Chương 3: Bóng dáng qua ô cửa sổ
Trời vào hè, tiếng ve bắt đầu kêu râm ran trên những tán phượng già. Sân trường nhuộm đỏ bởi những cánh hoa rơi, rơi nhẹ như những điều chưa kịp nói.
Ngọc ngồi ở bàn học tầng hai, cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy một góc cầu thang dẫn lên tầng ba. Cô hay ngồi đó mỗi giờ ra chơi, giả vờ đọc sách nhưng thật ra chẳng đọc nổi dòng nào. Mỗi lần tiếng chuông vang lên, lòng cô lại khẽ run, vì biết sẽ có một khoảnh khắc - ngắn thôi - Hưng sẽ bước ngang qua ô cửa đó.
Cậu đi cùng đám bạn, lúc nào cũng cười, cũng nói, nhưng ánh mắt... ánh mắt lại luôn lướt qua nơi cô ngồi. Không phải rõ ràng, không phải chắc chắn, nhưng Ngọc tin điều đó.
Một hôm trời bỗng đổ cơn mưa rào, bất chợt như lòng Ngọc lúc này. Tiết học Thể dục bị huỷ, cả lớp tản ra các hành lang. Ngọc không đi đâu, vẫn ngồi một mình bên cửa sổ, chống cằm nhìn mưa. Mái tóc dài hơi ẩm vì sương, mắt thì lặng thinh.
Tiếng bước chân dừng lại gần cầu thang. Không cần nhìn, cô biết là ai.
Hưng đứng đó. Không nói gì. Cũng không nhìn thẳng vào cô. Chỉ là... ánh mắt ấy - như mọi lần - dừng đúng một nhịp ngắn ở nơi Ngọc ngồi, rồi lại lặng lẽ quay đi. Không một lời chào, không một động tác dư thừa. Nhưng trái tim cô thì lại rung lên, như mặt nước bị ai đó thả nhẹ một viên sỏi.
Có lẽ, nếu là người ngoài, sẽ chẳng ai nhận ra điều gì đang xảy ra giữa hai người. Nhưng chỉ mình Ngọc hiểu - giữa những ánh mắt ấy là một sợi dây vô hình, mỏng manh, nhưng chẳng ai dám chạm vào trước.
Từ hôm đó, Ngọc nhận ra mình bắt đầu... chờ.
Chờ tiếng bước chân quen thuộc mỗi giờ ra chơi, chờ bóng dáng áo trắng thấp thoáng nơi cầu thang tầng ba, chờ ánh mắt lướt ngang qua khung cửa - dù chỉ một giây, dù chẳng ai nói lời nào.
Mỗi sáng đi học, cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ trên xe buýt. Không phải vì muốn nhìn ngắm phong cảnh - mà vì từ đó, cô có thể nhìn thấy Hưng khi cậu bước lên, ánh mắt cậu thường đảo quanh như đang tìm ai đó. Dù sau đó, cậu vẫn lặng lẽ đi về phía ghế đầu như mọi ngày.
Những thứ nhỏ bé ấy - ánh mắt, dáng người nghiêng đầu bên cửa xe, hay tiếng bước chân quen thuộc trên bậc thềm - dần trở thành điều khiến Ngọc mong ngóng mỗi ngày.
Một chiều tan học, trời nóng như đổ lửa. Sân trường rợp bóng phượng, ve kêu inh ỏi, học sinh túa ra như ong vỡ tổ. Ngọc đứng nép ở gốc cây lớn gần cổng trường, chờ xe buýt.
Giữa dòng người, Hưng đi ngang qua.
Cậu vẫn đi cùng đám bạn, vẫn cười nói như chẳng có gì xảy ra. Nhưng khi tới gần chỗ Ngọc đứng, cậu ngẩng lên một chút - rất nhẹ thôi - ánh mắt lướt qua cô, dừng lại chưa tới một giây, rồi lặng lẽ quay đi, như thể không hề nhìn thấy.
Chỉ có Ngọc là đứng đó, tim đập loạn như vừa chạy băng qua sân trường.
Cô không nói gì. Cũng không dám nhìn theo.
Chỉ siết nhẹ quai cặp, như để giữ lại một điều gì đang rung rinh trong lòng. Một điều nhỏ thôi. Nhưng với cô, là cả mùa hè.
Xe buýt vừa đến, tiếng phanh khẽ rít lên. Ngọc siết chặt quai cặp lần nữa rồi bước lên, ngồi vào hàng ghế quen thuộc gần cuối xe. Không nhìn quanh, cũng không cần tìm kiếm.
Vì cô biết, có những thứ không cần tìm, chỉ cần chờ.
Cửa xe khép lại. Trước khi xe chuyển bánh, qua ô kính mờ sương vì hơi nóng, Ngọc thoáng thấy bóng dáng ai đó quay lưng bước đi - dáng người cao, vai đeo cặp lệch, tay vẫn đút túi quần như mọi khi.
Không chắc là Hưng. Nhưng tim lại khẽ đập một nhịp lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro