Vì Tôi Chưa Từng Yêu Cậu
Xe cậu dừng lại trước một toà nhà cao tầng, cậu mở kính xe, gật đầu chào chú bảo vệ rồi lái xe xuống tầng hầm. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là đã hơn 11 giờ đêm rồi mà cậu vẫn chưa có gì vào bụng. Cái cơ thể này làm quen với nhịp sống sinh hoạt mới của cậu cũng nhanh thật, cậu tan làm lúc năm giờ, mất hai tiếng để lái xe ra đến bờ biển, ngồi một lát rồi lại quay về.
Bước ra từ thang máy, đi một đoạn hành lang ngắn là đến căn hộ của cậu. Cậu đưa tay nhấn một dãy số quen thuộc, một tiếng click vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Cậu thầm nghĩ phải thay đổi mật khẩu thôi, người kia chắc là sẽ không quay về nữa đâu.
Điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy sau khi cửa mở là hai đôi dép đi trong nhà, một của cậu, và một của anh. Cậu còn nhớ như in cái ngày mà anh nằng nặc kéo cậu đến trước một cửa hàng giày dép trong một trung tâm thương mại. Cậu còn nhớ cậu đã cười tươi như thế nào khi nhìn thấy đôi mắt của anh sáng rực khi nhìn vào hai đôi dép mang trong nhà được đặt cạnh nhau. Trông chúng như được làm ra là để dành cho nhau vậy.
“Tôi chưa từng yêu cậu.”
Cậu lắc lắc đầu như để xua đi suy nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu. Cậu bước đến kệ tủ, lấy một gói mì ăn liền, một cái tô, một cái dĩa, rồi bắt đầu nấu. Hương thơm ngào ngạt toả ra từ tô mì khiến cho chiếc bụng của cậu đánh ọt một tiếng. Đến giờ, cậu mới thật sự cảm thấy đói. Cậu bưng tô mì đã nấu ra sô pha, bật tivi lên, cậu định là sẽ tìm một cái gì đó để vừa xem vừa ăn. Kênh này, không có. Kênh kia, không có. Có lẽ đã đến nửa đêm, số lượng chương trình đang phát sóng bị rút ngắn lại. Bấm mãi mới thấy được một kênh đang chiếu phim, nhưng mà sao diễn viên trong bộ phim này lại quen thuộc đến thế.
“Tôi chưa từng yêu cậu.”
Ăn xong tô mì, cậu nhanh chóng lau dọn mọi thứ rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, vẫn không một thông báo có tin nhắn mới. Cậu thở dài, bước đến bên giường. Thông thường, cậu sẽ nằm bên trái còn anh sẽ nằm bên phải. Cậu sẽ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau rồi chìm vào giấc ngủ. Còn bây giờ, sao chiếc giường lại rộng đến như vậy.
Cậu ngủ một giấc đến trưa, vì hôm nay là ngày nghỉ. Cậu mở mắt nhìn khoảng không bên cạnh mình. Nếu là lúc trước, chắc chắn sẽ có anh nằm bên cạnh cậu. Cậu bước xuống giường, tự nhủ, hôm nay cũng sẽ như bao ngày thôi. Nhưng cậu đã lầm, hôm nay cậu không có việc gì để làm, mà khi con người ta rảnh rỗi, người ta sẽ thường nhớ về những chuyện không nên nhớ. Chẳng hạn như, nhớ về ngày mà hai người chia tay.
FLASHBACK
“Mình chia tay đi.” - Một chất giọng lạnh lùng vang lên. Cậu khựng lại một nhịp, dừng hết mọi việc đang làm, mặt đầy vẻ hoang mang.
“Tại sao vậy?” - Cậu rất bất ngờ với câu nói của anh.
“Vì tôi chưa từng yêu cậu.” - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chất giọng vẫn lạnh lùng như trước.
“Không đúng. Anh đã nói rằng anh chỉ có một mình em thôi mà! Anh đã nói dù em không được đẹp trai như những người khác, anh cũng sẽ không để tâm đến người khác cơ mà!” - giọng cậu run run, dường như không thể giữ được bình tĩnh.
“Đúng, tôi chưa từng có người khác. Nhưng tôi chưa từng nói “Tôi yêu cậu”, từ đầu là tôi chấp nhận lời tỏ tình của cậu, ở bên cậu, nhận sự chăm sóc từ cậu, dùng tiền của cậu. Nhưng tôi chưa từng nói “Tôi yêu cậu”. - Từng câu từng chữ như đâm xuyên qua trái tim cậu, nhưng cậu vẫn không thể tin được.
“Anh nói rằng ở bên cạnh em, anh không phải lo lắng đi theo em, không phải lo sợ việc em có người khác cơ mà! Anh nói rằng anh luôn nhớ đến em, mỗi khi chúng ta xa nhau còn gì!” - Cậu tiến tới nắm lấy cánh tay anh. “Hay là do em chăm sóc anh chưa đủ tốt? Hay là do tiền của em hiện tại không đủ cho anh xài? Em… Em sẽ cố gắng… Em sẽ cố gắng kiếm thêm thật nhiều tiền. Em sẽ đưa anh đi mua sắm từ sáng sớm đến tận chiều tối. Anh, chờ em một chút nữa thôi. Em sắp được thăng chức rồi, lúc đó tiền lương cũng sẽ nhiều hơn…”
“Mặc dù tôi không có người khác, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu cũng không hẳn là thật. Ban đầu, tôi chỉ hứng thú với cậu vì tôi biết, cậu thích tôi. Tôi thích cách mà cậu nhìn tôi, thích cách mà cậu chăm sóc tôi, thích cách mà cậu luôn đến bên tôi mỗi khi tôi mệt mỏi. Còn tiền của cậu, có thể mua nhà cho tôi không? Có thể mua xe cho tôi không? - Dừng một lúc, anh nói tiếp. “Cậu phải để dành mấy tháng trời mới có thể sắm cho tôi một bộ quần áo tử tế. Bốn năm quen nhau, chỉ có mỗi chiếc nhẫn đôi này là vật duy nhất có giá trị. Tôi thấy chúng ta nên dừng lại tại đây thôi. - Nói xong, anh gỡ tay cậu ra rồi quay người bước ra cửa. - “Không cần liên lạc, cũng không cần đi tìm, tôi chắc chắn sẽ không quay lại.”
END FLASHBACK
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro