Chương 19: Không nói ra, nhưng vẫn nhớ

Ngọc ghét tháng Chín.

Thật đấy.
Nó lưng chừng. Ẩm ướt. Mệt mỏi. Và đáng ghét nhất là...
Không còn anh.

Cô không còn phải dậy thật sớm để đợi chuyến xe buýt lúc 6:45. Không còn cần chỉnh tóc gọn gàng hay tô chút son dưỡng màu hồng nhạt. Không còn háo hức mỗi sáng để mong “biết đâu hôm nay lại ngồi cạnh anh”.

Bây giờ, cô dậy muộn.
Không còn vội vã.
Cũng chẳng còn háo hức.

Trường vẫn thế.
Hành lang vẫn thế.
Chỗ ngồi trong lớp vẫn thế.
Chỉ khác là tầng ba bây giờ chẳng có ai để cô lặng lẽ nhìn theo nữa.

Thật ra, cũng không phải là cô chưa quen.
Chỉ là... đôi khi vẫn chông chênh.

Có hôm cô viết bài tập làm văn, đề là:
“Một điều bạn đã từng rất yêu, nhưng không còn nữa.”
Cô cầm bút rất lâu.
Sau đó viết đại vài dòng về sở thích vẽ tranh hồi tiểu học.
Cô không thể viết thật.
Cô sợ viết ra rồi lại khóc.

Những chiều đi học về, cô hay rẽ vào hiệu sách.
Không phải để mua gì. Chỉ là…
Ở đó yên lặng. Mùi giấy mới khiến tim dịu lại.
Có một lần, cô thấy quyển sách mà cô từng thấy anh cầm trên xe buýt.
Tay cô chạm vào gáy sách.
Rồi rụt lại.
Không mua.

Chỉ có một thứ cô mua – là một quyển tập làm văn mới, bìa màu kem nhạt.
Dòng đầu tiên cô viết vào đó, không phải là đoạn văn, không phải là mở bài.
Chỉ là một câu, rất nhỏ:

"Em vẫn nhớ."

Cô không nói ra.
Không kể cho ai.
Không gửi cho anh.
Chỉ viết xuống. Như một cách để không quên chính mình.

Mọi người nói cô học chăm hơn.
Bắt đầu đọc thêm nhiều sách, ghi chú cẩn thận, làm cả đề cũ của đại học.
Không ai biết vì sao.
Cô cũng chẳng rõ là vì anh, hay vì bản thân.

Chỉ biết… nếu không làm gì, nếu không cố gắng, thì cô sẽ nghĩ về anh mãi.
Và điều đó, quá mệt.

Tháng Chín trôi qua như thế.
Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Chỉ có cô – lặng lẽ đi học, lặng lẽ lớn lên.
Và lặng lẽ nhớ một người – mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro