25;
bảo chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình bị dọa ma trối chết như hiện tại.
nó không phải một thằng ngu mà không đoán ra được đám người kia đang xúm vào doạ nạt mình, thế nhưng họa cũng từ mồm mà ra. vô tư nhớ lại câu hỏi hào hùng của chính mình từng hỏi ông anh hai về việc giết người giấu xác trong vách tường, bảo rùng mình khi chợt thấy mọi chuyện đang được liên kết với nhau kì lạ.
mẹ, đúng là nghiệp quật chẳng chừa bất kì ai!
'này, ít ra em phải cho anh đi vệ sinh cái chứ?'
thế anh cười khổ. hắn đã phải làm mọi thứ với một con koala bám chặt trên người suốt cả tiếng đồng hồ qua. không phải thế anh để mặc bảo được nước làm tới, hắn cũng đã thử gỡ nó ra khỏi người mình mấy bận, nhưng kết quả vẫn là con báo con ấy nay còn dính hơn sam. thế anh đã phải từ bỏ việc gấp quần áo, từ bỏ việc đi đổ rác, từ bỏ việc dọn nhà,... tất nhiên vì hắn chẳng thể làm mọi thứ dễ dàng nếu như thằng nhóc này còn đang bám dính. nhưng xin, ẻ đái là việc quan trọng, bảo không thể bắt hắn từ bỏ nốt được!
'đi đi...'
trước giọng điệu khẩn thiết của thế anh, bảo sau một hồi lưỡng lự cũng đành ngậm ngùi tụt xuống khỏi người hắn. thế anh nhìn gương mặt không giấu nổi muộn phiền và sợ hãi của thằng nhóc, đành tự nhủ sẽ đi vệ sinh thật nhanh, thậm chí còn mở hé cửa phòng vệ sinh để canh chừng thằng nhóc sợ ma một cách quá lố này. nhưng không, chỉ vừa mới tụt được cái quần xuống, thế anh đã giật bắn khi thấy bảo tò tò theo sát phía sau.
'gì vậy?'
'thì đi đi.'
'... đi kiểu gì?'
trước ánh nhìn đầy khó hiểu của thế anh, bảo đành ngậm ngùi một tay đưa lên bịt mắt, tay còn lại tóm chặt lấy vạt áo người đằng trước, sợ rằng trong lúc bản thân tạm trả lại không gian riêng cho kẻ kia 'gửi hồn về đất mẹ', mình sẽ bị ma nữ bắt đi cũng bởi sự ngon nghẻ chẳng thể phủ nhận của bản thân.
thế anh chết trân. qua ánh đèn pin leo lắt, hắn có thể nhìn thấy bàn tay siết chặt lấy áo mình đang run lên khe khẽ. khỉ thật! thằng lỏi này ngỡ tưởng không sợ trời cũng chẳng sợ đất, cớ sao nay lại dễ dàng thu đuôi bởi những lời dọa nạt nhảm nhí của hắn cũng đám bạn cơ chứ?
'được rồi, về phòng nào!'
nhận ra tình cảnh hiểm nghèo của bản thân là giờ có muốn... tè cũng không tè nổi, thế anh cũng chỉ biết thở dài mà lục đục kéo lại cái quần lên. hắn một tay xoay lưng đẩy bảo đi trước, một tay dùng điện thoại soi đường tránh để thằng nhóc kia lại hậu đậu mà vấp ngã linh tinh.
thật ra đúng là thế anh dọa ma bảo thật! nhưng đó cũng chỉ là ý định ban đầu của hắn thôi, kiểu tiện miệng bon mồm bồi mấy câu vô nghĩa, ấy vậy mà không ngờ nó sợ thật! mà dọa nó là việc của hắn thôi, ai ngờ đâu thằng này đôi lúc nhát chết, lại tò mò lên nhóm chat tìm sự trợ giúp của người thân, xong lơ ngơ thế nào lại thành 'báo sa ổ quỷ'.
'em muốn ngủ phòng anh hay ngủ phòng ly?'
thế anh lại hỏi cho có. hắn biết thừa nó sẽ không dám ngủ phòng ly vì vừa ngại vừa sợ. mà thật ra hắn cũng không dám cho người khác vào phòng đấy. con bé kia cũng dữ như cọp, về phát hiện ra có người tùy tiện vào phòng mình thì kể cả có là con rơi con vãi con thất lạc tìm lại được qua chậu mẫu đơn, chắc bà chằn đó sẽ đè đầu hắn ra mà chửi ba ngày chưa hết cơn.
'ngủ phòng anh.'
bảo cúi thấp cái đầu, rõ ràng không muốn để thế anh nhìn ra điệu bộ ngại ngùng của nó. không chỉ là ngại đâu, mà nó còn xấu hổ vãi đái luôn ấy! giờ văng vẳng trong đầu nó là hai tiếng hét thất thanh của hai gã trai ở cuối dãy, không những vậy, chỉ cần nhắm mắt vào, nó sẽ tưởng tượng ra đủ thứ mà trong đó khung cảnh thường xuyên nghĩ đến nhất chính là bức tường đầy máu me với những sợi tóc đen dài ngoằng thò ra từ bức vách.
'ừ.'
thế anh gật đầu đáp một cách nhẹ bẫng. hắn vẫn để bảo đi trước còn mình theo sát phía sau. giờ đây, khoảng cách giữa hai người gần tới mức mà hắn có thể nghe rõ mồn một nhịp tim kẻ kia đập mạnh. chỉ có điều, thế anh sẽ chẳng thể nào biết được lí do khiến trái tim nó không ngừng đánh trống như vậy là do những câu chuyện ma nhảm nhí của hắn và mọi người, hay do một lí do nào đó khác.
bảo cố dằn sự sợ hãi trong lòng lại mà đưa mắt nhìn quanh một lượt. đây là lần đầu tiên nó đặt chân vào phòng thế anh. cả cuộc đời nó chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày mình đường hoàng đặt chân vào phòng riêng của gã của nợ ấy, vậy mà nay điều đó đã xảy ra rồi. ánh sáng leo lắt khiến bảo không thể quan sát toàn bộ căn phòng, thế nhưng mùi đàn hương nhàn nhạt thoang thoảng nơi cánh mùi đã khiến nó nhanh chóng cảm thấy dễ chịu và bình tâm đôi chút.
'em nằm trong đi.'
nghe lời thế anh, bảo ngoan ngoãn leo lên giường nằm ngay ngắn. thế anh thấy nó đảo mắt một vòng hiếu kì rồi vùng dậy lấy chiếc gối đang gối đầu mà ôm chặt vào lòng với bộ dạng chẳng khác một đứa trẻ là bao.
'ôm rồi em lấy gì gối?'
'không cần.'
'vậy gối cái này đi!'
'vậy anh gối bằng gì?' bảo thắc mắc khi thấy thế anh nhường nốt cái gối của hắn cho mình.
'không cần.'
trước câu trả lời dứt khoát của kẻ kia, bảo cũng thôi không buồn hỏi nữa. nó đợi thế anh nằm xuống giường rồi mới lục đục vơ chăn trùm lên kín đầu, thậm chí còn chẳng buồn để lộ ra hai con mắt. bảo không sợ, nó muốn hét lên với tâm can mình như vậy, nhưng thực tế vẫn là nó sợ vãi lozn. ấy vậy mà chẳng rõ vì đâu, ngay từ khoảnh khắc thế anh đặt lưng xuống giường, nỗi sợ hãi trong nó đã bị đánh bay bởi một cảm giác cồn cào khác.
bảo thấy khó thở, mà dĩ nhiên nguyên nhân không phải do nó đang trùm chăn kín đầu.
ba chục cái xuân xanh, dĩ nhiên, nó thiếu đéo gì những lần nằm cùng mấy thằng bạn trên cùng một chiếc giường, mà thậm chí nằm trong tình trạng bán khỏa thân cũng có luôn. ấy vậy mà mọi lần đâu có sao, cớ sao chỉ riêng lần này, nó đột nhiên cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn đến vậy?
thế anh đang nằm ngay cạnh nó, gần đến độ chỉ cần vươn tay ra một chút thôi, nó có thể dễ dàng chạm vào gương mặt kẻ kia. nắm tóc hắn đấm đá túi bụi vì dám hùa với đám người kia dọa ma nó là mong muốn tột bậc của nó, vậy nhưng giờ đây, tay chân nó đột nhiên phản chủ, chỉ biết siết chặt lấy nhau mà bấu víu đan xen trong vô vọng.
'bỏ chăn ra đi, ngạt thở đấy!'
thế anh gác một tay lên trán mà cất giọng đều đều. hắn chẳng biết thằng nhóc bên cạnh còn sống không, nhưng có thể chắc chắn một điều là nãy giờ mình chẳng hề nghe thấy nó thở. hắn chỉ dọa ma nó có chút xíu thôi, thế nên nó đâu cần thiết phải trả thù hắn bằng cách tự tìm cách biến bản thân thành ma như vậy?
thế anh không chắc đêm nay mình có thể ngủ được. thực chất, tâm trạng hắn ngay lúc này cũng rối rắm chẳng kém kẻ kia là bao. hắn chẳng thể nào định nghĩa được cảm xúc trong lòng mình dành cho bảo là gì, chỉ là mỗi khi nhìn thấy nó, hắn luôn cảm thấy nụ cười của kẻ kia thừa sức xua tan đi cả màn mưa ảm đạm. hắn luôn muốn bảo vệ nụ cười của thằng nhóc, nhưng rồi cũng sợ chính một kẻ tồi tệ như mình một ngày nào đó rồi sẽ làm nước mắt lăn trên gò má ai kia.
có những đoạn tình cảm ngay từ thời điểm khởi đầu ta vẫn biết nó là không nên, là sai trái, ấy vậy mà chỉ vì một chữ yêu, con người ta có thể bằng lòng đánh đổi tất cả chỉ để có thể cùng nhau đi một đoạn đường ngắn ngủi. thế anh đã từng như vậy, và đáp án gửi lại cho hắn sau cùng cũng chỉ là hai chữ bẽ bàng không hơn.
'andree...'
bảo buông chăn ra khỏi đầu. có lẽ cho rằng nó đã ngủ, thế anh bắt đầu lục đục ngồi dậy và tìm cách rời khỏi giường. thế nhưng ngay lúc đó, hắn đã cảm thấy một lực siết thật nhẹ nơi vạt áo mình.
'chưa ngủ à?'
'anh định đi đâu?'
'ra ngoài phòng khách ngủ.'
'... không muốn nằm cùng em à?'
thế anh không muốn tin bản thân là một thằng hoang tưởng. nhưng rồi hắn thà mình bị hoang tưởng còn hơn phải thừa nhận việc vừa nghe ra giọng điệu tủi thân trong giọng nói của kẻ kia. bàn tay khi nãy còn nắm lấy vạt áo hắn nay đã rụt rè thu lại. thế anh cười trừ. dưới ánh trăng bàng bạc, bảo có thể nhìn thấy rất rõ sự buồn bã lẩn khuất trong nụ cười người kia.
chẳng hiểu sao, nhiêu đó cũng đủ làm trái tim nó nhói lên, đau đớn.
'sợ em không thoải mái thôi.'
thế anh xoay lưng về phía bảo. hắn chống tay xuống giường và nhìn ra phía bầu trời đêm đen đặc bên ngoài ô cửa sổ. bảo đã cảm nhận tấm lưng của thế anh rất nhiều lần, đó là khi hắn cõng nó về nhà sau cơn say, đó là khi hắn cõng nó về phòng khi nó ngủ gật ngoài ban công, rồi là khi hắn cõng nó ra khỏi cầu thang thoát hiểm của trường quay,... thế nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, nó im lặng quan sát bóng lưng gã đàn ông ấy. phải chăng lỗi thuộc về mặt trăng, bởi ánh trăng quạnh hiu, le lói như chẳng đủ để cứu lấy bóng lưng mà nó ngỡ tưởng là vững chắc ra khỏi màn đêm đơn độc.
bảo vô thức nhớ về những lời mà ly từng nói, rằng một kẻ những tưởng chẳng buồn bận tâm về bất cứ thứ gì như thế anh lại mải miết mong chờ sự tha thứ của cuộc đời. bảo nào biết thế anh đã đi qua những gì, nó nào hiểu được những cuộc tình ngang dọc trong cuộc đời hắn rốt cuộc đã điêu tàn biết bao nhiêu,... nó muốn hỏi thăm, nhưng rồi lại sợ bản thân vô tình cậy lên vết thương đang dần đóng vẩy. nó muốn nghe hắn kể chuyện, nhưng rồi lại tự hỏi mình có tư cách gì để biết đây? nó muốn xoa dịu những tổn thương mà kẻ đó từng đi qua, nhưng tệ thật, ngay đến những tổn thương trong lòng nó còn chẳng biết cách làm cho nguôi bớt, vậy thì sao nó có thể chữa lành thương tổn cho người?
'andree, quay lại đây đi!'
'... ừ.'
thế anh gật đầu, thế nhưng cũng mất một lúc lâu sau hắn mới làm theo lời bảo nói. hắn quay lưng nhìn lại, mặt đối mặt với người kia. trong ánh đèn mờ ảo từ tòa nhà đối diện hắt sang, thế anh nhận ra đôi mắt bảo đang long lanh thấy rõ.
'ôm em ngủ, được không?'
'... ừ.'
thế anh đồng ý không phải vì ánh mắt nài nỉ rưng rưng chực chờ như sắp khóc của kẻ kia. hắn đồng ý chỉ bởi bảo đã nói lên điều mà hắn khát khao nhưng chẳng dám mảy may thực hiện. hắn đã muốn ôm chặt nó vào lòng ngay từ khi mở cửa và thấy nó chạy ào về phía mình đầy hoảng sợ, nhưng rồi lại không dám. hắn sợ rằng một khi đã cố gắng giữ lấy nó vào lòng, hắn lại chẳng thể nào biết cách buông ra.
hắn lại sợ vòng tay của mình rốt cuộc chỉ khiến nó thêm ngạt thở, và đau đớn.
bảo nằm xuống giường, nó gối đầu lên cánh tay được người kia đưa ra đợi sẵn. hai người nằm quay mặt về phía nhau, thế nhưng khoảng cách vẫn là cách nhau tầm vài gang tay. thế anh ngắm nhìn gương mặt bảo. đã có lúc hắn nghĩ mình bị điên khi cảm thấy thằng nhãi con ngông cuồng này nhìn cũng đáng yêu ra phết. nhưng vào ngày hôm nay, vào ngay lúc này, hắn hiểu mình chẳng điên chút nào hết. bảo đáng yêu mà, đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn cắn một miếng thật mạnh vào đôi má phúng phính kia.
'xem ra chị su nói đúng, ma cũng có tiêu chuẩn riêng của mình.' bảo cười trừ. nó nhấc lấy bàn tay còn lại của thế anh và đặt lên eo mình. 'xem ra em không phải gu của ma dâm rồi.'
cả lời nói lẫn hành động của bảo đều khiến thế anh khựng lại. hắn nhìn nụ cười tinh ranh trên khóe môi kẻ kia, chẳng hiểu sao cũng bất giác cười theo. bảo vốn định buông lời trêu chọc thêm đôi ba câu nữa, ấy vậy mà chỉ vừa cong môi, bàn tay đặt trên eo nó đã đột ngột siết chặt mà kéo nó về phía mình. bảo nằm gọn ghẽ trong vòng tay kẻ kia, gần tới độ chóp mũi nó giờ đã đặt lên khuôn ngực người đối diện.
'chắc không?'
'không chắc lắm, nhưng cũng đáng để thử.'
'không ai nói em nghe à, trên đời này có nhiều thứ một khi thử rồi mới biết là không nên thử.'
'nhưng ít ra bản thân sẽ không phải hối hận vì bỏ lỡ.'
bảo thành thật đáp trả. nó nhìn sâu vào đáy mắt người kia, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ được đắm mình vào sâu trong ánh nhìn dịu dàng đó mãi. bảo không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, nó cũng không thể nào biết được thế anh đang cảm thấy ra sao. chỉ là riêng hôm nay thôi, nó muốn thử đưa tay chạm vào nơi yếu ớt nhất trong sâu thẳm trái tim người ấy.
'vậy nếu giờ anh muốn thử làm một việc thì sao?'
và riêng hôm nay thôi, nó cũng sẽ chẳng ngần ngại hay sợ hãi gì mà không nói ra khát khao được sự dịu dàng của người ấy dỗ dành.
'nếu anh muốn hôn em, thì câu trả lời là được.'
/
/
/
; mình thề là ban đầu mình định viết chap cute nhây nhây, nhưng mà viết xong nó lạ lắm 🙆🏻♀️
; ngay từ ở đầu fic, mình đã ghi rõ nhân vật của mình không hề hoàn hảo, mong là các bạn không quên điều đó. à, mình nhắc lại không phải vì mình định-làm-gì đâu =)) mà chỉ là mình mong các bạn không đặt quá nhiều kì vọng vào nvat cũng như fic của mình thui, ai cũng có mặt tốt và mặt xấu cả mà.
; hà nội vào mùa suy rồi, xong hôm nay ai đó còn thông báo ra nhạc suy vào đúng sinh nhật nyc của mình, thật tuyệt vời 🤡 mình quyết định đi đọc lại one piece cho bớt suy nhưng không, mình đã từ suy sang khóc lụt nhà 🫠
; hoy mấy hnay xàm wa, chúc mn ngủ ngon 🍓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro