20;
yunbray110:
anh ơi
em nè
karik.koniz:
🙂
yunbray110:
hicc qua điện thoại sập nguồn
về mệt quá
em ngủ một giấc giờ mới động vào điện thoại để cắm sạc
karik.koniz:
giỏi
mặc kệ thiên hạ gà bay chó chạy
vẫn đánh được một giấc hơn 12h
yunbray110:
hicc
tại qua mệt quá
là mệt lả đi luôn ấy chứ không phải ngủ nữa
karik.koniz:
thế qua như nào đấy
mãi tee nó cũng chỉ kịp nhắn một tin bảo em không sao rồi mất dạng
chắc cũng mệt quá về gục luôn
yunbray110:
vâng
để em nhắn tin cảm ơn với hỏi thăm anh ấy
karik.koniz:
vậy andree thì sao?
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
qua andree quay lại tìm em mà
và thế nào ông ấy chẳng là người đưa em về
yunbray110:
hmm
hay chúng ta đừng nhắc lại chuyện hôm qua được không?
karik.koniz:
?
sao rồi?
yunbray110:
không sao
chỉ là thấy hơi nhục
karik.koniz đã xem.
yunbray110:
hôm qua em tưởng em chết rồi
karik.koniz:
mà sao tự nhiên chui ra cầu thang thoát hiểm?
yunbray110:
qua thang máy hỏng mà
anh định cho em nhảy từ tầng ba xuống à 😑
karik.koniz:
xong sao?
yunbray110:
điện thoại em sập nguồn
chờ andree lâu quá nên em định đi xuống chỗ anh tee
mà qua trời mưa to sấm chớp
em đang đi thang bộ dở thì chỗ đó cắt điện luôn
điện thoại thì sập nguồn không mở nổi cái đèn pin
chỉ biết bám vào cầu thang mà bước từng bước một
kết quả vẫn bước hụt mà ngã sấp mặt
chỉ biết ngồi ôm gối thu lu như chó
nghe tiếng anh tee gọi, em đúng bò ra mà đập cửa đáp lại luôn á
không nhấc nổi cái chân
xong anh tee kêu không mở được cửa
cảm giác đúng kiểu lạc vào địa ngục 🙂
karik.koniz đã xem.
yunbray110:
lúc anh tee bảo em ở đấy đợi anh ấy đi tìm người
em còn định kêu anh ấy đừng đi
không hiểu sao lúc ấy lại sợ bị bỏ lại
thế nên giờ nghĩ lại thấy nhục quá
tự nhiên qua mình hèn ghê
karik.koniz:
vậy xong lúc sau ra kiểu gì?
yunbray110:
em không biết
karik.koniz:
?
yunbray110:
lúc đó chắc mệt quá nên thiếp đi
em nghe loáng thoáng tiếng người gọi thôi
mở mắt ra thì ở nhà rồi
karik.koniz:
hmm
vậy andree có nhắn gì không?
yunbray110:
không ạ
karik.koniz:
qua giờ không một tin nhắn?
cũng không sang?
yunbray110:
vâng
karik.koniz:
khó hiểu ghê
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
mà thôi
em không sao là tốt rồi
làm hết hồn
yunbray110:
hì
anh lo cho em ạ?
karik.koniz:
hỏi thừa
qua ai cũng lo cả
yunbray110:
vậy mà andree thì không
yunbray110 đã thu hồi tin nhắn.
karik.koniz:
vừa nhắn gì đấy?
yunbray110:
không ạ
karik.koniz:
thế giờ thấy như nào?
yunbray110:
được ngủ một giấc dài nên thoải mái hơn rồi
một tháng vừa rồi
đây là giấc ngủ tử tế nhất của em
karik.koniz:
vậy còn người ngợm thì sao?
qua ngã mà
yunbray110:
à
a
karik.koniz:
?
yunbray110:
được bôi thuốc với băng lại rồi
karik.koniz đã xem.
yunbray110:
anh
andree làm ạ?
karik.koniz:
không biết
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
thôi
anh chẳng biết như nào đâu
nhưng qua nghe em có chuyện
ổng lao về liền đấy
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
người ta không nhắn thì mình chủ động nhắn đi
một câu cảm ơn cũng không chết ai đâu mà ngại
yunbray110:
dạ
karik.koniz đã xem.
yunbray110:
nhưng mà anh này
không biết sao từ ngày quen andree
em để ý thấy sài gòn cứ đổ mưa hoài
♾️♾️♾️
yunbray110:
andree
em cảm ơn
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
qua anh đưa em về à?
còn mở cửa thoát hiểm giúp em nữa
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
à
còn cả bôi thuốc cho em
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
qua em mệt quá nên ngủ mất
anh đưa em về chắc mệt lắm
anh cũng đi quay cả ngày như em
còn không ăn gì nữa
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
ơ
andree
sao không nói gì?
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
giận gì à?
qua tại thang máy hỏng nên em mới đi đường đấy
chứ không phải cố tình ra mà
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
qua nhìn từ trên xuống em cũng thấy anh đèo gái mà
đoán anh sẽ cho em đợi mút mùa
nhưng em có nói gì đâu
giận gì em thế?
andreerighthand:
qua tee đưa em về
nó gọi người mở cửa
anh không quay lại
nên không cần cảm ơn đâu
yunbray110 đã xem.
andreerighthand đã offline.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro