40;

yunbray110:

em đây anh ơi
đừng gọi nữa

karik.koniz:

cái đm
sao gọi đéo nghe?
biết bố mày lo thế nào không?

yunbray110:

gọi gì gần trăm cuộc
em mà còn sống thì tỉnh cái em sẽ rep luôn mà

karik.koniz:

ăn nói kiểu gì đấy?
chiều mày quá giờ mày nhờn à?

yunbray110:

dạ không ạ
em xin lỗi

karik.koniz:

sao rồi?

yunbray110:

đau quá
như bị ai đánh vào đầu vậy

karik.koniz:

mà mày ở tầng ba mà
sao ở thấp thế còn chạy không kịp?

yunbray110:

chị ly ở tận tầng tám
em gọi ly không có tín hiệu
sợ bị làm sao nên em chạy vòng lên

karik.koniz:

xong thế đéo nào thành ly nó cõng mày ra ngoài vậy hả bảo?

yunbray110:

...
thì em chạy lên tới nơi
thấy phòng bả trống không
em đoán là chạy xuống rồi nên thôi
xong em chạy ra hướng thang thoát hiểm
chả biết nữa
chắc ai làm sập cửa
nên em không mở được

karik.koniz:

đi cúng giải hạn đi bảo
nói thật đấy

yunbray110:

...
haizz
em chẳng nhớ gì nữa
mà giờ ly cũng chưa tỉnh
tệ quá

karik.koniz:

hình như nó xuống phòng tìm mày không thấy đâu
chạy ra ngoài cũng không có
nên chạy ngược vào trong khách sạn tìm
mở thang thoát hiểm thấy mày nằm ở đó
mà lay mãi không dậy
nên nó gắng sức cõng mày ra ngoài
may mà ông ngất ở tầng hai
chứ tầng tám chắc ly nó bỏ mẹ mày lại

yunbray110:

...
khổ thân bả
vừa ốm dậy
tại em mà giờ thế
may không có thêm bài báo nào

karik.koniz:

anh mà là mày
tầm này có thêm bài báo nào
anh nhận luôn cho chúng nó sợ

yunbray110:

😑
đừng xui trẻ con ăn cứt nữa
anh
bà ly tốt dữ

karik.koniz:

uh
công nhận

yunbray110:

em rất thích những người tử tế
hay anh rước bả đi
về làm chị dâu em

karik.koniz:

mày vẫn chưa thôi trò gán ghép à?

yunbray110:

t-thì cũng có lợi cho anh mà
một người thích ăn
một người mê nấu ăn nữa

karik.koniz:

tao nghe binz kể sự tích nấu ăn của cái ly rồi nha bảo

yunbray110:

...

karik.koniz:

nói chung dẹp đi
anh biết mày muốn kiếm bồ cho anh
nhưng mà không cần đâu
không phải cứ có thêm một sự xuất hiện trong cuộc đời là có thể lấp đi những khoảng trống mà người trước để lại đâu

yunbray110:

dạ
em xin lỗi

karik.koniz:

mà đm mày làm tao sợ hết hồn
đang đi ăn thì đọc báo
vào check thì thấy mày online từ mấy tiếng trước
xong gọi điện thì không được
tao sợ quá phải gọi cho cả andree

yunbray110 đã xem.

karik.koniz:

mà gặp andree chưa?

yunbray110:

rồi ạ
andree với soobin ở đây rồi

karik.koniz:

soobin qua đó làm gì?

yunbray110 đã xem.

karik.koniz:

sao thế?

yunbray110:

anh này
em biết là em đang vô lí
nhưng mà khi xảy ra chuyện
em đã rất mong có andree ở đấy

karik.koniz đã xem.

yunbray110:

lúc ở cầu thang thoát hiểm
ngay cả trước lúc em mất đi ý thức
thì hình ảnh cuối cùng trong đầu em vẫn là andree
hay như lúc em tỉnh dậy trong bệnh viện
em cũng đã mong chờ andree ở đó
nhưng đều không có
cách nhau gần cả nghìn cây số
em biết
em đã đòi hỏi những chuyện không nên

karik.koniz đã xem.

yunbray110:

nhưng mà chị ly đã quay ngược lại khách sạn tìm em
nhưng khi em tỉnh dậy thấy gần trăm cuộc gọi nhỡ của anh
khi những người bên cạnh sốt sắng trước an nguy của em như vậy
nghĩ đến andree
em không tránh khỏi tủi thân

karik.koniz đã xem.

yunbray110:

đúng là em đang đòi hỏi quá đáng rồi
cái thói overthinking chết tiệt
andree rồi sẽ sớm chán ngấy em mà thôi

karik.koniz:

bảo
có chuyện này anh vốn không định nói với em
nhưng mà không nói
anh cứ cảm thấy khó chịu

yunbray110:

dạ?

karik.koniz:

anh có bạn làm ở sân bay
hôm qua không hề có chuyến bay nào đi đà nẵng bị delay cả

/

/

/

; nay chap ngắn, nếu tối còn thi gian thì mình viết tiếp, khum thì thui...

; ban đầu cũng không tính ngược đâu, tính để bảo tỉnh dậy mất trí nh kiểu mất dạy như anh thanhhh á, nhưng mò đọc just a little bit of your heart xong thì quên mất tiêu 🫣

; mình hoàn toàn ko cmt được na rồi, cả fic mình lẫn fic khác. tầm này kể cả các bạn có chi mình thì mình cũng chịu, không chi lại nổi 🫠

; xuân đan trong fic này có người thương gòi mà các bạn ơi, không thì mình đã t gán ghép gòi á ch kphai hỏi mn âu... 🥸 eh icon này giống vaiz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #andray