặng lẽ quay vào phòng, lấy một chiếc chăn rồi quay lại. Cậu nhẹ nhàng đắp lên vai Nani nhưng ngay lúc đó, người trên bàn khẽ động đậy.
Đôi mắt buồn ngủ mở ra, ánh nhìn mơ màng.
"Omn, cậu về rồi."
Nani chớp mắt vài lần nhưng khi thấy rõ gương mặt Omn đầy vết thương, sự buồn ngủ lập tức biến mất.
"Omn, cậu sao vậy?" Nani bật dậy, ánh mắt đầy lo lắng. "Mặt cậu... cậu đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"
Cậu ấy đưa tay lên chạm vào vết xước trên mặt Omn, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần đến mức hơi thở có thể cảm nhận được.
Omn giật mình lùi lại một bước, cười nhạt.
"Mình không sao, chỉ là té xe thôi." Cậu cười, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm.
"Còn cậu thì sao? Sao giờ này còn ngồi đây?"
Nani hơi lúng túng, cúi mặt. "À... mình thấy cậu chưa về nên chỉ ngồi làm việc một chút... đợi cậu về thôi."
Omn khẽ thở ra một tiếng, khóe môi cong lên, nhưng trong lòng thì đau đến nghẹn lại.
"Lần sau mình có về trễ, cậu không cần chờ đâu."
Cậu đặt hai tay lên vai Nani, nhẹ nhàng đẩy cậu ấy về phía phòng ngủ.
"Lỡ đâu một ngày nào đó... mình đi mà không quay lại thì sao?"
Omn cười, nửa đùa nửa thật.
Nhưng Nani không cười theo, Cậu đứng đó, nhìn Omn thật lâu như muốn nói điều gì đó.
Cuối cùng, Nani chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước vào phòng.
Cánh cửa khép lại.
Omn trở về phòng mình, thả người xuống giường.
Cậu nhìn trần nhà, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn.
Cậu đau.
Không phải vì vết thương trên người.
Mà vì cậu biết ngay cả khi Nani lo lắng cho cậu, ngay cả khi cậu ấy chờ cậu về trái tim của cậu ấy vẫn không hướng về cậu.
Chỉ là... cậu vẫn không thể từ bỏ tình cảm ấy.
Sáng sớm, Nani thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị hành lý. Cậu kiểm tra lại mọi thứ, chắc chắn không quên gì rồi mới đặt một mẩu giấy nhỏ trên bàn kèm theo bữa sáng nóng hổi.
"Mình đi làm cùng chị Jen, ngày mai mới về. Đừng đi chơi về muộn nhé và đừng làm mình bị thương nữa! –Nani."
Omn chưa thức dậy, Nani cũng không muốn đánh thức cậu. Chỉ là một chuyến công tác ngắn ngày, nhưng cậu vẫn muốn để lại gì đó như một thói quen khó bỏ để Omn khỏi lo lắng.
Sky ở nhà thức dậy với một cơn đau nhức trong người, cổ họng khô rát. Anh với tay lấy điện thoại, gọi ngay cho Nani.
Giọng anh khàn ho đặc: "Em, hôm nay anh bệnh rồi..."
Nhưng thay vì nghe giọng Nani đáp lại, anh chỉ nghe thấy tiếng lao xao từ đầu dây bên kia, rồi giọng một người đàn ông vang lên:
"Đợi một chút."
Sky cau mày. Ai đang nói chuyện vậy?
Rồi tiếng điện thoại bị đặt xuống.
Anh nhíu mày chờ đợi, nhưng mãi không nghe thấy Nani trả lời.
Một lát sau, có người khác nhấc máy.
"Alo?"
Sky ngồi bật dậy, giọng gấp gáp: "Mày là ai? Sao lại nghe điện thoại của người yêu tao?"
Bên kia có chút ngập ngừng: "À... tôi là nhân viên khách sạn. Chủ nhân của số điện thoại này để quên điện thoại ở đây."
Khách sạn?
Sky chớp mắt, trong lòng có gì đó không đúng.
Anh siết chặt điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh: "Khách sạn nào?"
"Khách sạn Chungan ạ."
Sky không suy nghĩ thêm nữa, lập tức quăng chăn, bật dậy mặc quần áo.
Anh lái xe lao thẳng về hướng Chungan, tim đập mạnh từng nhịp lo lắng.
"Tại sao Nani lại ở khách sạn? Có chuyện gì xảy ra mà em ấy không nói gì với mình cả." Lòng anh bồn chồn suy nghĩ.
Bàn tay anh siết chặt vô lăng.
Trong lòng Sky bỗng dâng lên một cảm giác bất an, lẫn với một cơn ghen tuông không tên.
Nani ở khách sạn chăm chú kiểm tra từng góc sân khấu, yêu cầu đội ngũ trang trí chỉnh sửa lại một vài chi tiết. Công việc bận rộn khiến cậu không để ý đến thời gian, cũng chẳng nhận ra điện thoại mình đã bị bỏ quên ở đâu đó.
Cùng lúc đó, Sky đang mắc kẹt giữa dòng xe đông đúc trên đường cao tốc. Anh bực bội siết chặt vô lăng. Bình thường chỉ mất bốn tiếng để đến nơi, nhưng hôm nay, tắc đường khiến anh phải chôn chân suốt cả ngày dài. Lòng anh nóng như lửa đốt, không ngừng nhìn điện thoại, chờ đợi tin nhắn từ Nani. Nhưng mãi không thấy gì.
Đến tối, cuối cùng Sky cũng đến được khách sạn, nhưng ngay khi chuẩn bị rẽ vào bãi đậu xe, xe anh đột ngột chết máy giữa đường hết xăng. Điện thoại cũng cạn pin. Không còn cách nào khác, Sky đành bỏ xe lại, chạy bộ đến khách sạn. Hơi thở dốc, bước chân loạng choạng, cơ thể anh như đang chống lại chính mình nhưng tâm trí chỉ có một suy nghĩ:
"Phải gặp Nani. Ngay lập tức."
Trong khi đó, Nani vừa tìm thấy điện thoại của mình ở quầy lễ tân. Kiểm tra màn hình, cậu giật mình khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Sky, kèm theo rất nhiều tin nhắn:
"Nani, em có sao không?"
"Em đang ở đâu?"
"Gọi lại cho anh ngay."
"Nani..."
Lòng cậu chùng xuống, cậu đang đắn đo khởn biết có nên gọi lại không thì...
"À, lúc sáng có người gọi đến tìm anh, nhưng không thấy anh nghe máy. Tôi nghĩ người đó đang đến đây thì phải." Một nhân viên quầy lễ tân lên tiếng.
Ngay lúc đó, xung quanh khách sạn rộ lên tin tức về một vụ tai nạn xe nghiêm trọng cách đây khoảng 500m.
Tim Nani thắt lại. Cậu lập tức gọi lại cho Sky, nhưng điện thoại Sky đã tắt máy.
"Sky..."
Nani không kịp suy nghĩ, lập tức lao ra ngoài chạy về hướng vụ tai nạn.
Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Nani lạnh sống lưng.
Một chiếc xe hơi nằm sát lề đường, gần hiện trường vụ tai nạn. Tim cậu đập loạn nhịp khi nhận ra đó chính là xe của Sky.
Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, chân gần như mềm nhũn khi thấy một người nằm trên cáng cứu thương được đưa vào xe cấp cứu. Không kịp suy nghĩ, Nani lao đến nhưng thật may người đó không phải Sky.
Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó, nỗi lo lắng lại dâng lên gấp bội.
"Sky..."
Gọi điện không được, tìm kiếm quanh đây cũng không thấy bóng dáng anh, Nani gần như phát điên.
"Sky! Anh ở đâu?"
Cùng lúc đó, Sky vừa lê từng bước chân nặng nhọc vào khách sạn. Đôi mắt mờ đi vì cơn sốt, cơ thể thì rã rời vì kiệt sức. Anh chưa kịp hỏi quầy lễ tân thì thấy Jen bước ra.
"Chị Jen! Nani đâu? Cậu ấy có sao không?" Sky hỏi dồn dập, giọng khàn đặc.
Jen nhíu mày khó chịu. "Cậu làm gì mà hớt ha hớt hải vậy?"
"Em ấy ở đâu? Em ấy không sao chứ?" Sky gần như van nài.
Jen nhìn quanh rồi lôi điện thoại ra gọi cho Nani.
"Nani, em đang ở đâu?"
Bên kia vang lên tiếng thở dốc.
"Em... ở ngoài, có chuyện gì sao chị?."
Jen liếc sang Sky, hạ giọng nói nhỏ vào điện thoại: "Sky đang ở khách sạn tìm em này."
Tút... tút...
Nani cúp máy.
Sky sững người.
"Em ấy đâu?" Sky hỏi.
Jen nhún vai. "Em ấy bảo đang ở ngoài."
Không chần chừ, Sky lập tức quay người chạy đi.
Jen đứng đó, bối rối nhìn theo. "
Hai đứa này đang làm cái trò gì vậy?"
Sky và Nani chạy về phía nhau, hơi thở dồn dập.
Từ xa, Nani nhìn thấy Sky vẫn ổn. Cậu đứng khựng lại, vừa nhẹ nhõm, vừa hỗn loạn.
Nhưng Sky thì không do dự, lao thẳng đến ôm chầm lấy cậu.
"May quá... em không sao..." Giọng anh run rẩy. "Em đi đâu mà không nói gì với anh? Biết anh lo lắng thế nào không?"
Nani cứng người.
Cậu cảm nhận được toàn bộ cơ thể Sky đang run lên, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu. Hơi nóng đó khiến cậu giật mình, đưa tay chạm vào trán Sky.
"Sao người anh nóng vậy?"
Sky cười, đôi mắt lim dim. "May quá em không sao..."
Rồi anh ngất lịm trong vòng tay Nani.
Nani dìu Sky trở về khách sạn, đỡ anh nằm xuống giường, rồi vội vàng đi lấy khăn ấm chườm trán cho anh.
"Anh sốt rồi, nằm nghĩ đi, em đi mua thuốc với chút đồ ăn."
Nhưng khi cậu định đứng dậy, Sky bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo mạnh cậu xuống.
"Anh không sao... Chỉ cần em ở đây với anh thôi."
Nani sững sờ.
Sky vùi đầu vào người cậu, vòng tay siết chặt như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất.
Nani im lặng.
Lẽ ra cậu nên đẩy Sky ra. Lẽ ra cậu phải giận, phải lạnh nhạt, phải khiến anh đau khổ như anh đã từng làm với cậu.
Nhưng cậu không thể.
Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc Sky hoảng loạn tìm cậu, bất chấp cơn sốt cao mà chạy đến đây, tim cậu đã không thể cứng rắn được nữa.
Cậu khẽ thở dài, để mặc Sky ôm mình, bàn tay bất giác vươn lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh.
Cậu không nỡ.
Sky khẽ nhắm mắt lại, giọng anh khàn đặc nhưng vẫn thì thầm:
"Anh lại làm gì sai khiến em giận sao?"
Nani vẫn nằm yên trong vòng tay anh, không trả lời.
Sky mệt mỏi mở mắt, nhìn cậu chăm chú. "Anh đã nghĩ em xảy ra chuyện gì ..."
Nani không nhìn anh, chỉ lặng lẽ dõi mắt lên trần nhà, nét mặt trầm mặc, lạnh nhạt.
Sky chậm rãi đưa tay chạm vào đầu cậu, nhẹ nhàng quay mặt Nani về phía mình. Đôi mắt anh sâu thẳm, có chút gì đó day dứt.
"Anh xin lỗi nếu anh đã làm gì khiến em buồn."
Bàn tay anh dịu dàng lướt qua gò má Nani, ngón tay khẽ vuốt ve như muốn xoa dịu.
Cả hai nhìn nhau.
"Huh? Sao em không nói gì?" Sky khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút trách móc. "Muốn anh lo lắng đến chết sao?"
Ánh mắt Sky quá dịu dàng, quá chân thật.
Nani cảm thấy tim mình như bị khuấy động. Cậu có thể giận, có thể trách nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, cậu lại chẳng thể nào giữ vững lý trí.
Chớp mắt, cậu lập tức bật ngồi dậy, đẩy Sky ra một chút, giọng lúng túng:
"Em mệt...Em xin lỗi vì đã không nói với anh."
Dứt lời, cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt Sky.
Nhưng Sky chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Sky ngồi dậy ôm Nani từ phía sau, anh vùi đầu tựa lên vai Nani.
" giận thì giận nhưng em cũng nên đưa anh đi ăn gì đi chứ? Anh mất cả ngày chạy đến đây vì lo lắng cho em" Sky nói giọng hờn trách nủng nịu với Nani.
Nani thở dài nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút. Cậu biết Sky đang cố tình làm nũng, biết anh luôn có cách khiến cậu không thể giận lâu.
"Được rồi, em đưa anh đi ăn. Nhưng trước tiên, buông em ra đã."
Sky vẫn không chịu buông, càng ôm chặt hơn, giọng trầm trầm vang lên bên tai Nani:
"Không buông, anh đói quá rồi, không còn sức mà đi đâu hết, còn bị sốt nữa."
Nani nhíu mày, cố gỡ tay Sky ra nhưng không được. "Vậy rốt cuộc anh có muốn ăn không?"
Sky bật cười khẽ, cuối cùng cũng chịu thả cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh trêu chọc.
"Muốn chứ. Nhưng nếu được em đút cho ăn thì anh sẽ thấy ngon hơn." Anh nheo mắt.
Nani liếc nhìn Sky một cái đầy bất lực. "Anh đừng có được nước lấn tới."
Sky cười khúc khích, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Nani, rồi đứng dậy, vươn vai một cái. "Được rồi, đi thôi. Anh đói đến mức sắp ngất nữa rồi đây."
Nani nhìn Sky một lúc lâu rồi cũng đứng dậy đi trước.
Sky lập tức theo sau, nụ cười không hề tắt trên môi. " em trả tiền nhé? "
Sự lo lắng và sợ hãi khi không tìm thấy nhau hôm nay khiến cả Sky và Nani nhận ra sự quan trọng của đối phương với tim họ.
Sky nhìn theo bóng lưng Nani đang bước đi phía trước, lòng vẫn còn đập mạnh sau cơn hoảng loạn. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy cậu nữa. Khoảnh khắc tưởng như đánh mất Nani khiến Sky nhận ra nếu không có Nani thế giới của anh chỉ còn lại sự trống rỗng.
Còn Nani, dù vẫn còn những hoài nghi và tổn thương trong lòng nhưng khi nhìn thấy Sky kiệt sức chạy đến tìm mình, khi nghe giọng anh run rẩy vì lo lắng, cậu biết mình không thể lừa dối bản thân thêm nữa. Dù có giận, dù có đau, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nỡ nhìn anh đau khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro