39.ÁC MỘNG SỐNG LẠI

Sky vẫn ngồi trong xe dưới chung cư.

Trái tim anh như có gai đâm xuyên, một nỗi lo vô hình cứ siết chặt lồng ngực. Không chịu nổi nữa, anh mở cửa, lao vào thang máy đi thẳng lên tầng nhà Nani.

"Ting."
Thang máy vừa mở, anh chạm mặt Bing đang đứng chờ đi xuống.
"Sky?"
Giọng cô bất ngờ vang lên, nghĩ là Sky đến tìm cô.

Nhưng Sky không trả lời. Anh sải bước lướt qua như không hề thấy, thẳng hướng đến căn hộ quen thuộc.

"Cốc cốc!"
Sky đập mạnh vào cửa.
"Nani! ...Nani...Em ổn không? Nani!"

Omn giật mình nghe tiếng, mở cửa ra thì Sky đã đẩy mạnh bước vào.
"Ê! Anh làm gì vậy? Cậu ấy không muốn gặp anh!" Omn bực bội, chặn lại.

Nhưng Sky không màng.
Anh đến trước phòng, vặn tay nắm khóa.
"Nani!" Anh hét lên, mắt đỏ hoe vì hoảng loạn.
"Nani, mở cửa cho anh đi ! Là anh đây!"

"Bộp!"
Sky dùng lực đạp tung cửa.

Cảnh tượng bên trong khiến cả hai chết lặng.
Nani nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt.

Thuốc ngủ vương đầy dưới sàn.

Tay cậu lạnh ngắt.

"Nani! Nani đừng làm anh sợ!"

Sky nhào tới, ôm chầm lấy thân thể mềm nhũn ấy. Anh bế cậu lên, lao ra khỏi nhà như một kẻ điên.

Bing vẫn đứng ở hành lang. Nhìn thấy Sky bế Nani chạy, trong lòng cô dấy lên cảm xúc phức tạp. Có ghen. Có tủi thân. Có xót xa.

Omn đuổi theo.

Sky bế Nani đặt vào ghế sau xe.

Omn không nói gì, lập tức ngồi vào ghế lái, nổ máy. Sky ôm chặt Nani ở băng ghế sau. Trong lòng anh là cả một thế giới sụp đổ.

Dù không ưa gì nhau. Nhưng lúc này, cả hai lại hiểu ý nhau đến lạ thường.

Tới bệnh viện.

Omn phanh gấp trước cổng. Cả hai lao ra.
Sky bế Nani chạy như bay vào cấp cứu.
Omn gọi điều dưỡng, kéo băng ca.
Cảnh tượng náo loạn, vội vã, đầy hoảng loạn.

Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ gấp rút rửa ruột, truyền dịch. Sau khi Nani đã trở lại trạng thái ổn định và đưa vào phòng bệnh nằm theo dõi.

Sky và Omn ngồi cách nhau bốn ghế ở trước phòng đợi.

Không ai nói gì.

Nhưng cả hai đều đang nghẹn thở.

"Cậu ấy bảo muốn ngủ," Omn lên tiếng, giọng trầm thấp, ánh mắt nhìn xuống sàn.
"Tôi... cứ nghĩ cậu ấy mệt... Không ngờ..."

Sky quay sang, im lặng nhìn Omn.

"Có vẻ như... anh biết trước điều đó sẽ xảy ra nhỉ?"
Omn cười nhạt.

"Giờ thì tôi hiểu vì sao cậu ấy yêu anh như vậy."

Sky không nói. Gương mặt anh tối lại. Cảm xúc cuộn trào.

"Tôi luôn lắng nghe cậu ấy. Cậu ấy nói gì, tôi đều làm theo. Tôi không ép buộc, không làm trái ý cậu ấy..."
Omn thở dài.
"Nhưng anh thì khác. Anh phát điên lên, đạp tung cửa, xông vào như mất lý trí. Và có lẽ... đó mới là điều Nani cần lúc này."

Sky vẫn lặng yên.

"Thật ra tôi không ưa gì anh," Omn nhìn thẳng, nghiêm túc.
"Cũng chẳng muốn cậu ấy ở bên anh... Nhưng hôm nay, tôi phải thừa nhận anh bảo vệ cậu ấy giỏi hơn tôi."

Một thoáng im lặng.

"Cậu ấy yêu anh nhiều lắm đấy. Cho nên...hãy đối xử với cậu ấy cho tốt."
Omn như nghẹn lại ở tim khi nói ra những lời đó, cậu liếc mắt nhìn sang Sky như một lời cảnh cáo "Bằng không... tôi sẽ lấy lại cậu ấy."

Sky mím môi, rồi bật cười khẽ. Anh nhướng người sang vỗ vai Omn.

"Yên tâm. Đã là của tôi... thì cậu không dễ gì lấy lại đâu." Giọng anh có chút ngạo nghễ nhưng ánh mắt thì ấm áp.

Không khí dường như nhẹ đi một chút.
Sky ngồi sát bên cạnh Omn, vòng tay choàng vai, trêu chọc.

"Cậu cũng dễ thương đó. Anh còn nhiều bạn tốt, hay để anh giới thiệu cho cậu vài người. Khỏi phải giành giật người của anh."

Omn nhíu mày, hất tay Sky ra, lườm:
"Anh buông ra coi! Tôi nghĩ anh nên đi xử lý vết thương ở đầu anh trước,ở tay nữa. Bộ anh mới đi đánh nhau về à!"

Sky cười rồi lại choàng lên vai Omn dù cậu đã nhiều lần đẩy tay anh ra.

Dù cãi cọ nhẹ nhàng nhưng cả hai đều biết giữa họ đã có một sự đồng cảm không lời.

Nani mở mắt ra, ánh đèn trắng nhòe trong tầm nhìn. Cơ thể cậu mệt rũ, đầu óc lơ mơ, tay vô thức nhúc nhích.

Sky giật mình, lập tức cúi xuống nắm lấy tay cậu, ánh mắt ngập tràn lo lắng.

"Nani... em tỉnh rồi... Em nghe anh nói không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?" Giọng Sky run lên, hoảng loạn đến tội nghiệp.

Omn cũng đứng dậy, bước lại gần hơn, giọng nhẹ nhàng:
"Nani, cậu ổn chứ?"

Nani quay đầu, ánh mắt lướt qua Sky nhưng dừng lại nơi Omn. Cậu rút tay khỏi tay Sky một cách lạnh nhạt, giọng khàn khàn:
"Mình không sao... ?"
Cậu chẳng buồn nhìn Sky lấy một cái.

Omn thoáng nhìn Sky, trong ánh mắt có chút áy náy. Để tránh tình huống khó xử, cậu khẽ nói:
"À, cậu có đói không? Mình đi mua gì đó cho cậu ăn nhé." Rồi vội vàng quay lưng rời đi, nhường lại không gian cho hai người.

Sky đứng đó, ánh mắt như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Anh nắm chặt hai tay, rồi gượng cười, bước tới thêm một chút.

"Em tỉnh rồi là tốt rồi." Anh khẽ nói, cố giấu đi giọng nghèn nghẹn.

Nani không đáp, chỉ chậm rãi quay lưng lại với anh, kéo chăn lên ngang ngực, cố ép mắt nhắm lại.

Sky cắn môi, ngập ngừng:
"Em biết không... em suýt chết đấy. Nếu em mà xảy ra chuyện gì... thì...anh..." Anh dừng lại, không nói nổi nữa. Câu cuối nghẹn lại trong cổ họng.

Một lúc sau, Sky thở dài, giọng khẽ khàng đến mức gần như van xin:
"Nếu em không muốn gặp anh, anh sẽ đi. Nhưng đừng làm chuyện dại dột nữa... Nếu không, người chết trước ...chắc chắn là anh đó."

Anh chậm chạp bước ra cửa. Tay nắm lấy tay cầm, ngừng lại một nhịp, rồi quay đầu lại.
"Anh sẽ ở ngoài. Nếu cần gì... cứ gọi anh."

Anh đi ra, bóng lưng cô độc khuất dần sau cánh cửa. Tay áo anh vẫn dính máu vết máu từ chính đầu anh, lúc bảo vệ cho Nani khi ngã xuống cầu thang.

Nani mở mắt, lặng lẽ nhìn theo bóng anh.

Trái tim cậu co thắt.

Nhưng cậu vẫn không gọi anh lại.

Một lát sau, trong phòng bệnh yên ắng, Nani chậm rãi ngồi dậy. Cậu tháo ống truyền nước biển, ánh mắt lạnh tanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sky đang ngồi gục đầu ngoài hành lang, vừa thấy Nani bước ra liền bật dậy, chạy tới.

"Em đi đâu anh đưa em đi?

Nani không trả lời, ánh mắt không nhìn vào anh dù chỉ một giây.

"Omn.Mình muốn về nhà." Nani mệt mỏi nói.

Sky luống cuống:
"Nhưng em vừa tỉnh dậy, bác sĩ vẫn chưa cho về mà... để anh..."

Nani không để tâm cứ như vậy bước đi.

Sky đứng chết lặng.

"Xe đang ở bãi... để anh đưa em về."

Nhưng Nani chẳng đáp, cũng chẳng nhìn anh. Nani khẽ gật đầu với Omn, rồi bước đi trước như chưa từng có Sky tồn tại ở đó.

Omn nhìn Sky, ánh mắt có chút áy náy,cậu lắc đầu " đáng đời" rồi vội vã đuổi theo Nani.

Sky vẫn đứng đó, tay siết chặt lại. Chỉ vài bước chân ngắn mà khoảng cách như cả một kiếp người.

Một lát sau, chiếc taxi lăn bánh rời khỏi cổng bệnh viện. Sky nhìn theo, đôi mắt đỏ hoe, không thể ngăn mình bước lên xe riêng và lặng lẽ bám theo từ phía sau.

Trên xe taxi, Omn thi thoảng liếc sang Nani cậu vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ, mặt trắng bệch, hốc mắt hõm sâu vì mệt và đau.

"Nani..." Omn lên tiếng sau một lúc do dự.
"Lúc cậu ngất, Sky như phát điên lên vậy... Anh ta xông vào nhà, phá cửa phòng, bế cậu chạy đi giữa đêm... máu còn chảy trên đầu mà không chịu băng lại ."

Nani vẫn im lặng.

Không một tiếng đáp, không một cái gật hay lắc đầu.

Omn nuốt khan, rồi quay mặt nhìn ra phía trước. Cậu biết, cơn đau trong Nani còn sâu hơn cả nỗi giận.

Chiếc taxi trượt qua ánh đèn đường vàng vọt, kéo dài cái bóng mỏng manh của Nani bên khung kính cô độc, và lạnh lẽo đến rợn người.

Còn phía sau, Sky vẫn âm thầm bám theo... dù biết mình không còn là ai trong cuộc đời cậu ấy nữa.

Sáng sớm, trời se lạnh.

Nani mặc sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, bước ra khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt thản nhiên, bước chân vững vàng, nhưng gương mặt vẫn còn chút tái.

Ngay trước cửa phòng là Omn, co ro ngồi tựa lưng vào tường suốt đêm.

"Nani, cậu dậy rồi..." Omn ngồi bật dậy, giọng ngái ngủ xen chút lo lắng.

Nani khẽ gật đầu, mắt không nhìn vào mắt cậu.
"Mình đến công ty. Cậu vào phòng nghỉ đi, mình ổn rồi. Không cần lo."

"Để mình đưa..."

"Không cần. Mình gọi taxi rồi." Nani cười nhạt, lịch sự nhưng xa cách.

"Ting" thang máy mở ra.
Nani bước vào, thì đúng lúc Bing cũng từ phía hành lang chạy lại. Hai ánh mắt chạm nhau.

Họ đều nhận ra nhau. Không cần giới thiệu. Không cần lời chào.

Không khí lạnh lẽo căng như sợi dây đàn trong khoang thang máy.

Bing liếc nhìn Nani từ đầu đến chân, rồi bất ngờ hỏi:
"Anh với Sky... đang hẹn hò sao?"

Nani đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía trước, không buồn quay sang.
"Phải thì sao, không thì sao?" Giọng bình thản như nước lạnh.

" Ting" cửa thang mở ra.

Nani bước ra, để lại Bing đứng trong thang máy với khuôn mặt cứng đờ.

"Hứ..." Bing khẽ khẩy môi, khó chịu, hai bàn tay siết chặt lại.

Phía trước, Sky đang đợi. Anh thấy Nani liền chạy đến mở cửa xe:

"Để anh đưa..."

Nani không dừng lại. Cậu lướt qua anh như lướt qua một người dưng, rồi bước lên chiếc taxi vừa tới.

Sky chưa kịp nói thêm gì, chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng ấy đầy bất lực.

"Sky!" Giọng Bing vang lên sau lưng. Cô chạy đến, nắm lấy tay anh.
"Em nhớ anh... Tha lỗi cho em được không?"

Sky chỉ nhìn theo Nani, rồi lại quay đầu nhìn theo chiếc taxi đang rẽ qua ngã tư phía trước.

Anh lặng lẽ rút tay lại.

Không một lời đáp.

Không một ánh mắt nhìn Bing.

Tại công ty, Nani tập trung làm việc, bàn tay gõ lạch cạch trên bàn phím, mắt không rời màn hình. Nhưng đôi khi lại sững lại vài giây, tay chậm đi... rồi lại tiếp tục.

Giờ ăn trưa, Jen vì lo lắng nên đã rủ Nani đi ăn ở một nhà hàng trong trung tâm mua sắm.

Cậu ngồi đối diện, vẫn cười nói với Jen như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng lại rỗng tuếch, mệt mỏi lộ rõ qua ánh mắt lờ đờ. Cậu gần như không ăn được gì.

Jen nhìn thấy cũng không biết làm sao, chỉ đành gọi món mà cậu thích, mong cậu sẽ khá hơn chút.

Sau bữa ăn, Nani nói sẽ vào nhà vệ sinh một lát. Jen gật đầu, ngồi chờ ở ngoài.

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi được vài bước dọc hành lang, Nani bỗng khựng lại. Cậu đứng như chết lặng, mắt mở lớn:

"...Anh..."

Đứng trước mặt cậu là mẹ và Lia.

Lia mỉm cười rạng rỡ khi thấy anh trai, nhưng ánh mắt của mẹ lại đầy e dè và buồn bã.

Nani nhìn quanh nhanh chóng như đang tìm kiếm một ai khác không.

Nhưng không thấy.

"Mẹ và em đến mua ít đồ thôi." mẹ cậu nhỏ nhẹ, như sợ cậu sẽ bỏ đi nếu nói lớn.

Lia lập tức chạy tới, nắm lấy tay Nani, đôi mắt long lanh:
"Anh! Em là Lia nè! Anh còn nhớ em không?"

Nani không đáp, chỉ gật đầu nhẹ rồi lặng lẽ nhìn mẹ.

Họ ngồi ở một quán cà phê gần đó.

Nani ngồi im, đôi mắt cúi gằm nhìn vào ly nước đá tan dần. Cậu không biết nên nói gì, hay nên làm gì.

Lia cũng không nói nhiều, chỉ vui vẻ ngồi bên cạnh, lâu lâu lại nhìn anh trai.

"Con... sống có tốt không?" mẹ rụt rè lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt gầy đi của con trai.

Nani có chút bất ngờ. Đây là lầm đầu tiên cậu mới được nghe mẹ hỏi một câu quan tâm như vậy. Cậu ngước lên nhìn mẹ, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, mái tóc lấm tấm bạc. Mẹ cười nhẹ, dịu dàng mà xót xa.

"Trông con ốm quá..." mẹ nói.

Nani vẫn im lặng. Trong lòng cậu rối bời, cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu muốn trách móc, muốn nói rằng cậu đã từng đau khổ đến thế nào... nhưng rồi lại chỉ khẽ thở ra, che giấu tất cả bằng một nụ cười gượng:

"Lia lớn rồi, thành thiếu nữ rồi ha?" Cậu xoa nhẹ đầu Lia.

Lia cười tươi, nắm lấy tay anh:
"Anh, em có thể thường xuyên đến gặp anh được không?"

Nani không đáp. Cậu nhìn mẹ, ánh mắt cảnh giác. Cậu vẫn sợ ...sợ một ngày nào đó khi mở cửa ra, người đứng trước mặt không phải Lia mà là ông ta.

Như hiểu được suy nghĩ của con, mẹ vội nói:
"Lia giờ học nội trú ở trường cấp ba. Hôm nay mẹ chỉ lên thăm con bé, nó chỉ có một mình ở thành phố thôi."

Nani nghe xong mới nhẹ gật đầu.
Cậu rút trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho Lia:

"Đây là số điện thoại của anh. Anh sẽ gửi địa chỉ nhà. Có gì cứ gọi."

Lia vui vẻ cất vào túi áo như cất một món bảo bối.

Lúc đó, điện thoại Nani reo lên. Là Jen gọi.

Cậu đứng dậy, cúi nhẹ đầu chào mẹ:
"Con có việc phải đi trước."

Mẹ gật đầu, ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.

Thật ra, sau khi Nani bỏ đi một thời gian, mẹ đã tận mắt chứng kiến ông ta đang cuonghiep một đứa bé hàng xóm vừa dọn đến sống ở căn nhà kế bên. Bà sững sờ, hốt hoảng và không thể tin vào mắt mình. Nỗi ân hận trào dâng khi bà nhận ra những gì Nani từng nói là sự thật. Bà day dứt vì đã không tin con, không đứng về phía con mà ngược lại còn đánh mắng, bỏ mặc cậu trong những năm tháng đau đớn nhất.

Sau đó, ông ta dần sa vào ăn nhậu, cờ bạc, bỏ bê công việc, khiến cuộc sống của gia đình ngày càng khốn khó. Một mình mẹ gồng gánh làm đủ nghề để nuôi Lia, vừa kiệt sức vừa xót xa. Trong lòng bà luôn canh cánh nỗi nhớ và lo lắng cho Nani, tự hỏi : " không biết con đang ở đâu liệu con có sống tốt không, có ăn no mặc ấm, có ai bên cạnh để quan tâm con không?"

Mỗi đêm sau khi Lia ngủ, bà lại lặng lẽ mở ngăn tủ cũ, nơi vẫn giữ lại vài con gấu của Nani. Nỗi nhớ và sự ân hận cứ thế lớn dần trong tim bà theo năm tháng. Bà từng định đi tìm Nani, nhưng rồi lại không đủ can đảm, không biết con trai mình có còn muốn gặp lại mình nữa không.

Hôm nay, khi bất ngờ nhìn thấy Nani ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại bình tĩnh và mạnh mẽ, bà không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Dù Nani không hỏi han gì nhiều, không trách móc nhưng chỉ cần con trai còn sống tốt, vẫn còn tồn tại trước mặt bà như một người trưởng thành vậy là bà đã thấy mình được tha thứ phần nào. Trong lòng bà nhẹ đi một chút nhưng nỗi day dứt thì vẫn còn mãi mãi.

Buổi tối, Nani lại gọi taxi để trở về nhà như mọi khi. Cậu bước lên xe, mệt mỏi tựa đầu vào ghế, đôi mắt khép lại, thả mình vào những suy nghĩ rối bời sau cuộc gặp với mẹ và Lia. Mọi cảm xúc đan xen vui mừng, ngờ vực, và cả nỗi buồn âm quá đỗi hỗn loạn khiến cậu chẳng còn chú ý đến xung quanh.

Một lúc sau, trong sự yên lặng của đêm tối, giọng nói trầm đục và quen thuộc vang lên:

"Con có vẻ sống rất tốt nhỉ?"

Nani bỗng giật mình mở choàng mắt.

Tim cậu như ngừng đập.

Qua gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh lùng và nụ cười quái gở đó hiện rõ gương mặt mà suốt bao năm qua cậu vẫn ám ảnh, cậu vẫn mong không bao giờ phải đối mặt lần nữa.

Nhưng

Ông ta đã trở lại.

Toàn thân Nani cứng đờ. Cậu đưa tay chụp lấy chốt cửa, cố gắng mở ra nhưng không được. Cửa đã bị khóa. Chiếc xe lao nhanh trong bóng tối, hai bên đường vắng tanh, không một ánh đèn, không một bóng người.

"Cứu tôi...!"

Nani hoảng loạn đập mạnh vào cửa xe, cổ họng nghẹn ứ, tay chân run rẩy không thể kiểm soát.
Những ký ức kinh hoàng ngày xưa ập về như một cơn ác mộng sống lại. Cậu mếu máo chấp tay van xin, giọng nói vỡ ra như sắp khóc.

Ông ta không nói gì, chỉ cười. Rồi lặng lẽ rời khỏi ghế lái, chậm rãi bước ra sau xe, nơi Nani đang co rúm lại trong sợ hãi.

Cánh cửa xe mở ra, ánh mắt ông ta nhìn Nani như một con thú săn mồi đã rình rập đủ lâu.

"Lần này... mày sẽ không thoát được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro