29;
yunbray110:
ra ngoài đi
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
từ mặt nhau thật à?
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
vậy còn qua chỗ em làm gì?
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
em biết rồi
lần sau không uống say thế nữa
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
biết anh lo cho em rồi
trước đây em không dễ say thế
chắc do cơ địa em dạo này không ổn
dù sao thì em cũng sẽ không uống như vậy nữa
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
andree
anh thật sự không cần em nữa à?
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
em ở ngoài cửa
em đợi gặp anh
andreerighthand:
b ray
xin lỗi
yunbray110:
vì điều gì?
andreerighthand :
em không làm gì cả
nhưng anh lại cáu gắt với em
yunbray110:
em đã rất tủi thân đấy
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
em quen mắng người khác rồi
không quen bị người khác mắng
càng không quen với việc bị anh mắng
andreerighthand :
ừ
là lỗi của anh
yunbray110:
nên anh sửa lỗi bằng cách không gặp mặt em à?
andreerighthand :
vậy tại sao em lại muốn gặp anh?
yunbray110 đã xem.
andreerighthand:
em mở điện thoại ra đi
anh gọi em hơn 80 cuộc
em đều không phản hồi
anh đã nghĩ
yunbray110:
nghĩ gì?
andreerighthand:
em đã hối hận vì chuyện hôm ấy rồi
yunbray110:
em thường không hối hận về những việc mình đã làm cho lắm
andreerighthand:
kể cả chuyện năm ấy chửi anh?
yunbray110:
🙂
đm em tưởng đang nghiêm túc?
andreerighthand:
thì cũng đang nghiêm túc mà
chứ năm ấy em chửi anh cho vui à?
yunbray110:
uh
công nhận cũng vui
andreerighthand:
vậy bây giờ thì sao?
yunbray110:
andree
em nghe chuyện của anh rồi
andreerighthand:
ai kể?
ly, bích, hay tee?
yunbray110:
quan trọng gì đâu
vẫn là em biết cả rồi
andreerighthand:
uh
tệ nhỉ?
yunbray110:
uh
andreerighthand:
chắc giờ em ghét anh lắm
yunbray110:
chẳng biết nữa
như một cuộn len vậy
mọi thứ rối tinh lên
andreerighthand:
những chuyện đã làm với em
chính anh cũng không biết là đúng hay sai nữa
không muốn để em làm mọi thứ một mình
nhưng rốt cuộc vẫn là để em một mình
yunbray110:
em biết cả mà
anh nhường cơm cho em
anh lắp bóng đèn cho em
anh phá cửa giúp em nữa
tất cả những điều đấy anh đều không nói ra
chỉ là em cảm nhận được có người làm điều gì đó cho mình
nên biết đến
andreerighthand:
vậy nếu từ giờ
anh sẽ không làm những điều như vậy nữa thì sao?
yunbray110 đã xem.
andreerighthand đang soạn tin nhắn...
yunbray110:
vậy thì để em làm
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
những điều anh từng làm cho em
thật ra em cũng có thể tự làm được
chỉ là vì có anh làm nên em bị phụ thuộc thôi
giờ anh không muốn làm nữa
thì em sẽ tự làm
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
nhưng mà
em sẽ làm cho cả anh nữa nhó
andreerighthand:
tại sao?
yunbray110:
chắc là
vì không muốn bỏ mặc anh
cũng không muốn để anh làm mọi thứ một mình
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
andree vừa vô tri vừa ngu ngốc
em trap tí đã dụ được anh lên giường rồi rồi
để một kẻ ngu đần như anh ra đường
thế nào cũng bị người ta lừa mất thôi
andreerighthand:
em không nghĩ anh cố tình để em lừa à?
yunbray110:
...
andreerighthand:
😀
yunbray110:
kệ
vẫn là bị lừa
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
thế nên đừng đẩy em ra xa nữa nhé
được không?
...
bảo vừa nhấn gửi tin nhắn đi, cũng là lúc nó thấy cánh cửa trước mặt mình bật mở. thế anh đứng lặng người đi nhìn thằng nhóc đang ngồi xổm mà dựa lưng vào cánh cửa ở nhà đối diện, chẳng hiểu sao bỗng thấy bộ dạng như trẻ con đi bụi của nó lại khiến mình cảm thấy xót xa. thế anh thừa biết bảo là một thằng ngông cuồng, chẳng dễ gì để nó có thể hạ cái tôi của mình xuống, ấy vậy mà hôm nay, dù cho người sai là hắn, dù cho một kẻ như hắn vốn chẳng đáng nhận được sự thấu hiểu hay tha thứ của người kia, nó vẫn chấp nhận hạ mình để giữ lấy mối quan hệ giữa hai người.
thế anh thật sự không hiểu nữa, hắn đâu có đáng để bảo phải làm như vậy?
'ra gòi!'
bảo toét miệng cười toe. nó đã luôn muốn lao tới ôm thế anh thật chặt từ lúc ở bệnh viện, rồi lại vì những lời như muốn cắt đứt mối quan hệ từ hắn nãy giờ khiến mong muốn ấy càng nảy sinh mãnh liệt hơn. vậy mà ngay lúc này đây, ngoại trừ việc hai chân bị tê cứng do ngồi quá lâu thì chẳng rõ vì điều gì, ước muốn trong nó lại bị kiềm lại mà chỉ còn biết trưng ra một nụ cười ngây ngốc.
'có đáng để em làm vậy không?'
thế anh bước về phía bảo. hắn cúi nhìn sinh vật trắng tròn đang ngồi xổm trên sàn kia mà chỉ biết buông một tiếng thở dài. ly nói đúng, bảo là ánh sáng cuối đường hầm mà hắn vô tình bắt gặp, để từ đó cứ bấu víu vào đó mãi để tìm được lối ra. lần đầu tiên trong cuộc đời này hắn đã không còn ngoan cố với suy nghĩ thích một người là bằng mọi giá phải ở bên người ấy, bằng mọi giá để họ phải nhìn ra và đáp lại tình cảm của mình. từ ngày biết đến thằng nhóc này, chỉ cần được thấy nó nở nụ cười, dẫu là với những người khác chẳng phải mình, thế anh cũng đều cảm thấy tất cả những gì mình làm là xứng đáng.
'chẳng biết nữa.' bảo cười hì hì. 'nhưng mà nhỡ làm mất rồi.'
'nhưng mà em biết đấy, có những chuyện anh vẫn chưa thể dễ dàng quên đi.'
'ừm, biết.'
'anh chẳng thể hứa trước bất cứ điều gì với em cả.'
'ừm, biết mà.'
'nhưng mà, mọi khi anh đã luôn cố gắng không để em làm mọi thứ một mình, thế nên...'
thế anh chần chừ. hắn ngồi xổm xuống vị trí ngay phía đối diện bảo, nói thật chậm trong lúc nhìn sâu vào mắt kẻ kia.
'nói đi, em đang chờ câu đó của anh.'
'... thế nên lần này, em có thể làm cùng anh được không?'
bảo gật gật cái đầu. thế anh thấy nó lúc này chẳng khác gì mấy con chó trang trí trên xe ô tô, điều đó khiến hắn bất giác bật cười trong vô thức. vậy nhưng bảo cũng chẳng buồn bận tâm đến điều đó cho lắm. nó vươn hai tay về phía trước, dáng vẻ hệt như một đứa trẻ đang làm nũng để được cưng nựng. thế anh lắc đầu cười khổ khi nhận ra vì ngồi lăn lê nãy giờ, bảo giờ quần áo còn xộc xệch như vừa đánh trận về. đã thế, cái quần ngoài còn tụt quá nửa mông để lộ ra cái quần đùi vàng chóe có họa tiết hình con chó. hắn cũng chỉ còn biết đưa tay ôm gọn nó vào lòng, đoạn để nó đánh đu lên người mình rồi cứ thế bế nó đứng lên.
bảo dụi dụi vào khuôn ngực thế anh mà hài lòng với những gì mình vừa đạt được, để mặc hắn thoải mái chỉnh lại phục trang giúp mình. nó chẳng biết tình cảm mình dành cho gã đàn ông này to lớn đến nhường nào, cũng chẳng thể biết được cuộc đời này mình cần hắn đến bao nhiêu. nó chỉ biết ngay lúc này đây, chẳng rõ vì sao nhưng việc buông bỏ đã trở thành khả năng ngoài tầm với.
'vãi cả lồn, anh đang làm cái mẹ gì thế hả bâus???!
tiếng thang máy dừng lại ở tầng bảy, kế sau đó là vang lên giọng điệu sửng sốt đến mức lạc cả đi. vũ đức thiện đứng tần ngần chết trân ngay giữa hành lang, sốc tới độ đánh rơi cả túi đồ trên tay xuống đất khi tận mắt chứng kiến hai thân ảnh đang quấn quít dính chặt lấy nhau. địt mẹ, kia là ông anh trời đánh của nó mà? thế đéo nào anh nó đang bế thằng ranh con kia? thế đéo nào một tay của ông ấy còn nằm sâu trong áo thằng ranh ấy? mà thế đéo nào, quần thằng kia lại tụt quá nửa mất rồi?
'rhym...'
thế anh cũng bị sốc bởi sự xuất hiện đột ngột của đứa em. vậy nhưng những lời mà hắn định nói ra đã hoàn toàn bị tiếng hét thất thanh của thiện nuốt chửng.
'địt mẹ mọi người ơi, bâus nổi thú tính chịch b ray ngay giữa hành lang kìa!!!'
/
/
/
; viết lén trong giờ nên nó bị ngớ ngẩn á 🫠
; thật ra khi viết fic, thường sẽ có 1-2 chap mình bị viết khác với dự tính lúc đầu, nhưng cái fic này chắc phải 80% là thế :)) nói tóm lại là mình cũng chẳng biết mình đang làm gì với cái fic này đâu 🙃
; không hứa tối có chap nha, lười gòi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro