Chương 18: Những ngày không còn anh
Mùa thu đến lặng lẽ, lá vàng rơi bên hiên trường cũ. Ngọc đi ngang qua hành lang tầng ba – nơi mà trước đây cô từng ngẩng lên tìm anh – giờ chỉ còn nắng chiều nghiêng hắt qua khung cửa. Mỗi buổi sáng, cô vẫn bước lên cầu thang quen thuộc, vẫn góc lớp đó, chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhưng trong lòng trống vắng đến lạ.
Không còn ánh mắt nào chạm nhau trong thoáng chốc.
Không còn những cái nhìn mơ hồ từ khoảng cách ba tầng.
Chỉ còn cô, và những khoảng trời cũ chưa kịp quên.
Bạn bè vẫn ríu rít cười nói, lớp học vẫn ồn ào tiếng bảng phấn và giọng giảng bài. Nhưng Ngọc thì khác. Cô ít nói hơn, không còn hay lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Cô chép bài đều, làm văn chỉn chu, không còn để tâm đến việc ai ngồi đâu trên xe buýt hay ai đi qua sân trường mỗi giờ ra chơi.
Vài người từng trêu:
– Mùa hè xong trưởng thành ghê ha, Kim Ngọc nay im im hẳn.
Cô chỉ cười, không giải thích gì thêm. Họ không biết, trưởng thành chẳng vui vẻ gì, mà là phải học cách sống tiếp, dù thiếu vắng một người từng khiến mình vui chỉ vì được nhìn thấy.
Tối về, Ngọc mở đèn bàn học, ngồi chép lại những đoạn văn mẫu từ sách. Không phải vì cô muốn, mà vì không còn điều gì để mong chờ hơn. Không còn ai để lặng lẽ dõi theo, không còn ai để tự nhủ “mình phải cố học giỏi hơn, để mai có cớ ngồi gần nhau trong thư viện đại học…”
Mỗi sáng trên xe buýt, Ngọc ngồi một mình bên cửa sổ. Vị trí cũ vẫn đó, nhưng không còn anh. Mọi thứ như quen, mà cũng như chưa từng xảy ra.
Mùa thu năm ấy, cô đã học được cách nhớ một người mà không cần hy vọng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro