Chương 1: Nơi ánh nhìn luôn chạm vào nhau

"Thứ ngốc nghếch hơn cả yêu thầm

Chính là yêu thầm lẫn nhau."

___

Xe buýt sáng nay vẫn như mọi ngày - chen chúc và ồn ào. Nhưng với Kim Ngọc, nó chưa bao giờ là một chiếc xe bình thường.

Vì ở đó... có một người con trai luôn khiến trái tim cô lặng đi vài nhịp.

Hoàng Duy Hưng.

Anh học lớp 12, còn cô mới lớp 10. Nhưng họ cùng đi chung một tuyến, vào cùng một giờ, qua cùng một con đường rợp bóng cây và nắng sớm.

Và sáng nào cũng vậy, khi Ngọc vừa bước lên xe, ánh mắt cô lập tức bắt gặp một ánh nhìn từ hàng ghế đầu - nơi Hưng vẫn luôn ngồi.

Một ánh mắt... ngẩng lên, rồi quay đi rất nhanh.

Ban đầu, Ngọc tưởng mình hoa mắt. Người ta ngẩng lên nhìn vì tò mò thôi, vì xe rung hay vì vô tình lướt qua. Cô đã tự thuyết phục mình như thế suốt nhiều tuần.

Nhưng rồi... chuyện đó diễn ra đều đặn đến kỳ lạ.

Sáng nào Ngọc cũng lên xe đúng thời điểm, và sáng nào cũng vậy, khi cô bước ngang qua hàng ghế đầu, ánh mắt ấy lại có mặt ở đó - luôn là ánh mắt của anh, ngẩng lên, chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Rồi anh lại cúi xuống, như chưa từng nhìn ai cả.

Ngọc không dám nhìn thẳng. Chỉ lặng lẽ bước qua, mắt nhìn nghiêng, nhưng trong tầm mắt dưới hàng mi, cô thấy rõ ràng anh vẫn đang dõi theo mình.

"Không thể nào... chỉ là trùng hợp thôi mà."

Cô nghĩ thế, nhưng tim thì không nghe lời.

Trưa hôm đó, gần cuối học kỳ I, sau một buổi tan học sớm chuẩn bị nghỉ Tết, Ngọc bước lên xe trong không khí mát dịu, lác đác tiếng cười của những học sinh về sớm.

Cô chọn một chỗ gần cuối, đặt cặp xuống ghế trước rồi chạy ra sân chơi với bạn bè. Lúc đó xe còn rất vắng.

Khi quay trở lại, Ngọc khựng lại ngay bậc lên xe. Xe đã đông nghịt.

Cô luồn lách qua những hàng ghế chật ních, bước về chỗ cũ - và rồi khựng lại lần nữa.

Ngay cạnh balo của cô là một chiếc balo khác. Màu đen. Có móc mèo nhỏ đung đưa. Quen thuộc đến mức khiến tim cô giật thót.

Ngọc nuốt nước bọt.

Và ngồi ngay bên cạnh chỗ cô để cặp - là Hưng.

Anh vẫn như mọi khi: đeo một bên tai nghe, nghiêng người nhìn ra cửa sổ, không nói gì. Nhưng khoảng cách giữa hai người bây giờ... chỉ còn là một đường chỉ nhỏ trên ghế xe chật chội.

Lần đầu tiên, anh ngồi cạnh cô.

Không ai nói với ai một lời nào. Không cần nhìn nhau. Nhưng có một điều Ngọc cảm thấy rất rõ:

Chỗ ngồi ấy - không phải là ngẫu nhiên.

Ngọc ngồi xuống, lặng lẽ nghiêng người về phía cửa sổ. Nhưng tim thì đang đập mạnh, như thể sắp vỡ tung. Hơi ấm từ vai áo anh vẫn còn đọng lại nơi tay cô, khiến từng giây phút trở nên dài hơn bình thường.

Và cũng từ khoảnh khắc ấy, Ngọc biết mọi "vô tình" trước đây đều là thật lòng.

Anh luôn ngồi hàng ghế đầu để nhìn cô mỗi sáng.

Anh luôn ngẩng đầu lên đúng lúc cô bước qua.

Ngọc mỉm cười rất nhẹ, rồi quay mặt ra ngoài. Nắng chiều xuyên qua cửa kính, vàng nhẹ trên tóc, còn trong lòng cô - là mùa xuân vừa chớm nở.

Xe bắt đầu lăn bánh, chậm rãi và nặng nề như mọi trưa tan học.

Ngọc ngồi yên lặng, tay khẽ gấp lại trong lòng. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là trùng hợp. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay khi thấy chiếc ba lô ấy, tim cô như bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc lạ lẫm và đầy mong chờ.

Anh ấy ngồi cạnh.
Không nói gì.
Không nhìn cô.
Nhưng... ở đây.

Cả chuyến xe chật ních người, tiếng cười nói rì rầm, vậy mà chỗ ngồi của hai đứa như tách biệt hẳn khỏi mọi âm thanh. Giữa tất cả xô bồ ấy, chỉ có nhịp tim của chính mình là Ngọc nghe rõ nhất.

"Anh ngồi đây vì hết chỗ, hay vì... chọn ngồi cạnh em?"

Câu hỏi vang lên trong đầu cô, rồi tự tan ra như khói.

Có lẽ là thật. Có lẽ là không. Nhưng Ngọc biết, từ hôm nay, trái tim cô đã bắt đầu nghĩ về anh ấy nhiều hơn một chút.

Những ngày sau đó, mọi thứ dường như vẫn vậy, vẫn là chuyến xe cũ, hàng ghế cũ, ánh mắt cũ.

Nhưng giờ đây, Ngọc không còn giả vờ không biết.

Cô bước lên xe, biết rõ mình đang được nhìn. Biết rõ ánh mắt ấy luôn đợi cô ở đó, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi. Và biết rằng, nơi hàng ghế đầu kia, có một người vẫn lặng lẽ mang trong mình thứ cảm tình chưa từng cất thành lời.

Ngọc cũng không nói gì. Cô không phải kiểu người mạnh dạn, chẳng biết chủ động, cũng chẳng đủ can đảm để thừa nhận rằng mình cũng đang rung động.

Nhưng... cô thấy vui. Vui theo cái cách âm thầm nhất. Như thể mỗi sáng có một bông hoa bé xíu nở trong tim, chỉ vì một ánh mắt.

Tình cảm ấy không ồn ào. Không rực rỡ như pháo hoa.

Mà như một bản nhạc không lời. Cả hai lặng lẽ nghe, lặng lẽ hiểu, lặng lẽ giữ lấy cho riêng mình.

Từ lần đầu tiên ngồi cạnh nhau hôm ấy, họ chẳng bao giờ ngồi gần đến thế nữa. Hưng vẫn ngồi ở hàng ghế đầu. Ngọc vẫn lặng lẽ bước qua. Và ánh mắt ấy... vẫn ở lại mỗi buổi sáng.

Thế là đủ. Đủ để thanh xuân bắt đầu.

Thanh xuân của Ngọc bắt đầu như vậy. Nhẹ nhàng. Không một lời. Nhưng rung động thì là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro