PHÙ DUNG


WARNING: Fic chỉ là hư cấu do tác giả tự nghĩ ra, không áp dụng cho người thật. Fic có nhiều tình tiết và yếu tố không dành cho người dưới 18 tuổi, nên cân nhắc trước khi đọc.

-------------------------------

Có một cô nhi sống ở trong núi sâu......

Hắn không có tên, không có phụ mẫu, không có bạn bè....

Kí ức hắn đứt đoạn, hắn không nhớ, cũng chẳng thể nhớ ra bản thân mình đến từ đâu. Giống như từ lúc sinh ra, hắn đã ở đây rồi. Hắn thông thuộc đường đi xung quanh hang động mình ở, hiểu biết những loại quả dại ăn được, cũng biết một số kĩ năng cơ bản để giữ bản thân mình sống sót.

Nhưng.....

..... chỉ thế mà thôi.

Hắn thường ngồi một mình bên dòng suối nhỏ cạnh hang động, nhìn dòng nước chầm chậm chảy qua, cuốn theo bốn mùa xuân hạ thu đông.

Thời gian dần trôi, chỉ có hắn vẫn ở lại, hắn cảm giác mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng. Hắn không hiểu vì sao, nhưng bản thân vẫn kiên trì, như muốn chờ đợi ai đó xuất hiện.

Hắn chìm nghỉm trong sự tĩnh lặng của rừng núi, nhật nguyệt xoay vần, thời gian như cát chảy tuột khỏi tay.

Ngày ngày, hắn đi hái rau và quả dại ăn được trong núi mang về hang. Mỗi mùa có một loại quả đặc trưng khác nhau, hắn thích ăn, nên hái về rất nhiều.

Nhưng bất tri bất giác, hắn vẫn luôn hái thêm rất nhiều quả mận. Hắn không thích mận, vì vị của nó rất chua, nhưng hắn nhớ, hình như có ai đó thích, nên vô thức hái về.

Mọi việc hắn làm, mọi chỗ hắn đi, đều như gợi nhớ lại một bóng người nho nhỏ, khuôn miệng cười tươi, nũng nịu gọi hắn......

..........

Ngày nọ, khi đất trời vừa mới vào đông, trong lúc hái quả, hắn sơ sẩy hụt chân, khiến bản thân mình rơi thẳng từ trên ngọn cây xuống đất. Lưng hắn va phải cành cây to, mặt mũi tay chân đều bị chạc cây nhọn cào xước.

Nặng hơn nữa, lưng hắn là thứ đầu tiên tiếp đất.

Cú va đập mạnh làm lục phủ ngũ tạng trong người hắn chấn động, hắn tự mình cảm nhận, e là phải gãy vài ba cái xương sườn. Hắn chật vật bò dậy, xương sườn gãy truyền đến cơn đau tê dại, hắn nghiến răng chịu đựng, chống người đứng lên.

Hắn bỏ lại phân nửa phần quả dại hôm nay hái được, lê lết thân thể tàn tạ về hang động.

Đi được nửa đường thì trời lại đổ mưa, cơn mưa lạnh giá xối lên người hắn, nhưng trong người lại không ngừng nóng lên.

Về tới hang động, hắn quăng tạm số quả dại hái được lên bàn, bản thân nằm vật ra giường đá. Quần áo ướt đẫm mang theo cái lạnh thấm vào thịt, hắn co ro như một đứa trẻ, cả người không khỏi run cầm cập.

Hắn nghĩ thầm, không ổn, có khi lại phát sốt mất.

Hắn không có sức nghĩ thêm chuyện gì, hắn nghiêng đầu nhìn mưa rơi bên ngoài cửa động, có khi nào..... cuộc sống của hắn chỉ tới đây thôi ?

Thân là một người cô độc nơi rừng sâu, nếu hắn chết đi, liệu có ai biết hay không ?

Hay thân xác hắn sẽ mục ruỗng nơi này, thành món ngon cho dã thú ?

Hắn không biết, cũng không muốn biết.

Đôi mắt hắn khép lại.....

Hắn lẩm nhẩm trong cơn mê sảng: "Nếu được gặp người ấy một lần thì tốt rồi...."

...

...

...

Khi mở mắt ra lần nữa, hắn lại nhìn thấy trần hang động quen thuộc, nhưng hình như có gì đó khác biệt.

Hắn vươn tay sờ lên trán, nơi có cảm giác mát lạnh đặc biệt rõ ràng, chạm phải một chiếc khăn xâm xấp nước.

Hắn không khỏi cảm thấy kì quái, còn đang suy nghĩ thì ngoài cửa động đã truyền đến tiếng nói.

"Tỉnh rồi à ~ May mà ta tới kịp đấy nhé ! Huynh định trả ơn ta như thế nào đây ?"

Ánh sáng ngoài cửa động hắn vào, chiếu lên bóng hình nhỏ xíu kia.

Người kia mặc một chiếc váy vàng nhạt, khoác áo choàng ngoài màu trắng ngọc. Mái tóc người kia búi cao, thả nhẹ hai lọn tóc dài xoăn xoăn bên vai, bên tai còn treo một chiếc chuông nhỏ.

Người kia bước tới bên giường hắn, chuông thuận theo đó kêu lên đinh đang.

Bóng hình kia như một đoá phù dung, nở rộ trong mắt, bén rễ trong tim.

Hắn cảm thấy thấy lạ, giống như người hắn đang chờ, hiện đang ở trước mặt.

Nước mắt hắn vô thức trào ra, nhìn người kia không rời mắt.

"Này ! Huynh không nghe ta nói gì à ?"

Hắn muốn nhào tới ôm lấy người kia, nhưng chỉ mới nhích người ngồi dậy, sự đau nhói dưới lồng ngực kia đã nhắc nhở hắn, hắn còn là bệnh nhân.

Người kia cũng gấp gáp.

"Ai ya ! Huynh làm cái gì vậy ? Mau nằm xuống, xương sườn còn chưa có khỏi, đừng có cử động lung tung. Chết một cái là toi công ta cứu huynh đó !"

Ngươi kia tuy đang tức giận, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy dáng vẻ ấy thật đáng yêu, như một chú thỏ con đang xù lông tức giận.

Hắn mở miệng định đáp lời, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra được mấy chữ.

"Ngươi..... tên......"

Chắc vì lâu rồi mới mở miệng, hắn có hơi không quen việc phát âm, lại nói quá nhỏ, nên người kia căn bản không nghe được gì, cậu ghé sát vào hắn.

"Huynh nói lại ta nghe coi ?"

Hắn cảm thấy cơ thể mình căng cứng khi cậu áp lại gần, phản ứng tự nhiên của cơ thể làm hắn hơi khó hiểu. Trước kia không ít lần hắn có đụng độ thú dữ khi đi hái quả trong rừng, nhưng làm gì có chuyện hắn căng thẳng như này ?

Đúng là kì lạ thật !

Mùi hoa nhài nhàn nhạt phát ra từ cơ thể người kia, nhẹ nhàng vỗ về tâm trí hắn. Hắn nhìn lên, bắt gặp đôi mắt nâu trong veo của người kia, hắn lại thấy ngượng ngùng, đánh mắt đi chỗ khác.

"Tên..... của ngươi....."

"Tên ta á ? Ta là Bạch Cửu, là đại phu tuyệt - tuyệt - tuyệt - tuyệt vời số một khắp cái thiên hạ này. Cũng nhờ tay nghề diệu thủ hồi xuân của ta mới có thể kéo huynh từ chỗ chết quay về đấy !"

Người kia hếch mặt lên trời tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng hắn lại cảm thấy dáng vẻ ấy thật dễ thương, không khỏi cười khẽ.

Sau khi người kia tỏ vẻ kiêu ngạo chán chê rồi, lại ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, một tay chống mặt, một tay lượm cái que gỗ nhỏ ở dưới đất lên, chọt chọt vào mặt hắn.

"Ta đã nói lên của ta rồi đó. Còn huynh, huynh tên gì ?"

Hắn lưu luyến mùi hương trên người cậu, quay đầu qua muốn nhìn nhiều thêm một chút.

"Ta..... không nhớ....."

"Không nhớ ? Sao đến cái tên cũng không nhớ được ? Hay là huynh vốn không có tên ?" - Bạch Cửu lẩm bẩm - "Cũng không đúng, làm người ai mà chả có tên. Này, huynh không có vật gì cất kĩ từ nhỏ sao ? Biết đâu trên đó có viết tên huynh thì sao ?"

Hắn ngẫm nghĩ, vật từ lúc nhỏ ư.....

Hình như đúng thật là có một cái.

Hắn sờ sờ vào bên hông, may thật, chiếc túi hương hắn thường đeo bên cạnh người vẫn còn đây.

"Ta tháo ra giúp huynh. Huynh cứ nằm yên đó đi."

Bạch Cửu kéo gần khoảng cách, tháo đi chiếc túi hương.

Cậu nâng niu nó trong tay, vuốt ve từng đường chỉ trên túi, đôi mắt lấp lánh ánh nước, như hoài niệm, lại có chút bi thương.

Hắn thấy cậu như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng. Hắn không muốn, cực kỳ không muốn cậu khóc, hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu cười...... mỉm cười gọi hắn.....

Bất chấp cơn đau, hắn khom người ngồi dậy, vươn tay muốn chạm vào người Bạch Cửu.

Nhưng tay còn chưa chạm vào, Bạch Cửu đã giật mình, vội vã lùi ra xa.

Hắn ngẩn người, cậu né hắn ? Tại sao lại tránh né ? Trước kia cậu đâu có như vậy ?

Khoan......

Tại sao lại là trước kia ?

Đầu hắn ong ong, miền kí ức xa xưa đã bị quên lãng của hắn vì sự xuất hiện của một người, hình như lại rục rịch quay về.

Bạch Cửu thấy hắn ôm đầu, cũng chột dạ vì ban nãy mình phản ứng thái quá, cậu ngồi xuống, nói mấy câu quan tâm, nhưng vẫn bảo trì khoảng cách.

"Đấy, ta đã bảo đừng có động đậy lung tung mà. Hmm..... Huynh không sao chứ ?"

Hắn cố gắng giữ mình tỉnh táo, bóng hình nhỏ nhắn của Bạch Cửu ngồi xổm trước mặt hắn chồng chéo vào một bóng người nào đó.....

Hình như.... hắn biết cậu.....

Hắn muốn ôm cậu.... chỉ một lần thôi cũng được......

Đôi tay hắn vươn ra lần nữa....

Bạch Cửu cầm cái que gỗ, đánh mạnh vào tay hắn.

"Nè ! Anh Lỗi, tỉnh táo lại chút đi ! Anh Lỗi !"

Tay bị đánh đau, ảo cảnh trước mặt hắn tan biến, hắn lại nhìn thấy gương mặt khó ở của Bạch Cửu.

"Ngươi.... gọi ta..... là gì ?"

Bạch Cửu tay trái cầm túi hương, tay phải dùng que gỗ chỉ chỉ vào nó.

"Anh Lỗi ! Trên túi hương có thêu hai chữ Anh Lỗi, nghe chừng cũng đẹp lắm ! Nó có nghĩ là anh hùng thông minh lỗi lạc đó, huynh hiểu không ?"

Bàn tay hắn đưa ra, Bạch Cửu hiểu ý, đặt chiếc túi vào tay Anh Lỗi.

Hắn mân mê túi hương, nhưng không phải vị trí viết tên hắn ban nãy Bạch Cửu đã chỉ, mà là ngay bên cạnh. Bên trên có một ít đường chỉ nho nhỏ đã sứt mất, không thể nhìn ra chữ gì.

"Cảm ơn..... Ta tên Anh Lỗi.... Rất vui... được gặp đệ...."

Hắn ngước mắt lên mỉm cười với Bạch Cửu, Bạch Cửu cũng cười cười nhìn hắn.

Ánh sáng chiếu rọi như xuyên qua người Bạch Cửu, thắp lên trong lòng hắn một sự ấm áp, là sự ấm áp của mất đi, rồi lại tìm được.

..........

Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Bạch Cửu, thương thế của Anh Lỗi cũng dần tốt lên. Chỉ mới hơn nửa tháng, hắn đã có thể đi lại nhẹ nhàng xung quanh hang động.

Bạch Cửu được thể càng hếch mặt lên trời, kiêu ngạo với hắn, nói hắn nên làm cái này, không được làm cái kia,.....

Hắn cũng chỉ cười cười, ngoan ngoãn nghe cậu ra lệnh.

Cứ tới bữa ăn, Bạch Cửu sẽ mang những món ăn nóng hổi, nghi ngút khói vào cho hắn, chủ yếu là súp rau củ được nấu từ đống trái cây rau dại hắn hái về. Tay nghề nấu ăn của Bạch Cửu không tệ, ít nhất là ngon hơn nhiều so với việc thời gian qua Anh Lỗi chỉ luộc chúng lên.

Trưa nay cũng vậy, Bạch Cửu bê một bát súp vào hang, đặt lên chiếc bàn đá. Anh Lỗi nằm trên giường dưỡng thương liền ngồi dậy, đến bên bàn đá, múc từng muỗng súp ấm bỏ vào miệng.

Bạch Cửu ngồi trên một tảng đá cách đó không xa, giám sát Anh Lỗi ăn bằng hết đống thức ăn đó mới thôi. Cậu còn ngân nga một bài hát, tay mân mê mấy quả mận, đôi chân nhỏ không chạm đất lắc lắc đánh nhịp, đáng yêu vô cùng.

"Bạch Cửu, cảm ơn đệ....."

Anh Lỗi buông muỗng súp, nghiêm túc quay qua nhìn Bạch Cửu.

"Sao thế ?"

Bạch Cửu ngừng hát, nhìn chằm chằm vào Anh Lỗi, buông mấy quả mận trong tay ra, đưa tay chống cằm, làm bộ ngả ngớn.

"Ây da, nhớ ra là ta đã cứu huynh từ cõi chết trở về rồi à ~ Đừng khách khí ! Ta là đại phu, chữa bệnh cứu người là chức trách của ta. Nhưng mà....."

Bạch Cửu liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, cơ thể Anh Lỗi tuy không tính là đô con sáu múi, nhưng vẫn có cơ bắp, cơ thể săn chắc, rất hợp mắt cậu. Cậu nhìn Anh Lỗi, rồi nhìn lại chính mình, cơ thể nhỏ nhắn, tay chân mảnh khảnh. Haizz, khó chịu.....

"Nhưng mà..... nếu huynh muốn cảm ơn ơn cứu mạng của ta, chi bằng lấy thân báo đáp đi."

Mặt Anh Lỗi thoáng chốc đỏ bừng, tuy hắn mất đi kí ức, nhưng mấy cái chuyện thường thức cơ bản như này vẫn có thể hiểu. Hắn kéo áo trên người mình lại, che bản thân kín mít.

"Đệ nói như này là có ý gì ? Chúng ta làm sao mà được ?"

Bạch Cửu nhảy xuống khỏi tảng đá, đủng đỉnh đến bên cạnh hắn.

"Chứ huynh muốn sao ? Huynh nhìn huynh xem, trên răng dưới..... e hèm.... có mỗi đôi dép. Không lấy thân báo đáp thì lấy gì bây giờ ?"

Bạch Cửu thích thú nhìn gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng của hắn, càng kéo gần khoảng cách.

Anh Lỗi như quả cà chua chín cây, thần sắc rối rắm.

Hắn nghĩ, dù sao hắn cũng đường đường là một đấng nam nhi, sao có thể "trao thân" cho nam nhân khác được ?

Bạch Cửu tuy là xinh xắn đáng yêu, da dẻ mịn màng, cơ thể nhỏ nhắn nuột nà.... nhìn qua không khác nữ nhân là bao, nhưng chung quy cậu vẫn là nam mà ?

Mà cho dù nam nam có được đi chăng nữa, cũng phải là cậu trao thân cho hắn mới phải !

Á ! Không đúng ! Mình đang nghĩ cái gì vậy trời !

Đầu óc hắn nhảy loạn hết lên, hơi thở lành lạnh của Bạch Cửu mơn trớn trên gương mặt hắn, làm hắn giật mình, ngã ngửa xuống đất.

"Sao ? Huynh không cân nhắc đề xuất này một chút à ?"

Bạch Cửu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, từ trên nhìn xuống, chờ đợi một câu trả lời từ hắn.

Anh Lỗi nghe thế, trong đầu thực sự nảy ra một số suy nghĩ không đứng đắn....

Hắn nghĩ tới chuyện ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người kia, kéo gần khoảng cách của hai người, chạm nhẹ vào gương mặt cậu, nếm lấy mùi hương ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng đang mở ra đầy mời gọi.

Hắn nghĩ tới chuyện mơn trớn từng tấc da thịt cậu, ngón tay lướt qua làm da mịn màng, từ cổ, tới ngực, xuống eo..... làm người kia phải thở dốc.... bấu chặt vào người hắn.....

Hắn nghĩ tới..... dáng vẻ người kia ở dưới thân mình, đuôi mắt phiếm hồng tựa như sắp khóc, quần áo xộc xệch, vừa quyến rũ lại thuần khiết...... Còn nức nở gọi hắn...... ca ca.....

Hình như..... không phải là không được...

Hắn đưa tay lên đỡ trán, che đi những suy nghĩ nhục dục vừa nảy sinh ra trong đầu.

Thiệt tình, hết cứu !

Anh Lỗi hít sâu một hơi, giống như đã hạ quyết tâm, hắn liền vạch cổ áo mình ra, nhắm mắt, dáng vẻ như liệt nữ trung trinh bị cường hào ác bá bức ép vũ nhục.

"Lần đầu của ta, đệ nhớ nhẹ nhàng chút...."

Bạch Cửu bị Anh Lỗi làm cho nổi da gà, không khỏi mắc ói.

Cái tên này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy trời ?

Cậu cầm que gỗ đeo bên hông, đánh vào người hắn.

"Huynh nghĩ cái gì bậy bạ phải không ? Trời đất ơi, cái tốt không học, trong não cứ nghĩ ba cái chuyện đâu đâu ! Ta đánh ! Ta đánh !"

Anh Lỗi cứ tưởng là cậu sẽ làm chuyện kia, ai dè bị phết mấy cây vào người, Anh Lỗi ái ui bật dậy khỏi đất, chạy ra khỏi động.

Bạch Cửu cũng cầm cây đuổi theo.

Hai người cứ như vậy, một chạy một dí, làm vang động cánh rừng.

..........

Sau một tháng, nhờ thể chất cơ thể vượt trội, chỗ xương gãy của Anh Lỗi gần như đã lành, đến Bạch Cửu cũng không khỏi cảm khái.

"Uầy, huynh khoẻ thật đấy ! Mấy cái xương gãy này nếu là người thường thì phải dưỡng bệnh thêm một hai tháng nữa cơ."

Bạch Cửu tháo băng gạc và nẹp cố định của hắn.

Hắn đứng dậy, vươn vai vận động mấy cái, tuy còn cảm giác hơi là lạ, nhưng tựu chung thì khỏi rồi.

Anh Lỗi muốn cảm ơn Bạch Cửu, cánh tay vươn ra định ôm cậu vào lòng. Nhưng Bạch Cửu cứ như đã có chuẩn bị từ trước, lập tức né ra xa.

"Này này này, không được phép động chạm vào người ta ! Ta nói với huynh rất nhiều lần rồi mà ?"

"Sao đệ cứ tránh né ta vậy ? Ta cũng đâu có đáng ghét đến thế ?"

Anh Lỗi như chú chó con phạm lỗi bị chủ nhân ghét bỏ, cúi đầu rũ mắt xuống, uỷ khuất vô cùng.

"Huynh không có đáng ghét...."

Bạch Cửu xoay người đi, lụm một quả mận hôm nay mình vừa đi hái trên bàn, mân mê nó trong tay, thấp giọng lẩm bẩm.

"Nếu huynh chạm vào ta.... ta sẽ....."

..... không thể ở đây nữa.....

Anh Lỗi nghe được câu cậu không ghét hắn, tâm trạng liền vui vẻ trở lại. Hắn hớn hở nhìn Bạch Cửu, không hề để ý thấy gương mặt cậu có gì đó không đúng.

"Vậy hôm nay đệ cùng ta ra ngoài được không, ta có thứ này muốn cho đệ xem."

Anh Lỗi hớn hở đi tới trước mặt Bạch Cửu, giơ tay muốn kéo cậu đi, nhưng nhớ lại phản ứng ban nãy, hắn ngượng ngùng bỏ tay xuống.

Bạch Cửu thấy hắn bất động, chỉ đành thở dài, lấy cái que mình hay mang bên người chọt chọt vào tay hắn.

"Không ấy huynh nắm cái này đỡ vậy, nhưng đừng kéo ta đi nhanh quá..."

Anh Lỗi bẽn lẽn cầm lấy một đầu que gỗ, bên còn lại do Bạch Cửu nắm. Hắn vui vẻ kéo cậu ra ngoài.

Anh Lỗi dẫn cậu đi liền một mạch, suốt đường đi luôn quan tâm chăm sóc, không để Bạch Cửu mệt mỏi quá mức, còn chọc cười cậu không ngừng, cậu cũng vui vẻ mà đi theo.

Anh Lỗi vốn dĩ muốn nhân đêm trăng rằm này đưa Bạch Cửu đến hồ nước trong rừng, ngắm cảnh ăn uống, tiện thể tỏ tình, nhưng không hiểu sao càng đi lại càng xa dự tính ban đầu.

Có thứ gì đó trong thâm tâm Anh Lỗi thôi thúc hắn dắt Bạch Cửu đi ngược về phía đỉnh núi.

Hai người đến nơi vừa lúc hoàng hôn buông xuống.

Ánh hoàng hôn bao trùm lên cánh đồng hoa xanh biếc trên đỉnh núi, nhuộm chúng thành màu xanh nhạt sắc vàng. Gió thổi hiu hiu, lay động từng bông hoa nhỏ.

Trong ánh mắt Bạch Cửu có vui vẻ, có ngạc nhiên, nhưng sâu trong đó lại ánh lên nét bi thương không thể ẩn giấu.

Anh Lỗi đi đến chỗ tảng đá cạnh một cái cây cổ thụ, phủi sạch bụi đất, còn chu đáo trải một tấm da thú mỏng lên trên, sau đó mới để cho Bạch Cửu ngồi xuống.

Bản thân hắn thì ngồi xuống đất cạnh bên chân Bạch Cửu, trải mấy bọc trái cây ra.

"Chỗ này ngắm cảnh rất đẹp, đệ nhìn thử đi."

Bạch Cửu đưa mắt nhìn chung quanh, từng khung cảnh xa xưa như hiện về trong hồi ức.....

Từ nhỏ đến lớn....

Hẹn ước dài lâu.....

Biến cố ập tới.....

Từng chuyện, từng chuyện, cứ tua đi tua lại trong tầm mắt Bạch Cửu.

Anh Lỗi yên lặng cạnh bên, ngây ngốc nhìn cậu. Hắn biết cậu rất đẹp, rất giỏi, cũng rất hay cười, nhưng cậu hình như vẫn luôn cất giấu một bí mật gì đó. Trong ánh mắt cậu vẫn luôn chứa nét sầu bi, mà hắn, không muốn thấy cậu như vậy.

Anh Lỗi cầm lấy túi hoa quả, đẩy đẩy nó vào tay Bạch Cửu. Bạch Cửu thoát khỏi dòng hồi ức, ngơ ngẩn nhìn túi quả, là mận.

Cậu cầm một quả lên, bỏ vào miệng, cảm giác chua chua khiến đầu óc cậu thanh tỉnh hơn.

"Cảm ơn, ta thích ăn mận lắm."

Bạch Cửu cười cười nhìn Anh Lỗi. Anh Lỗi vui vẻ như một đứa trẻ, cười hì hì.

"Thích là tốt rồi..... Thích là tốt...."

Anh Lỗi ngượng ngùng gãi gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác, giấu đi đôi gò má ửng đỏ, cứ như ban nãy thứ Bạch Cửu nói thích là hắn chư không phải mận.

Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế.....

Gió thổi hiu hiu, cuốn theo tâm trạng khác biệt của cả hai người.

Ánh trăng lên cao, cánh đồng hoa xanh biết nhuộm màu ráng chiều đã thay đổi. Từng cánh hoa phản chiếu ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, lung linh huyền ảo. Những chú đom đóm bắt đầu thức dậy, chiếu sáng lấp lánh như những đốm sao trôi lơ lửng trong không khí.

Anh Lỗi ngồi tựa lưng vào tảng đá, Bạch Cửu cũng đã ngồi xuống đất ngay bên cạnh hắn.

Bạch Cửu ôm lấy bản thân, sắc mặt khó chịu. Anh Lỗi nhìn thấy thì không khỏi lo lắng.

"Sao thế ? Lạnh quá à ?"

Anh Lỗi không nhiều lời thêm, trực tiếp cởi áo lông thú bên ngoài của mình ra đắp lên người Bạch Cửu, nhưng hình như không tốt hơn chút nào.

Bạch Cửu nở nụ cười miễn cưỡng, cả người vẫn run bần bật.

"Anh Lỗi, huynh có thể giúp ta...... đi tìm ít cây kinh giới được không... Ta bị cảm rồi hay sao í.... Ắt xì....."

"Được, ta đi kiếm liền !"

Anh Lỗi vừa định đứng dậy, tay Bạch Cửu cách một tấm vải đã nắm lấy tay Anh Lỗi. Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn, Bạch Cửu nở nụ cười thật tươi, ánh mắt lưu luyến.

"Phải về sớm đấy, ta đợi huynh....."

Ánh trăng dịu dàng, đom đóm lấp lánh, hắn mong, rất mong rằng, thời khắc này sẽ dừng lại mãi mãi.....

Nhưng Bạch Cửu đã buông tay, nét mặt đau đớn. Anh Lỗi dù lưu luyến cái chạm rất khó có được kia, nhưng vẫn gấp rút rời đi.

Nếu Anh Lỗi nhớ không nhầm, phía đông cánh đồng hoa có chỗ mọc cây kinh giới, thế là hắn cứ thẳng tiến mà đi.

Nhưng vừa tới rìa cánh đồng hoa, chân hắn bước hụt một phát, rơi thẳng vào một hang động tối tăm. Cơ thể hắn va đập vào thành hang, đá nhọn cào xước cơ thể hắn, nhưng mấy vết thương nho nhỏ này chẳng ăn nhằm gì, Anh Lỗi lập tức ngồi dậy.

Hắn nương theo ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mà quan sát cửa động, cửa động vốn không lớn, lại bị hoa cỏ dây leo bện lấy che lấp miệng hang, cộng thêm việc hắn đang rất lo lắng cho tình trạng của Bạch Cửu nên mới không để ý đến điểm này.

Anh Lỗi tự cười nhạo sự bất cẩn của mình, hắn chống người muốn đứng dậy, nhưng tay lại chạm phải thứ gì đó....

Lạch cạch....

Thuận theo cảm giác từ bàn tay truyền đến đại não, Anh Lỗi đoán rằng bản thân đang chạm vào một phần xương cốt.

Trong mấy hang động kiểu này có vài ba bộ xương cũng không có gì là lạ. Đây là khu rừng hoang vắng, còn có cả thú dữ, xung quanh hang động Lỗi ở không có nhiều nguy hiểm thì không có nghĩa là những chỗ khác cũng vậy.

"Xúi quẩy...."

Hắn lau lau bàn tay vào quần, rút từ trong túi ra một cái cây đánh lửa, đốt lên một ngọn lửa nhỏ từ đám cành khô, hắn thuận theo ánh sáng từ ngọn lửa, quan sát kĩ hơn tình hình trong động.

Bộ xương kia nhìn qua hình như không phải là của động vật, hộp sọ này..... là của con người ?

Anh Lỗi giật mình, không khỏi lùi lại một bước.

Sao nơi này lại có xương người ?

Hắn ở khu rừng này rất lâu, thế nhưng chưa từng nhìn thấy một con người nào khác. Huống hồ chiếc theo tình trạng phân huỷ của thi thể và quần áo, hẳn là chủ nhân của bộ xương này đã chết được khoảng một năm rồi.

Anh Lỗi nhịn xuống cơn khó chịu đang cuộn trào trong bụng, lại gần xem xét kĩ lưỡng.

Xương cốt khá nhỏ, cầm lên hơi nhẹ, theo dự đoán của hắn, chủ nhân bộ xương cốt này chắc chỉ mới tầm mười hai đến mười bốn tuổi. Vải vóc trên người đã cũ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một ít sắc vàng nhạt.....

Hắn lật hộp sọ của thi thể lên....

Leng keng.....

Một vật gì đó rơi ra...

Hắn đặt hộp sọ trên tay qua một bên, nhặt lấy.

Là một cái chuông.

Anh Lỗi tỉ mỉ quan sát nó. Lớp rỉ sét khá dày, lắc thử thì tiếng chuông không ngân vang mà có phần trầm đục. Kiểu dáng giống hệt với cái mà Bạch Cửu thường đeo.

Hắn lật chuông, nhìn kĩ vào bên trong.

Một dòng chữ nhỏ khắc bên trong chiếc chuông đập vào mắt hắn...

Lỗi..... Cửu....

Lỗi Cửu ?

Cái gì Lỗi Cửu ?

Miền kí ức xa xăm khi trước như thuỷ triều cuộn sóng, không ngừng tràn vào trong đầu hắn. Đầu hắn đau như búa bổ, chiếc chuông nhỏ rơi xuống đất.

.....

.....

.....

Hắn nhớ......... Anh Lỗi và Bạch Cửu từng là hai đứa trẻ mồ côi bị vứt vào trong rừng tự sinh tự diệt. Ngày tháng dần trôi, hai đứa trẻ nương tựa vào nhau mà sống.

.....

.....

Hắn nhớ.... Anh Lỗi thích Bạch Cửu, may sao, Bạch Cửu cũng thích hắn....

.....

.....

.....

Hắn nhớ.... Hôm ấy Bạch Cửu hẹn hắn đến cánh đồng hoa, bảo rằng có chuyện muốn nói. Hắn tuân thủ ước hẹn đến nơi, nhưng không hề tìm thấy bóng dáng cậu...

Hắn đã tìm.... rất lâu....

Rồi hắn tìm thấy......

...... một cái xác........

Bạch Cửu của hắn.... nằm đó..... bất động.....

.......

........

Dòng kí ức kia cuồn cuộn kéo về khiến hắn hoảng sợ...

Không phải ! Bạch Cửu của hắn chưa chết ! Cậu vẫn đang ở cánh đồng hoa kia đợi hắn cơ mà !

Anh Lỗi vội vã đứng dậy, vụt ra khỏi động, chạy ngược về chỗ cánh đồng hoa....

Không thể, Bạch Cửu của hắn.... Bạch Cửu của hắn.....

Tâm trí hắn xoay vòng bởi những suy nghĩ về Bạch Cửu, về hồi ức, về sự thật, và cả quãng thời gian một tháng qua....

Trên đường trở về, hắn đã vấp té không biết bao nhiêu lần, những vết xước lại thêm chồng chất trên cơ thể, nhưng hắn không quan tâm

Chạy mãi chạy mãi.....

A ! Kia rồi !

Bạch Cửu của hắn vẫn ở đó !

Anh Lỗi thấy Bạch Cửu của hắn rồi, nhưng hắn lại không dám tiến lên phía trước. Hắn lết từng bước chân, chậm rãi tiến lại gần.

Bạch Cửu của hắn.....

Cậu nhắm mắt, cả người co ro chôn mình trong chiếc áo lông của Anh Lỗi. Chiếc áo ấy không lớn, nhưng lại có thể che phủ hết cả cơ thể Bạch Cửu, chỉ lộ ra phần đầu.

Đôi lông mày Bạch Cửu hơi cau lại, gương mặt nhợt nhạt, nhắm mắt như đang say ngủ.

Một đốm sáng nhàn nhạt bay ra từ người Bạch Cửu.

Anh Lỗi giật mình, vội vã lật tấm áo lông kia lên.

Cả cơ thể Bạch Cửu từ cổ trở xuống dang dần trở nên trong suốt, nhưng những đốm sáng không ngừng bay ra.

Lúc này Anh Lỗi không còn để ý đến cái gì mà không được chạm vào người Bạch Cửu nữa. Hắn bế thốc Bạch Cửu lên, muốn chạy về hang động.

Nhưng hành động mạnh bạo ấy của hắn đã đánh thức Bạch Cửu, đôi mắt cậu dần dần mở ra, ánh sáng trong mắt rời rạc.

"Anh.... Lỗi....."

Anh Lỗi không khỏi rơi nước mắt, bước chân vô thức dừng lại.

"Xin lỗi, là ta đã quên mất đệ, ta xin lỗi...."

Bạch Cửu thở dài, khẽ lắc đầu.

"Đừng..... xin lỗi ta..... Một năm qua, ta đã rất cố gắng...... rất cố gắng tu bổ hồn phách.... Mới có thể ở bên huynh một tháng cuối cùng này..... Xin lỗi..... vì đã không nói cho huynh biết...."

Anh Lỗi siết chặt vòng tay, như muốn đem Bạch Cửu khảm vào trong cơ thể mình. Bạch Cửu cũng thuận theo, vùi mặt sâu vào trong lồng ngực hắn.

"Ta... nhớ huynh.... Khi ấy ta hẹn huynh ở cánh đồng này.... là vì muốn nói một câu.... Ta thích huynh....."

Nói rồi, Bạch Cửu như dùng hết sức lực còn lại của mình, vươn tay ra chạm vào má Anh Lỗi, rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ, như chuông chuồn chạm khẽ vào mặt nước, nhưng lại ấm nóng đến lạ kì.

Anh Lỗi siết chặt vòng tay, muốn cảm nhận nhiều hơn từ cái hôn của người hắn thích, nhưng.....

Vỡ tan...

Bóng người nhỏ nhắn này gọn trong vòng tay Anh Lỗi kia thình lình tiêu tán, biến thành rất nhiều đốm sáng nhỏ nhấp nháy như đom đóm.

Anh Lỗi gào khóc đau đớn, trái tim như phải chịu trăm ngàn vết dao cứa. Hắn siết lấy tấm áo lông ban nãy còn đỡ lấy bóng hình Bạch Cửu, gục đầu mà khóc.

Dưới trời đêm lạnh lẽo, tiếng côn trùng réo rắt như khóc thương cho một cuộc tình dang dở. Đâu đó trong không trung như đọng lại âm vang...

"Ta xin lỗi.... Huynh hãy quên ta đi....."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro