Chương 13: Một thứ tình cảm vốn dĩ không nên xuất hiện

Mùa hè sau tổng kết là một mùa hè trống trải. Không còn những chuyến xe buýt quen, không còn những buổi chiều lặng lẽ đi bên nhau không lời. Trường học đóng cửa, và ký ức thì mở ra — mỗi đêm.

Ngọc ngỡ rằng tình cảm dành cho Hưng chỉ là rung động thoáng qua. Một kiểu cảm nắng vụt đến trong những ngày nắng cháy, rồi sẽ nhanh chóng trôi đi như ve kêu đầu hạ. Nhưng không ngờ, càng xa Hưng, cô càng nhớ. Nhớ ánh mắt anh, nhớ những lần vai chạm vai, nhớ buổi chiều cuối cùng nhìn thấy anh giữa đám đông — và không thể gọi nổi tên.

Thời gian trôi, Hưng ôn thi đại học. Ngọc vẫn dõi theo, lặng thinh. Dù chưa từng trò chuyện nhiều, cô lại biết rõ anh định thi vào trường nào, ngành gì. Lúc anh bước vào kỳ thi, chính cô là người lo lắng thay, hồi hộp hơn cả bản thân mình. Cô đợi điểm, tra tên, lần nào cũng nghĩ: Anh đỗ rồi chưa? Anh ổn không?

Rồi một ngày, thông báo danh sách trúng tuyển của Đại học Quốc gia Hà Nội xuất hiện. Ngọc gần như nín thở khi thấy tên anh.
Hoàng Duy Hưng – ngành học ấy, trường ấy – đích thực là anh.
Ngọc cười, cười đến ướt mắt.

Cô từng mơ ước bước chân vào nơi đó, không phải vì anh. Đó là giấc mơ của riêng cô, của những ngày học Văn đến quên ngủ, những đêm viết bài đến 2 giờ sáng. Nhưng bây giờ, có anh ở đó… lại trở thành một động lực khác, âm thầm mà mãnh liệt.

Cô muốn nói với anh.
Muốn chúc mừng, muốn kể rằng cô cũng đang cố gắng từng ngày để thi vào đó, để có thể đi cùng một con đường, dẫu chỉ là lặng lẽ phía sau.

Nhưng Ngọc không dám.

Không phải vì sợ bị từ chối. Mà là sợ phá vỡ một điều gì đó rất mong manh — giống như chạm vào bong bóng nước, chỉ cần một lời nói cũng đủ làm vỡ tan tất cả.

Thứ tình cảm ấy, vốn dĩ chưa từng được đặt tên. Và nó vốn dĩ ngay từ đầu, không nên xuất hiện.
Nó sống âm thầm trong lòng cô như một nhánh cỏ nhỏ, không ai để ý, không ai hái đi, nhưng cứ thế lớn lên, xanh mãi.

Mỗi ngày, cô đều mở lại danh sách trúng tuyển, như để chắc chắn rằng anh thật sự đỗ. Mỗi khi tình cờ thấy ai nhắc đến ngôi trường ấy, tim cô lại đập nhanh một nhịp.

Ngọc bắt đầu tưởng tượng:
Một ngày nào đó, khi mình cũng đỗ, cũng khoác ba lô lên vai, bước vào khuôn viên đại học rộng lớn ấy, liệu có thể nhìn thấy anh không?
Có thể gặp lại ánh mắt ấy, ở một góc hành lang nào đó không?
Liệu khi đó… cô có đủ can đảm để nói một câu “chào anh” thật nhẹ không?

Nhưng tất cả vẫn chỉ là những câu hỏi không lời đáp.

Vì hiện tại, giữa họ là khoảng cách hai năm học, là một mùa hè không còn gặp gỡ, là sự im lặng kéo dài qua bao nhiêu ngày tháng.

Và Ngọc vẫn chưa dám tiến tới.

Cô chỉ có thể giữ lấy tình cảm ấy, như giữ một tấm ảnh cũ trong ví — không để ai thấy, nhưng ngày nào cũng lặng lẽ mang theo bên mình.

Đó là mùa hè của những ngày dài nhớ thương không ai hay biết.
Là mùa hè mà ký ức về một người, về một ánh mắt, một cái vai chạm khẽ… vẫn chưa kịp nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro