Chương 1

Trước sân nhà, dưới ánh nắng chiều ấm áp, một em bé nhỏ xíu ngồi bệt xuống đất, đôi bàn tay trắng trẻo cẩn thận nắm từng vốc đất nhỏ, tỉ mỉ xây dựng một công trình hoành tráng của riêng mình. Gió nhẹ thổi làm mái tóc lưa thưa của em bay phất phơ, đôi má phúng phính vương vài vệt bụi đất trông vừa lem luốc vừa đáng yêu.

"Hì hục... hì hục..."

Phuwin bặm môi, dồn hết sức lực đắp một bức tường nho nhỏ, ánh mắt long lanh ánh lên sự hài lòng. Cả người em gần như lấm tấm bụi đất, nhưng chẳng hề bận tâm. Vì quan trọng hơn hết, em đang xây một ngôi nhà cho mấy bạn kiến đó!
Nhưng ngay lúc em đang chăm chú sửa sang lại mái nhà bằng một chiếc lá nhỏ thì...

"Nhóc đang làm gì vậy?"

Một giọng nói lạ hoắc vang lên ngay bên cạnh.
"Áaaa!!!"

Phuwin giật nảy người, lật đật ngã ra sau, đôi tay bé xíu vung vẩy lên không trung như muốn tự cứu lấy mình. Em ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn vị khách không mời mà đến.

Trước mặt em là một em bé có vẻ lớn hơn một xíu, có mái tóc đen mềm hơi rối, đôi mắt sáng sau cặp kính cận xinh xinh. Khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười tươi như ánh nắng. em bé nghiêng đầu nhìn em, vẻ tò mò.

Phuwin chớp chớp mắt, chớp đến ba lần. Rồi, em nhanh chóng ngồi bật dậy, phủi phủi đất trên quần áo, xong xòe tay chỉ vào kiệt tác của mình:

"Em xây nhà cho kiến á!"

"Hả?" em bé kia ngạc nhiên, cúi xuống xem xét đống đất nắn nắn tròn tròn của Phuwin. "Nhưng mà sao em xây nhà cho kiến chi vậy?"

"Thì... mấy bạn kiến không có nhà mà! Phải xây cho mấy bạn có chỗ ở chứ." Phuwin chu môi, hùng hồn tuyên bố.
Em bé kia bật cười khúc khích, nhưng rồi ánh mắt lại chú ý đến khuôn mặt lấm lem của Phuwin.

"Nhưng mà... mặt nhóc dơ quá nè."

"Dơ hả?" Phuwin chớp mắt, giơ hai tay chà chà lên má. Đúng thật là em cảm thấy má mình hơi cứng cứng...
Em bé kia lắc đầu, không nói gì mà chỉ thò tay vào túi quần, lôi ra một chiếc khăn ướt nhỏ, cẩn thận mở ra rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau má cho Phuwin.

"Nè, để anh lau cho."

"Á! Lạnh quá á!" Phuwin giật mình nép người ra sau, nhưng chiếc khăn đã áp lên má, dịu nhẹ lau đi lớp bụi bẩn. Em thấy lành lạnh, mát mát, hơi nhột nữa.
Mặt Phuwin đỏ ửng lên, hai bàn tay nhỏ xíu tự nhiên bối rối không biết để đâu.

"Mà... bạn là ai vậy?"

Em bé kia cười tủm tỉm, vẫn kiên nhẫn lau sạch từng vệt đất trên má em rồi mới trả lời:

"Anh là Pond, mà mẹ hay gọi mình ở nhà là PangPond."

Phuwin ngẩn người nhìn anh, rồi hào hứng vỗ hai bàn tay nhỏ vào nhau.

"Anh đẹp trai ghê á, còn có kính cận nữa, dễ thương ghê luôn."

"Haha, thật hả?" Pond bật cười, mắt cong cong.
Nhưng Phuwin lại chớp mắt suy nghĩ.

"Nhưng mà em ở đây lâu rồi, đâu có thấy anh đâu?"

PangPond chống cằm, chớp mắt lại với em.

"Anh mới chuyển đến thôi, nhà ngay sát bên em đó! Sau này nhớ chơi với anh nha."

"Woa! Từ giờ mình có bạn chơi cùng rồi!"

Bỗng Phuwin vỗ vỗ vào ngực mình, ra vẻ rất quan trọng.

"Mà anh biết mình tên gì chưa?"
PangPond lắc đầu.
"Anh chưa biết. Em tên gì?"
Phuwin nở nụ cười tự hào, chống hai tay lên hông, giọng líu lo:

"Em là Phuwin đó! Phuwin Tangsakyuen á! Mẹ hay gọi em là Winnei nữa! Mà anh biết hông, em bốn tuổi rồi đó nha!"

PangPond ngạc nhiên, gật gật đầu.
"Oa, bốn tuổi luôn hả? Anh thì được 6 tuổi rồi!"

"Vậy là anh đã học lớp 1 rồi hả?" Phuwin tròn mắt.
"Đúng rồi. Em gọi anh là anh hay bằng PangPond cũng được. Mình làm bạn nha?" PangPond đưa tay ra trước mặt.

Phuwin nhìn bàn tay nhỏ xíu của anh, rồi hào hứng đặt bàn tay bé xíu của mình lên, nắm lấy thật chặt.

"Dạaaa được! Vậy em sẽ gọi anh là PangPond!"

Nhưng đúng lúc đó, từ xa có tiếng mẹ của Pond gọi:
"PangPond ơi, vào nhà đi con!"

Pond quay sang nhìn Phuwin tiếc nuối.
"Anh phải vào nhà rồi... Nhưng mai anh lại ra chơi với em nha?"
"Dạ! Hẹn mai gặp lại anh nha!"

Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau, Phuwin còn đứng nhìn theo bóng dáng anh chạy vào nhà, lòng vui vui thích thích.
Buổi tối hôm đó, khi Pond cùng mẹ sang chào hỏi hàng xóm, Phuwin đang trên lầu đi xuống, vừa thấy bóng dáng anh là mắt đã sáng rỡ.
"Aaa PangPond tới chơi với em hả?!!!"

Cả mẹ Phuwin và mẹ Pond đều bất ngờ khi thấy hai đứa nhỏ đã thân nhau nhanh đến vậy.
Mẹ Phuwin nhìn Pond, cười dịu dàng.

"Có gì con chơi với em, trông em hộ cô nha. Nó nghịch lắm, lúc nào cũng làm cô lo thôi."
Phuwin lập tức xị mặt.

"Mẹ nói gì dạaa? Sao mẹ lại nói xấu con?"
Pond cười tít mắt, che miệng cười khúc khích làm Phuwin càng bối rối.

"Anh cũng cười em nữa hả?"

Mẹ Pond mỉm cười, xoa đầu Phuwin.
"Vậy Phuwin chơi với anh, cũng để ý giúp cô nha. Anh hiền lắm, hay bị bắt nạt mà còn giấu nữa. Con ngoan như vậy có gì sẽ mách cô, đúng không nào?"

Phuwin nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu chắc nịch.
"Dạ cô ạ! Phuwin sẽ bảo vệ PangPond!"
Pond cười, xoa đầu Phuwin, nhẹ nhàng đáp:
"Anh cũng sẽ bảo vệ em mà."

Và thế là, chỉ trong một ngày, hai đứa trẻ nhanh chóng trở thành đôi bạn nhỏ không thể tách rời. Một tình bạn dễ thương, bắt đầu từ khoảnh khắc giữa sân nhà ấy.
—————
Chap đầu hơi nhạt mong mọi người thông cảm. Chắc 1 tuần tui đăng 1 chương ấy. Nếu view cao thì 2 chương. Bái baiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro