Chap 21: Mất tích
Tại bệnh viện 5 sao nơi ông Triệu hôn mê.
- Là con trai ông ép tôi.
Tên Hùng đóng cửa phòng ông Luận lại khóa trái cửa. Những tên vệ sĩ bên ngoài đã bị hắn ta đánh bất tỉnh. Tên Hùng từ từ đi lại gần giường bệnh.
- Triệu Luân ơi Triệu Luân ông ngu 1 đời, nay ông sắp chết dưới tay tôi rồi nên tôi không ngại tiết lộ cho ông biết. Năm xưa vì chiếc nhẫn trên tay ông nên tôi mới cứu ông một mạng cứ nghĩ ông sẽ cho tôi chút tiền nhưng tôi đâu có ngờ ông ngu đến nỗi kết nghĩa anh em với tôi còn cho con trai ông cưới con gái ông. Chắc ông không biết tại sao ông cứ nằm hôn mê ở đây không tỉnh dậy được, vì tôi đã mua chuộc bác sĩ ngày ngày tiêm cho ông liều thuốc khiến ông không thể tỉnh được. Tôi định cho ông sống thêm vài tháng vài năm nhưng con trai của ông đã ép tôi đi đến bước này, Triệu Luân ra đi thanh thản.
Tên Hùng cầm ống tiêm chích vào túi nước biển đang truyền vào người ông Triệu đây là chất độc không màu không mùi không vị. Khi tên Hùng định bỏ đi, Thái Phong cùng các vệ sĩ phá cửa xông vào trấn áp tên Hùng, đúng như Tuấn Khải dự đoán tên Hùng sẽ xuất hiện ra tay với Triệu Luân để trả thù cho hai người con gái. Tên Hùng sớm đã đoán được nên không vùng vẫy ngược lại còn cười ngạo nghễ.
- Hahaha các ngươi tới muộn rồi ta đã tiêm thuốc độc vào túi nước biển của gã họ Triệu rồi ông ta sẽ sớm chầu ông bà thôi hahah.
- Mày nói ai vậy Minh Hùng.
Tất cả ánh mắt đều hướng vào giường bệnh, Triệu Luận ngồi dậy rút cây kim đang nối với nước biển ra, lại gần tên Hùng vỗ vai nói.
- Tao cảm ơn mày năm xưa đã cứu tao, không cần biết mày cứu tao vì mục đích gì nhưng tao vẫn mang ơn mày và cái ơn đó đã được trả khi mày thuê sát thủ giết tao và chuyện ngày hôm nay coi như chúng ta không nợ gì nhau nữa Minh Hùng à.
- Không nợ? Huh mày thì không còn nợ tao nhưng con mày thằng Tuấn Khải nó nợ tao hai đứa con gái. Một đứa thì chết một đứa thì ngồi tù. Chuyện này mày tính saoooooo
- Cái đó là do cha con ông tự chuốc lấy.
Thái Phong bất ngờ lên tiếng, tên Hùng ánh mắt sắt thép nhìn anh. Hắn nhếch môi cười khi dễ nói.
- À mày là thằng anh lớn của con nhỏ Thanh Thanh đấy à? Mày ở đây rồi con né đâu?
- Không liên quan đến ông.
- Không không, mày sai rồi phải nói là rất liên quan đến tao đó haha.
- Ý ông là sao?
- Ý tao là sao hả haha có phải thằng Tuấn Khải vừa đi thăm con bé không?
- Đúng thì sao?
- Thằng nhóc đó thật sơ suất nó nôn nóng đến thăm ba nó nên đã không hề để ý đến có hai người luôn theo dõi con bé đó. Bây giờ chắc con bé đó đã bị bọn chúng bắt đi rồi hahaha.
Thái Phong nghe liền hốt hoảng gọi cho Thanh Thanh nhưng không ai bắt máy anh liền gọi cho Tuấn Khải. Tuấn Khải đang lái xe nghe Thái Phong tường thuật lại mọi chuyện. Anh quay xe lại phóng nhanh đến bệnh viện, không biết anh đã vượt bao nhiêu đèn đỏ phóng qua bao nhiêu chiếc xe. Đến bệnh viện Tuấn Khải không thể đứng chờ thang máy chạy thang bộ lên tầng 5 phòng Thanh Thanh đang nằm bước vào anh thấy căn phòng trống trơn chẳng có ai cả. Anh vẫn không tin cô bị bắt anh kiếm ở khắp nơi ở khuôn viên, căn tin, phòng khám nhưng vẫn không thấy cô đâu. Tuấn Khải bất lực bước đi nặng trĩu rời khỏi bệnh viện.
Trở lại với tên Hùng, Thái Phong đã đưa hắn đến một bãi đất trống. Tên Hùng rất cứng miệng dù Thái Phong có dùng cách gì hắn cũng không khai, Thái Phong tức giận đấm liên tục vào bụng hắn đến ói ra máu nhưng hắn nhất quyết không khai. Lúc này Tuấn Khải mang hơi lạnh chết chóc vác gậy bóng chày trên vai dáng vẻ của anh bây giờ khiến ai cũng khiếp sợ cả Thái Phong lẫn tên Hùng đều không dám tin đây là Tuấn Khải họ biết. Anh đi lại gần hắn nâng cằm hắn lên lạnh lùng nói.
- Bây giờ ông có khai ra đã giấu Thanh Thanh ở đâu không?
- Tao tao không khai, m đừng tưởng m như vậy tao sẽ sợ mày. Mày hại chết Thảo Vy còn khiến Thảo Nhi đi tù. Tao phải đòi lại công bằng cho con gái tao.
- Công bằng? Huh giỏi lắm để coi ông cứng miệng được bao lâu.
Tuấn Khải thẳng tay đập liên tục gậy vào lưng tên Hùng. Tên Hùng la trong đau đớn các xương sườn của ông ta đã vụn vỡ. Nhìn tên Hùng mà thấy có chút đau sót ai cũng muốn ra can ngăn nhưng không dám, Thái Phong thấy tình hình không ổn nếu Tuấn Khải còn ra tay mạnh như vậy thì tên Hùng sẽ chết mất. Anh chạy ra ngăn Tuấn Khải ra lệnh cho vệ sĩ nhốt tên Hùng lại. Lúc này Tuấn Khải như thú hoang dã điên tiếc khi mất miếng mồi. Thái Phong dù nói cái gì anh vẫn không nghe chỉ biết gào thét giữa đêm yên tĩnh, Tuấn Khải đã mất bình tĩnh không còn là anh nữa. Thái Phong bất lực nắm cổ áo của Tuấn Khải đấm một phát thật mạnh vào mặt anh.
- Cậu điên đủ chưa? Nếu muốn cứu Thanh Thanh thì hãy bình tĩnh lại.
- Bình tĩnh!? Giờ phút này cậu kêu tôi bình tĩnh sao Thanh Thanh đang ở ngoài kia không biết sống chết ra sao cậu kêu tôi bình tĩnh bằng cách nào đây HẢ
- Thanh Thanh cũng là em gái tôi cậu nghĩ tôi không lo sao nhưng tôi biết tôi cần phải thật bình tĩnh để cứu Thanh Thanh. Con bé đang chờ chúng ta đến cứu cậu ở đây phát điên lên thì được tích sự gì?
Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh đứng dậy vỗ vai Thái Phong. Sau đó nặng nề đi vào xe, anh cầm chắc chiếc nhẫn đính hôn bất lực Thái Phong thấy anh như vậy đau lòng, âm thầm chở anh về. Hai người trên xe chẳng nói năng gì với nhau vì họ đang lo cho cô.
Tại Phạm gia
Phạm Dũng đang ngồi chơi cờ với Bạch Khắc thì nhận được tin nhắn tống tiền của bọn bắt cóc cùng với hình ảnh của Thanh Thanh. Phạm Dũng tức giận gọi cho Thái Phong về gấp. Thái Phong sau khi nghe được cuộc gọi anh tức tốc trở về nhà chở theo cả Tuấn Khải.
Ở một bãi biển
Thanh Thanh đang bị nhốt cùng hai tên côn đồ. Hai tên này thấy sắc đẹp của cô thì thèm khát nhưng vì tên Hùng trước đó đã dặn không được đụng vào cô nên hai tên kiềm nén dục vọng.
- Nè sao mày dám nhắn tin đòi tiền chuộc vậy không phải đã bảo là đợi chỉ thị của ông chủ sao?
- Tao nhận được tin ông chủ bị bắt rồi. Nên tao tính hốt 1 mớ rồi chuồn
- Vậy chúng ta cứ 'chén' con nhỏ này vậy.
Hai tên tiến lại gần Thanh Thanh sờ soạn khắp người cô, chúng nó bắt đầu xé quần áo cô. Cô mơ màng gọi tên anh.
- Tuấn Khải cứu em.
Lúc này một chiếc xe moto từ xa phóng lại lao thẳng vào một tên côn đồ. Người lái chiếc moto đó là một người đàn ông cao to, anh cởi mũ bảo hiểm quẳng thẳng vào tên còn lại. Anh bế cô lên xe cởi áo khoác khoác vào người cô. Sau đó quay sang ánh mắt đầy vẻ chết chóc đi lại cầm con dao nhỏ đâm vào người chúng vài nhát sau đó chở cô về một resort. Anh bế cô vào phòng kêu người thay quần áo cho cô.
----------------
Lúc này ở Phạm gia.
Mọi người đang lo lắng cho cô đứng ngồi không yên. Thái Phong gọi lại cho bọn bắt cóc nhưng đã khóa máy. Thái Phong tức giận ném đt. Bà Phượng lo lắng nhưng vẫn cố trấn an mọi người. Tuấn Khải nắm chặt chiếc nhẫn bất lực.
" Thanh Thanh em đang ở đâu?"
Sáng hôm sau.
Ánh sáng le lói vào căn phòng khiến cô tỉnh dậy. Cô dụi mắt hốt hoảng phát hiện mình đang trong một căn phòng lạ, cô cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Cô nhớ được cô đang định ra ngoài phía sau có người bịt miệng cô lại bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Sau đó hình như có người cứu cô
" Là Tuấn Khải sao!? Không thể nào anh ấy đang bị ngốc mà"
Trong lúc cô đang lục lọi ký ức thì cửa phòng mở ra bước vào là anh chàng soái ca cơ thể săn chắt trên tay là một bữa sáng thịnh soạn.
- Thanh Thanh em dậy rồi sao?
- Là anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro