32;

bảo lắc lắc cốc rượu trong tay. nó tựa lưng vào thành ghế sofa mà ngửa cổ lơ đễnh ngắm nhìn trần nhà. tệ thật, đúng là cơ thể nó dạo này cứ sao sao đấy, uống chút đã bắt đầu chuếnh choáng rồi. nhớ hôm bữa đạt còn đùa với nó, thằng nhóc bảo rằng muốn tửu lượng trở lại như xưa, cách duy nhất là chạy trốn thật xa khỏi tình yêu.

'cho anh điếu!'

ngồi bên cạnh bảo, khoa dùng chân khều khều nó. không như thằng em, ngày hôm nay khoa đã uống rất nhiều, ấy vậy mà giờ đầu óc cũng chỉ mới biêng biêng.

'tưởng anh bỏ thuốc rồi?'

'ừ, nhưng thấy mày hút làm anh muốn hút lại.'

'... vậy thôi!'

trước câu trả lời thật thà của khoa, bảo lưỡng lự một hồi rồi cũng dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn. điệu bộ vụng về của đứa em khiến khoa bật cười. anh nhổm dậy, với lấy bao thuốc bên cạnh bảo rồi chậm rãi châm một điếu.

'câu trả lời khi nãy là thật à?'

'câu nào nhỉ?'

'anh là người em tin tưởng nhất.'

'à...'

bảo gật gù nhớ lại. thay vì truth or dare, hôm nay vũ đã mày mò ra một trò chơi mới mà bảo thấy độ khốn nạn cũng chẳng kém là bao. người được chỉ định sẽ chọn ra một người để đặt câu hỏi mà câu trả lời được đưa ra bắt buộc phải là một cái tên. vậy nhưng cái tên đó sẽ được giấu kín và được ra giá bằng những chén rượu. bất kì ai muốn nghe đáp án sẽ phải uống bằng hết số rượu đã được đưa ra.

khi trang anh hỏi người bảo tin tưởng nhất là ai, nó đã lựa chọn ra giá đáp án bằng hai chén rượu. dường như tất cả mọi người đã nghĩ câu trả lời mà bảo đưa ra sẽ là bùi thế anh, nhưng không, sau khi uống cạn hai chén rượu đầy, đáp án mà tuấn nhận được cho mình lại là phạm hoàng khoa.

'em nói thật mà!'

'tại sao? anh cũng nghĩ em sẽ trả lời là andree.'

'em mới quen andree chừng đó thời gian thôi.'

bảo không nghĩ mình là một kẻ mù quáng trong tình yêu. nó có thể gạt bỏ lời khuyên của ông anh mà nhắm mắt tiến về phía thế anh thì cũng không đồng nghĩa nó chẳng phải kẻ không biết phân biệt đúng sai phải trái. khoa đã ở bên cạnh nó từ rất lâu rồi, ở bên ngay cả trong những lúc nó tệ hại và thê thảm nhất. bởi vậy mà chẳng có lẽ nào chỉ vì một chút ấm áp nhất thời vừa tìm được bên thế anh, nó lại dễ dàng gạt bỏ sự quan trọng của người anh trong lòng.

'không sợ andree giận à?'

'chẳng có tư cách giận em.'

bảo tiếp tục xoay xoay cốc rượu. câu trả lời bằng giọng điệu hờn dỗi đó của nó khiến khoa bật cười. thế anh đã đặt câu hỏi cho khoa, rằng ai là người anh muốn hôn trong căn phòng này. mẹ thằng già mắc dịch! với những câu hỏi mang tính chiến thuật cao như vậy, chắc chắn khoa sẽ lôi thằng em ra làm lá chắn hoàn hảo cho mình. nhưng không, trước sự hợp lực công kích của tuấn và vũ, cả đám người nhao nhao lên bắt anh chứng minh câu trả lời khi đó là hoàn toàn không lừa dối.

và thế là khoa hôn bảo trước con mắt đầy ngỡ ngàng của thế anh và những người chứng kiến.

thật ra thì bảo đéo hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc đó cho lắm. nó chỉ nhớ rằng mình đang lúi húi bấm điện thoại - thật ra là đang nhắn tin chửi team cho rã rượu, thì bỗng nhiên một cánh tay đột ngột đặt lên gáy nó và kéo nó lại gần. và rồi ngay khi bảo ngẩng đầu nhìn lên, nó đã nhận được một nụ hôn rất yêu thương của người anh.

và thế là bùi thế anh giận nó.

bảo lắc lắc cái đầu. nó thề là mình không hiểu chuyện gì xảy ra. thế anh là người đặt câu hỏi, khoa là người trả lời, những người còn lại là kẻ xui đểu. còn nó, nó hoàn toàn chẳng hề mở mồm ra nói một câu trong suốt quá trình mọi chuyện diễn ra. nó là nạn nhân bị nhắc tên, nó là nạn nhân bị hôn, và rồi nó là nạn nhân bị dỗi.

'ra làm lành coi!' khoa cười trừ trước gương mặt ngắn tũn của bảo. khỏi phải nói, anh cũng thừa sức nhận ra thằng nhóc đang cố gắng nuốt lấy ấm ức vào trong. thực ra thì khoa cũng cảm thấy áy náy khi mình vô tình khiến bảo bị người kia giận, nhưng biết làm sao được, so với bảo, anh cảm thấy mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu mình lựa chọn hôn bất cứ ai trong số những người còn lại.

'không.'

'người ta ghen nên mới dỗi.'

'thì em biết, nhưng mà...'

'mà sao?'

'... sao nãy anh lại hỏi andree như vậy?'

khi tới lượt của mình, khoa đã vô tư đặt câu hỏi cho thế anh rằng ai là người gần nhất mà thế anh nói anh yêu em. ngay khi đặt câu hỏi đó, khoa đã đinh ninh rằng đáp án phải là bảo và anh cá chắc rằng những người khác cũng nghĩ như thế. vậy nhưng ngay khi thế anh ra giá đáp án bằng năm chén rượu - số chén tối đa được chọn, thì khoa đã bắt đầu hối hận trước câu hỏi của mình. anh ngay lập tức nhận ra em trai mình không phải là đáp án, thậm chí, thế anh còn đưa ra số chén tối đa như không muốn ai lựa chọn uống để được nghe câu trả lời.

vậy nhưng chính bảo chứ không phải bất kì ai khác đã lựa chọn uống hết năm chén rượu đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của thế anh.

bảo biết đáp án không phải mình, dĩ nhiên, thế anh chưa bao giờ nói yêu nó cả, thậm chí đến ba từ anh thích em nó cũng chưa từng được nghe người ấy nói cho mình. vậy nhưng nó vẫn cố chấp muốn đi tìm đáp án, có lẽ cũng chỉ để thỏa mãn những thắc mắc trước nay luôn tồn tại trong lòng mà thôi.

'hạ vy.'

thế anh sau một hồi trầm ngâm cũng đành phải đưa ra đáp án. dẫu đây chỉ là trò chơi và hắn hiểu bầu không khí có thể sẽ bị chùng xuống, nhưng hắn không muốn nói dối, lại càng chẳng thể nói dối khi bảo đã lựa chọn uống hết năm chén rượu đầy chỉ để nghe câu trả lời.

bảo cũng đã nghĩ vy là cái tên được đưa ra, vậy nhưng nó không thể chắc chắn. bảo biết rằng trong suốt thời gian qua, thế anh cũng đã trải qua thêm biết bao mối tình. ấy vậy mà xuyên suốt những mối tình ngắn ngủi ấy, hắn đều chưa từng nói lời yêu với những cô gái mà hắn đã chọn làm trạm dừng chân tạm thời. vậy thì lần này liệu bảo có giống với bọn họ không, cũng chỉ là một nơi dừng chân ngắn ngủi để hắn tìm đến để tạm quên đi cuộc tình hoang tàn và sứt mẻ?

'xin lỗi nhé, anh không nghĩ câu trả lời lại thế.'

'không sao, dù gì anh cũng hỏi đúng câu mà em muốn biết đáp án.'

'tại sao?'

'tại sao gì cơ?'

'em biết đáp án sẽ làm đau mình, vậy sao vẫn muốn nghe?'

'hmmm, chắc vì em đã thôi mong chờ những mối tình màu hồng và mơ mộng rồi.'

đôi lần vấp ngã trong tình yêu khiến bảo chẳng còn dám đặt kì vọng quá nhiều vào tất cả. nó từng bị phản bội, nó từng bị lãng quên, nó từng bị coi nhẹ, cũng từng bị san sẻ vị trí trong lòng đối phương,... bảo không phải kẻ dễ dàng rơi vào tuyệt vọng sau những cuộc tình bất thành, chỉ là nó nhận ra cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được như nguyện vọng. bảo muốn biết nhiều hơn về người ấy, dẫu đó có là những chuyện không hay hoặc có chăng là những đáp án chẳng dịu dàng với mình. nó sẽ từ từ đón nhận tất cả một khi đã lựa chọn điều mà mình cho là xứng đáng.

'chứ không phải vì em muốn tự gom thương tổn cho mình, đủ nhiều để sau này dẫu mọi thứ có tệ hơn thì bản thân sẽ không phải quá đau lòng à?'

bảo nhăn mặt trước câu hỏi của khoa, mất một lúc lâu rồi cũng chỉ biết buông một tiếng cười xòa rồi đưa cốc chạm nhẹ vào cốc của ông anh. nó ngửa đầu uống cạn cốc rượu trong tay. là do rượu thôi, vì vậy nên nó mới cảm thấy cay cay sống mũi.

'karik, cho anh mượn người tí nhé!'

sự chú ý của cả khoa và bảo đều chuyển hướng về nơi tiếng nói vừa vang lên. thế anh ngồi xổm trước mặt hai người, sự xuất hiện của hắn kéo theo mùi whisky nồng nặc. bảo nhăn nhó, nó biết gã này hôm nay đã uống khá nhiều.

'được rồi, anh qua chỗ su đây.'

khoa nói với bảo rồi loay hoay tìm cách đứng dậy. cốc rượu vừa uống cạn với bảo khiến anh bắt đầu thấy chuếnh choáng. do vậy khoa nghĩ việc lựa chọn trang anh là người hàn huyên lúc này sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn việc ngồi với bất cứ thằng đàn ông nào trong phòng.

ngay sau khi khoa rời đi, thế anh bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. hắn dàn đều năm chiếc chén mà mình tha theo ra trước mặt bảo rồi lần lượt rót đầy rượu vào trong.

'gì đây?' bảo nhướng mày. 'trò chơi kết thúc rồi.'

'ừ, giờ là trò chơi của anh và em. em đặt câu hỏi đi!'

'không thích!'

'vậy anh hỏi. câu hỏi sẽ không chỉ bao gồm ở những cái tên nữa. điều khiến em sợ hãi nhất trong một mối quan hệ là gì?'

'ba chén?'

bảo ngiêng đầu thách thức, nhưng cũng ngay sau đó, nó nhận ra mình vừa làm một việc ngu xuẩn. thế anh chấp nhận uống. và nó hiểu ra rằng ngay lúc này, việc nó có chấp bao nhiêu chén rượu thì bùi thế anh cũng chẳng quan tâm. hắn sẽ uống cho bằng hết, chỉ để đổi lấy một câu trả lời thành thật.

'sự thương hại.'

bảo giật lấy chai rượu rồi rót đầy lại ba chén vừa bị thế anh uống cạn. bảo không nhìn thế anh, vậy nhưng nó cũng có thể biết được hai hàng lông mày kẻ kia vừa khẽ nhướng lên. bảo cười. có lẽ, đây là lần đầu tiên thế anh thấy nó cười hiền đến vậy.

'hy vọng tình cảm hay sự rung động của anh dành cho em không xuất phát từ lòng thương hại.'

'anh ch_'

'đến em hỏi. anh có tình cảm với em từ bao giờ?'

'uống chén vơi nhất kia đi!'

'chơi tử tế nào!'

'vậy thì một chén?'

bảo vui vẻ cầm chén rượu lên uống. nó biết thế anh sẽ chẳng ép nó uống rượu, thậm chí giờ nếu nó có mè nheo kêu không uống đâu, hắn cũng sẽ dễ dàng xuôi theo mong muốn của nó thôi. thế nhưng bảo vẫn muốn tuân theo quy tắc của trò chơi. bằng không, nó sẽ cảm thấy cuộc hội thoại giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng và giống với một buổi thẩm tra.

'nếu anh nói là ngay từ lần đầu tiên gặp em, em có tin không?'

đáp án từ thế anh khiến chén rượu vừa được bảo đưa lên môi bỗng dừng lại luôn ở đấy. nó nhìn thẳng vào mắt thế anh, thật lòng muốn biết xem những lời hắn vừa nói ra liệu có bấy nhiêu phần trăm chân thật. đừng đùa! sao có thể có chuyện đó được? lần đầu hai người gặp nhau là khi bảo gõ cửa nhà thế anh. ngay khi biết tung tích hàng xóm của mình là ai, bảo đã sốc tới mức há hốc mồm rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà đóng cửa. với ấn tượng xấu xí và ngớ ngẩn đến vậy, việc thế anh nói có tình cảm với nó ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, bảo thấy rõ ràng là hắn đang nói dối.

'ngay từ lúc em xuất hiện trước mặt anh, anh đã thích em rồi.'

thế anh cười khi nhớ lại ngày hôm đó. ngay khi vừa mở cửa, đập vào mắt hắn đã là một cái đầu trắng dựng lởm chởm. hắn thấy bảo đứng đó, đôi mắt mở lớn chẳng thể giấu được sự ngỡ ngàng. tất nhiên là thế anh biết bảo từ trước đó, nhưng những gì đọng lại trong tiềm thức hắn nếu không phải những trận beef nảy lửa thì cũng là một nhân cách rất ngông. vậy nhưng trong lần đầu tiên gặp nhau, trước mặt hắn chỉ là một thằng con trai quá đỗi bình thường. thậm chí đôi mắt của thằng nhóc khi đó còn rất hiền, rất long lanh, ngây thơ đến mức thế anh có thể nhìn thấy rõ sự tệ hại của mình phản chiếu qua cái nhìn trong trẻo của thằng nhóc.

và ngay từ giây phút ấy, hắn biết bản thân mình đi lạc.

'nhưng khi đó anh đã tỏ thái độ khó chịu với em mà.'

bảo vội vã uống cạn chén rượu để đặt câu hỏi. dĩ nhiên, nó không thể quên đi thái độ khó gần và thiếu thân thiện của thế anh khi nó lần đầu nhắn tin. nó đã nghĩ hắn để tâm chuyện năm xưa, nó đã nghĩ hắn chẳng vui vẻ gì khi biết nó là người thuê nhà, nó đã nghĩ những lời bàn tán về thái độ hách dịch của thế anh là hoàn toàn chuẩn xác,... nó đã nghĩ nhiều đến từng ấy, chỉ hoàn toàn không nghĩ rằng hắn cố tình tỏ thái độ như vậy với mình.

thế anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ tiến xa hơn trong một mối quan hệ nghiêm túc tiếp theo. bởi vậy mà ngay từ khoảnh khắc bảo xuất hiện, lí trí luôn mách bảo hắn phải giữ khoảng cách. thế nhưng hết lần này đến lần khác, bảo đã khiến những tính toán trong đầu hắn rối tinh lên. lúc thì nó mắc kẹt ở cầu thang thoát hiểm, lúc thì nó say xỉn quậy phá lung tung, lúc nó lại đột nhiên đứng trước mặt hắn sủa rồi co chân chạy biến,... thế anh luôn muốn gạt sự chú tâm dành cho bảo qua một bên, vậy nhưng kẻ kia thì lại ngang ngược, ngày ngày càng tự tìm cách khắc sâu hình ảnh của chính mình trong tâm trí hắn.

'lại đây!'

thế anh vỗ vỗ lên chân mình. như bị thôi miên, bảo nhanh nhẹn bò lổm ngổm trên sàn rồi lễ độ trèo lên ngồi gọn trong lòng hắn. hai chân nó quắp chặt lấy thế anh, hai tay cũng vòng qua cổ hắn mà bấu víu. lúc này bảo chưa say. nhưng nếu ngày mai ngủ dậy, thế anh hay bất cứ ai khác có phàn nàn, nó cũng sẽ ngang nhiên đổ thừa mọi thứ cho men rượu.

'đúng là anh luôn muốn bảo vệ em, nhưng chưa bao giờ anh có suy nghĩ thương hại em cả.'

ngay khi chứng kiến những lọ thuốc ngủ vứt lăn lóc trên sàn nhà, thế anh đã khựng lại hồi lâu và đặt rất nhiều câu hỏi về bảo. hắn đã cảm thấy lo lắng, hắn đã cảm thấy bất an, hắn đã nhanh chóng nhận ra bảo không hề ổn. đó là lí do khiến hắn để tâm đến nó, đó là lí do khiến trong lòng hắn nhen nhóm cảm giác muốn chở che, nhưng tuyệt nhiên, thế anh chưa một lần hình dung đến hai từ thương hại.

chuyện tình cảm đôi khi lại xảy ra từ những điều mà vốn dĩ chẳng mấy ai hiểu được. bảo là một kẻ luôn đứng giữa chênh vênh, nó là một đứa dành phần nhiều thời gian của cuộc đời để thu mình trong bóng tối. vậy mà bằng một cách nào đó, chính một kẻ như vậy lại là người mang lại ánh sáng cho thế anh. một ngày ngủ dậy, thế anh phát hiện ra cửa sổ phòng mình có thể nhìn xuống cửa hàng cây cảnh dưới tầng một. hắn đã trên một lần chứng kiến bảo ra vào nơi đó. mỗi lần rời đi, nó đều ôm một chậu cây trong tay và nở nụ cười rạng rỡ. từ khoảnh khắc ấy, những lần ly tìm kiếm, cô lại thấy ông anh mình đang ngồi lại bên khung cửa sổ và khe khẽ nở nụ cười.

'bởi vậy ở thời điểm này, em có thể nghi ngờ tình cảm anh dành cho em chưa đủ lớn để khiến em hoàn toàn tin tưởng, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ rằng anh không thật lòng.'

'đến anh hỏi đấy!'

bảo cúi đầu, không muốn thế anh phát hiện ra khóe miệng nó vừa thoáng cong lên. đôi lúc bảo thấy mình giống như một đứa trẻ con, dễ dàng hạnh phúc với những điều vô cùng nhỏ nhặt. chỉ cần tình cảm này là thật thôi, dẫu sau này mọi thứ có ra sao, nó cũng sẽ chẳng mảy may hối tiếc vì ngày hôm nay đã lựa chọn bắt đầu.

'vậy...' giọng thế anh khàn khàn. bảo ngẩng đầu nhìn lên, sống mũi ngay tức khắc chạm vào đôi môi của người đối diện. 'nơi ưa thích của em để bắt đầu một nụ hôn?'

'chắc là... ở đây.'

bảo đưa tay giữ lấy tay thế anh khi phát hiện hắn đang định với lấy chén rượu. nó không muốn người kia uống quá nhiều khi mà giờ đây dẫu cho không cần rượu, cả hai vẫn có thể say. bàn tay vốn đang nắm lấy cổ tay thế anh dần di chuyển lên, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào với hắn. trong khi đó, bàn tay còn lại của nó dịu dàng đặt lên khuôn mặt người đối diện và từ từ kéo hắn lại phía mình.

'uống thê...'

câu hỏi của tuấn như bị nhấn chìm trong sự ngỡ ngàng và hoang mang cực độ từ khổ chủ. việc câu hỏi của chủ nhân căn nhà trở nên không hoàn chỉnh như vậy khiến những người xung quanh cũng chẳng thể tránh khỏi việc chú tâm. anh thái và vũ đã dừng lại việc 'chén chú chén anh', khoa và trang anh cũng chẳng còn mặn mà với đôi ba trò bói toán, trong khi đó, tuấn sau vài giây chết lặng cũng cuống cuồng chạy nhào tới bịt mắt con gái mình khi nhác thấy bóng con bé không nghe lời mẹ dặn phải ở yên trong phòng mà vừa mon men chạy ra phòng khách. nhưng không kịp.

hotgirl hồ tây sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng không tưởng kia, đã gào lên khóc bằng tất cả sinh mạng của mình.

'mẹ ơi, bác bâus hóa ma cà rồng ăn thịt chú bảo rồi! bố mẹ mau cứu chú bảo với!'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #andray