Chap 1: Quá khứ

- 6 giờ sáng, tại một ngôi biệt thự lớn, Việt Nam -
- Yuna, cậu có chịu dậy không hả?
- Không
- Cậu có  phải là heo đâu mà ngủ
kĩ thế hả, trưa rồi mà còn chưa chịu dậy, hôm nay chúng ta phải đi mua đồ chuẩn bị đi du học đấy, cậu có biết.....( đã lược bỏ khoảng  hơn 2000 từ).
Yuna vẫn không chịu dậy làm Heri tức điên. Hôm nay, mới 3 giờ sáng nó đã gọi điện bảo cô đi mua đồ cùng làm cô mất giấc ngủ ngon. Thế mà bây giờ nó còn nằm ngủ ngon lành được. Càng nghĩ, Heri càng tức, cô bước ra khỏi phòng. Một lát sau, Heri trở về phòng, một tay cầm xoong, một tay cầm chảo, lấy hai miếng bông bịt vào tai và: Rầm ... Bộp...Xoảng.
Những thứ âm thanh chói tai vang lên khiến Yuna bật ra khỏi giường, mặt ngơ ngác khiến Heri cười bể bụng
- Sao mà cậu cười kinh thế ? - Yuna hỏi
- Tại tớ "thương" cậu quá đó mà- Heri trả lời mà cứ cười khiến cho Yuna bực mình
-  Nghĩa là sao ?
- Tại cậu sắp phải chia tay "người yêu" đó mà
Yuna nghe xong mặt cứ nghệt ra, 3s sau
1s để tiếp nhận thông tin
2s để phân tích thông tin
3s để tiêu hóa thông tin
- Wê, tớ xin cậu đấy, tớ không muốn rời xa đồ ăn đâu- Yuna van xin, mắt ngấn nước
- Cho cậu 5 phút, chậm 1 giây là khỏi ăn * cười nham hiểm*
- Yes sir
Yuna phóng thẳng vào toilet làm csvn với tốc độ bàn thờ còn Heri thì đi dọn bữa sáng. 30 phút sau, các cô mới đến được trung tâm thương mại.
Vừa đến nơi, lập tức có bao nhiêu lời xì xào nổi lên nhưng, đó chỉ là những lời kì thị về sắc đẹp của hai cô mà thôi.
Heri và Yuna chẳng quan tâm, hai cô đã quá quen với những lời đàm tiếu, những ánh mắt kì thị .
Hai người bắt đầu đi mua sắm, Heri chọn những bộ đồ cá tính, Yuna thì chọn những bộ đồ hợp thời trang. Điểm chung của những bộ đồ là đều có chữ "BTS"( Hai con này là big fan của BTS đó).
Sau khi kết thúc cuộc mua sắm, cả hai đứa kéo nhau chạy như bay đến buổi concert của BTS, chúng nó đã chờ đợi buổi diễn này cả tuần nay rồi.
Còn hơn 20 phút nữa mới bắt đầu buổi diễn, hai đứa nó cảm thấy thời gian trôi thật chậm:
- Mình đi mua đồ ăn nhé! Yuna lên tiếng, phá tan sự yên lặng giữa hai đứa
- Ừ! Đi cẩn thận nhé
Yuna bước đi, bước chân cô chậm dần. Nó đi lướt qua một người con trai nhìn khá điển trai mặc dù anh đang đeo khẩu trang. Anh ta nhìn cô rồi bước đi. Yuna chợt khựng lại, ánh mắt đó thật quen thuộc. Những kí ức đau khổ của cô lại hiện về, kéo cô trở về quá khứ cùng với người con trai mà cô đã từng yêu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro