41;
may__lily:
giảm cân điiiiiii
yunbray110:
...
dạ dạ
em sẽ giảm cân
may__lily:
🫠
yunbray110:
chị sao rồi?
may__lily:
huhu
biết thế kệ xác mày cho rồi
đm nghe lời ông anh suốt ngày lải nhải
chỉ cần cố gắng chúng ta có thể biến những điều không thể thành có thể
mình mới liều mạng cõng nó ra
mày nặng như heo dzậy á
làm chị ngã dúi dụi
xước hết cả chân tay
đầu còn đập cả vào cầu thang
để giờ rhym nó sỉ nhục cho
nó kêu bình thường tao đã đéo bình thường rồi
giờ còn va đập nữa chắc thành tâm thần
yunbray110:
mẹ thằng đấy
đợi em về em đấm nó cho
ngoan ngoan em thương
may__lily:
😭
tổn thương vl
yunbray110:
chị sao rồi ạ?
may__lily:
khum sao
đang được cung phụng như công chúa
yunbray110:
anh soobin đang ở bên đấy ạ?
may__lily:
yup
yunbray110:
nhưng mà hình như
ảnh không thích em
may__lily:
?
yunbray110:
em chào mà hongg rep gì hết chơn
hay thằng thiện lại nói xấu gì em với anh ấy
may__lily:
=)))
kệ đi
tránh xa nó ra là được
yunbray110 đã xem.
may__lily:
ông già nhà chị đang bên đó à?
yunbray110:
đi mua cháo rồi ạ
chị ăn không?
em nhắn andree mua luôn
may__lily:
không
chán òm
tui muốn ăn chịt 🍖
yunbray110 đã xem.
may__lily:
mà nãy mẹ nói đùa hoy á
em bé của mẹ đừng để bụng nha
không cần giảm cân đâu á
béo tròn mới xinhhh
yunbray110:
😑
lươn lẹo
nhưng mà ly
sao chị nghĩ em ở đó mà ra tìm?
may__lily:
thì không thấy mày đâu
sợ bị kẹt trong khách sạn
chị gọi bâus mà lúc đó ông í đang trên máy bay
gọi không được
tự nhiên nhớ ra ổng kể vụ mày hay bị kẹt cửa
nên thử chạy ra
ai ngờ đúng
mà cũng may lúc đó không gọi được ông í
đáp máy bay rồi ông í mới biết
bằng không chắc sốt ruột lắm
thấy kêu vội nên ngã sấp mặt ở thang máy bay
đầu gối chân tay cũng xây xước cả
mà quên cả hành lý ở máy bay luôn
không biết lấy lại chưa
yunbray110:
...
vậy ạ?
thế mà lúc em hỏi
andree kêu bị xe đẩy va vào
may__lily:
ờ thì chị buôn với mày thế thôi
kệ lão í cũng được
trước giờ toàn thế
có những chuyện sẽ không nói đâu
yunbray110 đã xem.
may__lily:
eh
bao giờ xuất viện?
yunbray110:
chắc đợi andree quay lại rồi em cũng xuất viện thôi
ở trong này có làm gì đâu
show thì cũng bị huỷ rồi
về khách sạn ngủ vậy
may__lily:
hihi
vậy xuất viện rồi đi ăn chịt đi
thèm đồ nướng quá 😋
yunbray110:
...
thật đấy?
ngay trong lúc này?
may__lily:
sao đâu
có hai người kia nữa mà
chúng ta phải ăn mới sống được chứ?
yunbray110:
nhưng mà anh soobin không thích em đâu
em đi ảnh mất vui đó
may__lily:
không thích tao đấm cho 👊🏻
mà nói thế thui
soobin nó không chấp trẻ con đâu
không có thằng bố nào lại đi ghéc con mình cả
yunbray110:
🙂
may__lily:
aiza
đau đầu quá
yunbray110:
bị sao đấy?
đầu chị bị đập mạnh không?
may__lily:
đau wa
sắp nổ đầu rồi
ly không ổn
yunbray110:
eh
đừng làm em sợ nha
chị ở đâu đấy?
em chạy qua nhớ
may__lily:
ok
7h
gogi vincom đà nẵng
không gặp không về
yunbray110:
🙂
em bắt đầu thấu hiểu cảm giác của thằng rhymastic khi phải chịu đựng chị rồi
❤️🔥❤️🔥❤️🔥
yunbray110:
andree
anh đang ở đâu?
andreerighthand:
sorry
anh vừa sửa điện thoại
giờ vòng qua mua cháo cho em
yunbray110:
điện thoại bị sao thế?
andreerighthand:
không sao
anh làm vỡ màn hình thôi
yunbray110:
lúc ngã ở thang máy bay à?
andreerighthand:
không
lúc khác
mà sao em biết?
yunbray110:
em vừa nói chuyện với chị ly
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
em không muốn ăn cháo nữa
anh không cần mua đâu
andreerighthand:
thế tính ăn gì?
để anh mua
yunbray110:
thôi
không muốn ăn gì hết
andreerighthand:
cả ngày hôm qua em có ăn gì đâu
yunbray110:
nhưng mà không muốn ăn
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
anh về đây với em là được rồi
andreerighthand:
uh
thế để anh quay lại bệnh viện rồi tính
yunbray110:
andree
xin lỗi
andreerighthand:
gì thế?
yunbray110:
tại em có chuyện làm anh bị ngã
andreerighthand:
?
nói linh tinh gì khó hiểu thế?
là do anh không cẩn thận thôi
không phải do em
yunbray110:
lúc em tỉnh dậy
không thấy andree ở đây
em thật sự đã rất tủi thân
andreerighthand:
anh xin lỗi
yunbray110:
lúc đấy em đã nghĩ từ giờ mình nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình
không thể hơi tí là suy nghĩ chuyện nọ chuyện kia
nhưng ngay sau đó khi thấy anh chạy vào
người ướt sũng vì dính mưa
chân còn bị đau nữa
lúc đấy thì tất cả những suy nghĩ trước đó của em như bị cuốn trôi đi hết
andree
em xin lỗi
andreerighthand:
nói thật thì anh không hiểu vì sao em cứ xin lỗi liên tục như vậy
nhưng b ray
đừng ôm lấy mọi lỗi lầm về mình
em không có lỗi gì hết
và kể cả có
anh cũng không để tâm
thế nên đừng nghĩ nhiều nữa
không tốt cho cái đầu của em đâu
yunbray110:
chắc là vì em sợ mất anh
andreerighhand đã xem.
yunbray110:
andree
em nghĩ rồi
có những chuyện nếu anh đã không nói
em cũng sẽ không chủ động hỏi nữa
cứ cho là em sợ đáp án đi
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
nhưng mà em cũng có nguyên tắc của riêng mình trong một mối quan hệ
nếu đối phương nói dối mình ba lần
em sẽ là người rời đi
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
thế anh
anh còn hai lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro