Chương 2
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua những tán lá, chiếu xuống khoảng sân nhỏ trước nhà Phuwin, nơi một em bé con vừa thức giấc đã lon ton chạy ra ngoài. Phuwin đứng trước cổng, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt tròn xoe hết nhìn về phía trước rồi lại nhìn sang bên cạnh, như đang trông ngóng một ai đó.
Mặt trời đã lên cao, nhưng vẫn chưa thấy anh đâu.
Phuwin bĩu môi, chán nản đá đá viên sỏi nhỏ dưới chân.
Hổng thấy anh đâu hết trơn... Anh quên mình rồi hả ta?
Hôm qua còn bảo là hôm nay sẽ chơi với em nữa mà, vậy mà giờ không thấy đâu hết... Phuwin chống hai tay lên hông, thở dài một cái rõ to. Đang định bỏ cuộc đi vào nhà thì...
"Phuwin ơi!!!"
Tiếng gọi trong trẻo vang lên từ phía bên kia hàng rào.
Phuwin lập tức quay phắt lại. Và ngay giây tiếp theo, đôi mắt tròn xoe của em sáng bừng lên.
Pond đứng đó, tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu xanh, gương mặt tươi rói, mái tóc đen mềm hơi rối càng làm anh trông đáng yêu hơn. Cặp kính cận trên sống mũi phản chiếu ánh nắng nhẹ, nhưng đôi mắt đằng sau nó lại sáng lấp lánh đầy háo hức.
"Anh có cái này cho em nè!"
Phuwin tò mò chạy lạch bạch đến gần hàng rào, hai tay nhỏ xíu nắm chặt song sắt, mắt mở to như thể sắp phát hiện ra một kho báu.
"Cái gì á anh? Có ăn được hong?"
"Hí hí, em coi nè~" Pond cười bí hiểm rồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ ra.
"Bánh gấu Pooh á! Mẹ anh làm đó nha, ngon ơi là ngon luôn!"
Bên trong là vài chiếc bánh quy hình con gấu Pooh tròn xinh, vàng ruộm và thơm phức.
Phuwin tròn mắt thích thú.
"Woaaa~ Dễ thương quá chừng luôn! Bánh hình con gấu thiệt luôn nè!"
PangPond gật đầu, cẩn thận lấy một cái bánh, đưa qua khe hở của hàng rào cho em.
"Phuwin thích thì ăn đi, ăn nhiều vô, của em hết á."
Phuwin hí hửng đón lấy, hào hứng cắn một miếng.
Bánh giòn tan trong miệng, hương bơ sữa béo ngậy lập tức lan tỏa, khiến em sung sướng nhắm tịt hai mắt lại, môi nhoẻn lên thành một nụ cười mãn nguyện.
"Ngon quáaaaa! Mẹ anh giỏi ghê luôn á!"
Pond cười tít mắt khi thấy phản ứng đáng yêu của em.
"Vậy mai anh xin mẹ làm thêm cho em ăn nữa nha?"
"Dạ dạ! Em thích lắm! Anh nhớ cho em nha!"
Hai đứa nhỏ đứng đó, ríu rít trò chuyện như thể đã quen biết từ rất lâu rồi, quên luôn cả thời gian. Chỉ đến khi mẹ Phuwin gọi vào nhà ăn sáng, em mới tiếc nuối vẫy tay tạm biệt anh.
Buổi chiều, sau khi ăn xong, Phuwin hào hứng chạy sang nhà PangPond, nắm chặt tay áo mẹ giục giã.
"Mẹ ơi mẹ! Con sang nhà PangPond chơi nha?"
Mẹ em bật cười, xoa đầu em bé con đang nhảy nhót bên cạnh.
"Được rồi, đi đi. Nhưng đừng phá nhà người ta đó nha."
"Con ngoan lắm mà, hổng có phá đâu!"
Em dõng dạc tuyên bố, rồi nhanh nhẹn chạy qua gõ cửa nhà hàng xóm.
Mẹ Pond ra mở cửa, thấy Phuwin liền mỉm cười dịu dàng.
"PangPond ở trên phòng đó con, con lên gọi nó đi."
"Dạaaa!"
Phuwin lon ton chạy lên cầu thang, đến trước cửa phòng PangPond, ngập ngừng một chút rồi giơ tay gõ gõ.
"PangPond ơi! Anh có ở trỏng hôngggg?"
Bên trong vang lên giọng nói trầm ấm, kéo dài như đang suy nghĩ gì đó.
"Anh ở đây nè! Em vào đi."
Phuwin đẩy cửa bước vào, lập tức há hốc mồm kinh ngạc.
Căn phòng rộng rãi, gọn gàng với một kệ sách đầy ắp truyện tranh, góc bàn có mấy mô hình robot siêu ngầu. Nhưng điều khiến em chú ý nhất chính là... nguyên một góc kệ toàn là mô hình Spider-Man!
"Oaaaaa! Nhiều người Nhện quá trời luôn!"
Em chạy tới, mắt tròn xoe nhìn từng bức tượng nhỏ bé đầy chi tiết của siêu anh hùng mặc bộ đồ đỏ xanh. Trên tường còn dán cả poster của Spider-Man đang đu tơ bay giữa các tòa nhà.
"Anh mê Người Nhện lắm luôn đó!" PangPond cười tủm tỉm, cẩn thận lấy một mô hình nhỏ ra khoe với em. "Anh thích nhất là lúc Spider-Man bay qua mấy tòa nhà cao thiệt là ngầu luôn á! Với lại ảnh còn hay giúp đỡ mọi người nữa, anh cũng muốn mạnh mẽ như ảnh."
Phuwin gật gật đầu, mắt lấp lánh hứng thú. Nhưng rồi em chợt nghĩ ra một chuyện quan trọng, liền quay sang hỏi đầy nghiêm túc:
"Vậy... anh có sợ con nhện hong?"
PangPond lập tức khựng lại. em hơi chớp mắt, rồi ngượng ngùng gãi đầu.
"Hmm... có chớ! Nhện thiệt ngoài đời nó ghê quá à! Bò cái là anh la á~"
"Vậy mà cũng mê Người Nhện ghê hén~"
"Tại... nếu con nhện mà cắn anh để anh thành Spider-Man thì anh chịu!"
PangPond tuyên bố đầy tự hào, đôi mắt sáng rực như thể đang tưởng tượng ra cảnh mình đu tơ bay vèo vèo giữa thành phố.
Phuwin nhìn anh chằm chằm, rồi bỗng bật cười hì hì, hai má bầu rung rung vì cười quá sung sướng.
"Anh ngốc quá đi á! Ai mà lại muốn bị nhện cắn chứ?!"
PangPond mím môi, giả vờ giận dỗi.
"Em không hiểu đâu! Có siêu năng lực là ngầu lắm á!"
Phuwin vẫn ôm bụng cười, mặt mũi hớn hở trêu anh.
"Vậy mai em bắt nhện cho anh nha?"
"Thôi thôi thôi! Em đừng có bắt á! Anh giỡn á giỡn thiệt mà!!" PangPond hoảng hốt xua tay lia lịa.
Phuwin cười khúc khích, rồi lon ton chạy quanh căn phòng thêm một vòng nữa, ánh mắt vẫn dính chặt lấy dàn mô hình hoành tráng. Bỗng em khựng lại khi thấy một con gấu bông Spider-Man nhỏ nhỏ đang ngồi gọn trên đầu giường, đầu hơi nghiêng, trông y như đang canh phòng cả căn phòng vậy.
"Ơ! Con này dễ thương quá trời nè! Anh có gấu bông Spider-Man luôn á?" – Phuwin reo lên, lon ton lại gần, cẩn thận ôm nó lên tay như ôm một báu vật.
PangPond nhìn thấy, môi khẽ cong lên. Anh bước tới, hơi ngập ngừng một chút, rồi nói:
"Em thích không?"
"Thích chớ! Dễ thương xỉu luôn á!" – Phuwin hí hửng ôm con gấu bông, áp má vào bộ đồ vải đỏ xanh mềm oặt. "Anh cho em coi một chút thôi, em sẽ không lấy đâu..."
PangPond lắc đầu, rồi mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu em:
"Anh tặng cho em đó. Con này hôm trước anh mua hai con giống nhau, một con anh để lại, còn con này là để dành... cho người bạn người đặc biệt."
"Nhưng mà anh thích vậy cũng hay á, mai mốt anh làm siêu anh hùng bảo vệ em nha."
PangPond nghe vậy thì cười tít mắt, gật đầu thật mạnh.
"Nhất định rồi! Anh sẽ bảo vệ em mà!"
"Ủa nãy anh làm gì dzạ? Vẽ đồ chơi hả?"Phuwin chớp chớp mắt hỏi khi thấy đống bút chì màu với vài tờ giấy dưới sàn.
"Hônggg~ Anh vẽ tranh á! Em coi hông? Có em trong đó luôn á~"
"Có em thiệt hả!? Coi chứ coi chứ!!!"
Phuwin chồm người tới, mắt tròn xoe nhìn vào tờ giấy.
Trong đó là một bức vẽ đáng yêu, một em bé đeo kính cận và một em bé có đôi má bầu bĩnh, đang nắm tay nhau chơi đùa dưới gốc cây.
Phuwin reo lên:
"Ủa, cái này là... em với anh hả?"
"Áaaa~ Anh vẽ em hay zạ! Mặt em tròn ủm như cái bánh bao 2 trứng cút luôn!"
PangPond gật đầu, ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Ừa! Anh vẽ hai đứa mình nè. Hơi xấu nhưng mà anh đã cố gắng lắm ời."
Phuwin cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình như được rót đầy mật ngọt. Em nhìn Pond với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
"Đẹp mà! Em vẽ còn xấu hơn á! Em vẽ cái mặt mà ai cũng tưởng cái trứng gà luôn! Còn người thì như mấy que củi vậy á." PangPond bật cười, đưa tay xoa đầu em.
"Hahaha! Vậy để anh dạy em vẽ nghen!"
"Thiệt hả? Dạaaa! Em muốn học!"
Pond cầm tay Phuwin, nhẹ nhàng hướng dẫn em cách vẽ một ngôi nhà đơn giản.
"Nè, đầu tiên mình vẽ một hình vuông nha. Đây sẽ là thân của ngôi nhà đó."
Phuwin chu môi, tập trung hết sức, tay nhỏ nhắn cầm bút chì nắn nót vẽ theo.
"Vậy đúng chưa anh?"
PangPond gật đầu, cười tươi.
"Đúng rồi! Giỏi lắm! Giờ thì mình vẽ mái nhà nè, chỉ cần vẽ một hình tam giác chồng lên hình vuông là xong."
Phuwin hí hoáy vẽ, đôi mắt long lanh khi thấy ngôi nhà nhỏ dần hiện ra trên giấy.
"Oa! Giống thiệt luôn nè!"
PangPond cười tủm tỉm, gật gù.
"Đúng rồi đó! Giờ mình vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào cho đẹp nha."
Phuwin nhanh nhẹn vẽ thêm hai ô cửa sổ tròn xinh và một cánh cửa lớn. Nghĩ nghĩ một lát, em còn vẽ thêm một cái ống khói nhỏ bên trên.
"Nhà này có ống khói để ông già Noel chui xuống nè!"
PangPond bật cười, xoa đầu em.
"Đúng rồi ha! Phuwin thông minh quá à."
Phuwin cười hì hì, hào hứng vẽ thêm một hàng rào, vài bông hoa trước sân, còn cẩn thận vẽ một cái nắng tròn xoe phía trên.
"Xong rồi nè anh! Ngôi nhà của em đẹp hông?"
PangPond nhìn ngôi nhà nhỏ xinh với mái tam giác, cửa sổ tròn, còn có ống khói để ông già Noel chui vào, liền gật đầu khen ngợi.
"Đẹp lắm luôn! Phuwin giỏi quá trời quá đất."
Phuwin cười tít mắt, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, em nghiêng đầu, hồn nhiên nói:
"Ngôi nhà này á, sau này hai đứa mình ở chung đó!"
PangPond tròn mắt, ngạc nhiên mất vài giây rồi bật cười.
"Thiệt hả? Em tính vậy luôn rồi hả?"
Phuwin gật đầu cái rụp, chu môi đầy nghiêm túc.
"Dạ! Mình làm hàng xóm rồi mà, sau này lớn lên cũng ở chung luôn cho vui!"
PangPond nhìn gương mặt nhỏ xíu đầy chắc chắn của em, trong lòng bỗng thấy ấm áp vô cùng. Anh cười tủm tỉm, giơ tay móc ngoéo với em.
"Vậy hứa nha! Sau này Phuwin phải ở chung với anh đó."
Phuwin lập tức giơ ngón út bé xíu lên, móc ngoéo với anh.
"Dạaaa! Hứa luôn!"
Dưới nắng chiều dịu nhẹ rải xuống qua khung cửa sổ, hai đứa trẻ ngồi bệt trên tấm thảm bông trong phòng Pond, đầu kề đầu, vai chạm vai, vừa vẽ vừa cười khúc khích. Mỗi lần Phuwin vẽ sai, em lại che miệng cười "hì hì", đôi má bầu phúng phính nhấp nhô như bánh bao nhỏ rung rinh. Pond thấy vậy cũng cười theo, rồi lấy tay chỉnh lại từng nét vẽ cho em, hết sức kiên nhẫn và nhẹ nhàng như sợ làm đau một con mèo con đang run rẩy.
Một lúc sau, Phuwin cựa mình, vươn vai một cái thật dài rồi ngáp nhẹ, mắt lim dim vì buồn ngủ.
"PangPond ơi... cho em nằm xíu được hong? Em mỏi quá à..."
Pond gật đầu ngay, vỗ vỗ xuống đùi mình:
"Nằm đây nè, anh cho em gối đầu."
Phuwin không ngần ngại gì, liền đầu kê lên đùi anh, tay ôm khư khư con gấu bông Spider-Man mà Pond đã để sẵn ở góc phòng. Mắt em chớp chớp vài cái, rồi dần dần khép lại. Hơi thở nhỏ đều đều, nhịp nhàng như tiếng đồng hồ tíc tắc trong căn phòng ấm cúng.
Pond cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng mình, khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em, lòng dịu lại như có cơn gió mát lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro