45;
hà nội đón thế anh bằng cơn mưa rào tháng sáu.
mây đen vần vũ trên bầu trời, thoáng chốc đã giăng mưa kín lối chỉ trong có vài phút đồng hồ ngắn ngủi. bảo và my đi phía trước, tíu tít nói cười những câu chuyện không đầu không đuôi. thế anh đi phía sau cùng quản lý của my, lặng lẽ dõi mắt nhìn theo hai đứa đang áp mặt vào cửa kính sân bay mà líu ríu cười đùa hệt như hai đứa trẻ. thế anh không thích thú trước những cơn mưa, nhưng trái ngược với hắn, bảo như chẳng nề hà gì điều đó. nó vẫn cười, vẫn nói, vẫn mang nụ cười có nắng đi rải khắp nhân gian.
sau khi tạm biệt my, thế anh và bảo nhanh chóng bắt taxi về một homestay mà thế anh đã đặt từ trước đó. bảo đã đặt câu hỏi về việc sao phải thuê homestay mà không ở khách sạn đã được phía show chuẩn bị cho, thế anh cũng chỉ cười mà không đáp. trên dưới trăm lần ra hà nội diễn, hầu như lần nào thế anh cũng ở khách sạn. nhưng hôm nay hắn ra đây không phải để diễn mà chỉ đơn giản là đi tháp tùng người khác, vậy nên hắn muốn thử một lần khác đi, muốn làm những việc mà bản thân chưa từng làm, cùng người ấy.
'qua đây!'
thế anh đập đập tay vào vị trí bên cạnh khi thấy bảo ngồi xa mình cả thước. nó chống cằm, lơ đãng đưa mắt nhìn khung cảnh ướt nhoè qua cửa kính ô tô. dáng vẻ lơ đãng đến ngẩn ngơ của nó khiến thế anh không thể tránh khỏi liên tưởng đến mấy clip con chó đi ô tô trên mạng.
'không.'
bảo lười nhác trả lời thế anh rồi lại quay trở lại ngắm đường. bảo vẫn còn đang giận, thế anh biết chắc là như thế. chỉ là trước sự giận dỗi vô cớ của thằng nhóc, thế anh cũng chỉ biết gắng nuốt lại điệu cười thích thú vào trong.
giờ nghĩ lại thì hắn cũng không thể lí giải về hành động khi đó của mình cho lắm. thế anh chưa từng có bạn trai, và hắn biết bảo cũng thế. đừng hỏi thế anh có muốn làm chuyện yêu thương đó với em bé của mình không, hỏi thừa vãi lozn, nhưng vì lo làm bảo đau, lo làm bảo sợ,... thế anh đã nhiều lần gắng sức dằn lại ham muốn đó của mình. vậy nhưng một trong những điều ân hận nhất bùi thế anh từng làm, có lẽ là thu nạp thằng khùng lozn kia về team để rồi nó báo cho từ sài gòn ra tới đà nẵng. khi đọc những dòng tin nhắn viết vội trong lúc say của long, thế anh cảm nhận rõ ràng lồng ngực mình như đang có lửa. mà lửa một khi đã cháy thì có thừa sức thiêu rụi cả lí trí lẫn tâm can.
mà thật ra, thế anh cũng đã định... mặc quần lại cho bảo sau khi kiểm chứng xong những lời mà học trò mình nói hoàn toàn là vu khống và bịa đặt. ấy nhưng khi nhìn vào gương mặt ngái ngủ cùng đôi mắt ươn ướt của người kia, biết bao lí trí mà thế anh đã dặn mình nhất định phải giữ lấy, cuối cùng cũng vì đó và những tiếng ư ử như mèo của bảo đánh bay.
và thế là hắn bị giận, mặc cho hắn thấy bị giận thế chứ giận nữa cũng hoàn toàn xứng đáng.
'em muốn ngồi cà phê một chút không?'
'cũng được.'
'vậy qua quán xưa anh hay ngồi nhé?!'
'ừ.'
bảo gật đầu. chỉ trong buổi tối hôm qua, nó đã có cơ hội thưởng thức tận hai buổi cà phê. vậy nhưng cơn mưa rào mùa hạ của thành phố này như thừa sức níu chân nó lại với phố xá lâu hơn một chút. không khói bụi mệt nhoài, không những âm thanh ồn ào, hà nội trước mắt bảo hiện lên với đầy đủ những nét cổ kính và êm đềm như trong những ca từ mà nó tửng được nghe.
trái ngược với dự đoán của bảo, quán cà phê thế anh đưa nó tới nằm khuất trong một khu tập thể cũ kĩ. chiếc biển hiệu cũ mèm thậm chí còn bị bao phủ bởi những ngọn dây leo nhằng nhịt. quán cà phê với phong cách cổ điển này rõ ràng không phù hợp với một kẻ như thế anh. thậm chí nếu vô tình bắt gặp hắn ở đây, bảo chắc chắn sẽ giữ nguyên nhận định trên thế giới này thiếu gì người giống người.
'người yêu cũ dẫn anh đến đây à?'
bảo cười trừ. cái nết overthinking của nó được mang ra sử dụng triệt để, thế nhưng trong hoàn cảnh này, nó chưa thể tìm ra được bất cứ câu trả lời nào làm cho mình thấy thoả đáng.
'big dẫn. mấy anh em hay ra đây từ hồi còn nghèo kiết xác. à, bọn nó nghèo thôi.'
'... cái nết của anh hay ho nhỉ?'
'nhưng nếu anh không đính chính thì em cũng sẽ lớn lối kêu anh nói dối không biết ngượng mồm thôi.'
'xì!'
bảo bĩu môi, quyết định không thèm tranh cãi hơn thua với thế anh thêm nữa. nó chọn một bàn nơi góc khuất rồi rảo bước đi thẳng, để mặc thế anh đứng gọi đồ ở quầy. đợt này quản lý không đi cùng, bởi vậy, nó muốn tranh thủ kiểm tra lại lịch trình đôi chút, đồng thời cũng nhắn bên show địa chỉ homestay để họ sắp xếp việc đưa đón. bảo sẽ không để thế anh theo chân mình đi diễn đâu. nó không muốn bị chia sẻ hào quang, cũng chẳng muốn mấy em gái bốc lửa trên bar cứ chăm chăm chuyển đổi mục tiêu từ nó sang gã badboi mặt thộn đấy.
'à, ra là diễn ở dom.'
bảo giật mình khi nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai. nó quay ngoắt lại nhìn như một phản xạ, để rồi đứng hình khi thấy gương mặt của thế anh đang kề ngay sát mình. nó không thể đọc được ánh mắt của người kia khi gọng kính đen đã xuất sắc che đi, thế nhưng nụ cười hờ hững vừa thoáng nhếch lên là đủ để bảo biết kẻ kia đang vô cùng thích thú trước điệu bộ lúng túng từ nó.
'ai cho nhìn trộm?'
'ai bảo hỏi em không trả lời.'
thế anh bình thản đáp rồi ngồi xuống ghế, ngay vị trí sát bên cạnh bảo. hành động của hắn khiến kẻ kia thêm một lần giật mình. nó đưa mắt nhìn quanh, chầm chậm cố giấu đi tiếng nuốt khan. như hiểu những gì người kia đang nghĩ trong đầu, thế anh bình thản lên tiếng.
'không có ai đâu.'
'không có ai thì cũng ngồi dịch ra kia!'
'sao thế? sợ anh lại làm gì em à?'
bảo chết trân. nó chưa từng đuối lý trong những cuộc tranh luận, nhưng những cuộc tranh luận có đi kèm hành động dọa nạt gây thương tổn đến thể xác một cách trầm trọng thế này thì chắc đến tận hôm nay nó mới lần đầu trải qua. nó mếu máo dở khóc dở cười, ngoan như cún quay trở lại với chiếc điện thoại khi mà phía sau chiếc bàn gỗ dài, bàn tay của kẻ kia đã ngang ngược đưa vào trong áo nó mà siết chặt lấy eo.
'nhưng mà...' như nhớ ra điều gì đấy, bảo lại vội ngồi thẳng lên. 'em vẫn không đồng ý tối anh đi theo em.'
'tại sao?'
'quá-gây-chú-ý!'
'sao đâu? cùng lắm người ta sẽ tưởng ly phái anh đi theo trông chừng em.'
'im ngay!'
bảo tự nhận nó là một đứa mặt dày, nhưng không phải là trong chuyện tình cảm, kể cả khi thứ tình cảm đó có bị mọi người đồn thổi một cách sai lệch. cứ nghĩ lại bài báo trời ơi đất hỡi từ trên trời rơi xuống ấy, nó lại cảm thấy gương mặt mình nóng ran. yêu và chia tay vốn là chuyện của hai người, cớ sao những người ngoài xã hội vốn không liên quan lại tối ngày bình phẩm, phán xét?
'andree!'
'ơi!'
'em không muốn dư luận biết về chuyện chúng ta.'
khi bảo vừa dứt lời cũng là lúc người phục vụ bê đồ ra tới nơi. thế anh nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi đưa tay đỡ lấy giúp nhân viên quán. hắn đặt cốc trà táo về phía bảo rồi toan quay lại cốc cà phê của mình, nhưng khi liếc qua thấy quá nhiều đá trong cốc trà, hắn lại lúi húi dùng thìa gạt bớt đá ra chiếc gạt tàn trước mặt. xong xuôi, hắn trả lại bảo cốc nước rồi mới chầm chậm lên tiếng hỏi.
'ừ, nhưng anh có thể biết lí do không?'
bảo dùng thìa khuấy nhẹ cốc nước. nó thích thú nhìn theo những chuyển động nhỏ của vệt nước, mặc cho trong đầu thì suy nghĩ vẩn vơ. lí do à? vì nó thích thế anh, không phải thích những người ngoài đó. vì nó muốn ở cạnh thế anh từ nay về sau chứ không phải ở cạnh những người mà nó chẳng quen. và vì những tổn thương mà nó từng đi qua, không phải họ, chính thế anh mới là người đang tìm cách xoa dịu và dỗ dành.
'không sao cả, chỉ là em muốn thế.'
'ừ.'
'em muốn yêu nhau bình yên thôi, anh nhé.'
lần này, thế anh không trả lời bảo nữa. hắn chỉ khẽ cười rồi đặt tay lên xoa xoa mái tóc trắng một cách cưng chiều. thế anh hỏi lí do chỉ vì không muốn mình vô tình làm gì đó trái với mong muốn của bảo, còn một khi nó đã đưa ra yêu cầu, hắn cũng chẳng mảy may nghĩ đến việc làm khác đi. bản thân bùi thế anh chưa bao giờ để tâm hay sợ hãi những lời bàn tán hay chửi rủa độc địa của người đời và hắn biết một người như bảo cũng có thừa bản lĩnh để gồng gánh với thế giới này trong suốt những năm qua. thế nhưng lần này, hắn chẳng muốn bất cứ tổn thương nào chĩa về phía nó, dẫu chỉ là một vết xước nhỏ.
'andree, bên đường có hiệu thuốc!'
'em tính mua gì à?'
'mua salonpas cho anh đấy!'
'... hả?'
'hôm qua anh bị em đạp xuống giường, anh kêu đau ầm ĩ mà.'
'... à, thật ra...'
'đợi tí, em chạy qua mua!'
thế anh còn chưa kịp nói hết câu, bảo đã thẳng thừng cắt ngang lời hắn rồi bật dậy mà chạy vội ra khỏi quán. thế anh nhìn theo bóng dáng thằng nhóc đang hối hả lao về phía màn mưa trắng xóa mà chỉ biết bật ra một tiếng cười khổ. đau đớn gì chứ? rõ ràng khi đó hắn chỉ nói vậy để động lòng thương xót từ con báo nhà mình, ấy vậy mà ai đó lại dễ dàng tin ngay mà vội vã lao xuống giường xuýt xoa ôm hắn vào lòng dỗ dành, rồi kế sau đó lại tiếp tục xuýt xoa vì bị vác lên lưng mà thảy trở lại giường. phương ly nói rằng thế anh có nuôi một em bé. mỗi lần nghĩ đến câu nói đó, chẳng rõ từ bao giờ mà khóe môi hắn đã từ từ nhếch lên, dần dần trở thành một nụ cười cưng chiều hết mực.
'thằng dở này, có ô mà không cầm...'
thế anh làu bàu khi phát hiện ra một chiếc ô được dựng trong góc. hắn rũ ô, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi quán cà phê trước khi bảo mua thuốc xong và trở ra. bốn giờ chiều, trời hà nội vẫn mưa như trút nước. lúc nào cũng vậy, tiếng mưa rả rích bên tai khiến trong lòng thế anh cuộn lên những cảm xúc bất an kì lạ. một nỗi sợ hãi vô hình thôi thúc trong tâm trí khiến những bước chân hắn rảo bước nhanh hơn. hắn muốn thấy bảo ngay trước tầm mắt, ngay trong vòng tay của mình. chỉ có thế, nỗi sợ mơ hồ vừa thoáng nhen nhóm trong thâm tâm mới có thể tạm thời được xoa dịu.
'ở yên đó đi, em tự chạy về được!'
bảo rời khỏi hiệu thuốc. nó nói lớn khi thấy thế anh đang đứng bên kia đường và chuẩn bị bước sang đây. đằng nào bảo cũng ướt cả rồi, nó cũng không muốn khiến người kia mất công phải qua đón mình có một đoạn đường ngắn như vậy.
thế anh giật mình. tiếng còi xe cứu thương từ phía xa đang từ từ tiến lại mỗi lúc một rõ dần và xoáy sâu vào tâm trí hắn. ở phía đối diện hắn, bảo đang vội vã băng qua đường. cơn mưa nặng hạt như ghìm những bước chân của nó trở nên nặng nề hơn nhưng bảo cũng chẳng mấy bận tâm. nó lúc này chỉ biết dùng hai tay che đầu mà chạy vội về phía thế anh đang đợi mà không mảy may rằng chính hành động ấy cũng khiến tầm nhìn của mình trở nên hạn chế.
'BẢO!!!'
tiếng hét thất thanh của thế anh vang lên át đi cả cơn mưa rào xối xả, tựa hồ như muốn xé toạc cả không gian. bảo giật mình, nó khựng lại giữa đường khi tới giờ mới cảm nhận được chiếc xe cứu thương đang lao về phía mình như xé gió. tất cả những gì vụt qua tầm mắt của nó khi ấy chỉ là chiếc ô trên tay thế anh như bị gió thổi bay, còn gương mặt của người nó thương thì như mờ dần rồi tan ra dưới màn mưa trắng xóa.
bịch.
cả người bảo được ôm trọn vào lòng trước khi bị hất mạnh sang một bên. chút lí trí còn sót lại trong đầu mách bảo nó rằng người vừa lao tới ôm chặt và giành giật lại nó trước mũi tử thần là thế anh, bởi vậy mà ngay lập tức nó đã vội vã vùng dậy, muốn xác minh xem người kia liệu có vẹn nguyên sau pha va chạm mạnh.
'andree...'
vậy nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, cả người bảo đã bị kẻ kia siết chặt vào lòng. bảo không thở được. cả hô hấp lẫn cơ thể nó như bị bẻ gãy làm đôi. vậy nhưng trước cái ôm siết của đối phương, nó cũng chẳng hề mảy may cựa quậy hay chống đối.
'em không sao, em không sao mà...'
bảo dịu giọng an ủi thế anh. vừa thoát khỏi cái chết trong chớp mắt, giờ còn đang ngồi bệt ngay trên vỉa hè, vậy nhưng bảo còn chẳng có đủ thời gian hay cơ hội để sợ hãi. nó cứ ngồi như vậy để mặc kẻ kia ôm chặt lấy mình, để mặc hắn gắt gao ghìm mình vào lòng đến mức tưởng chừng như muốn tan ra. bảo là kẻ nên sợ hãi, ấy vậy nhưng ngay lúc này, nó cảm nhận được rõ ràng bùi thế anh mới là kẻ mà khắp cả người đang run lên bần bật.
'anh cứ nghĩ... mình đánh mất em rồi.'
thế anh vùi mặt vào cổ bảo, giờ đến cả giọng nói của hắn cũng trở nên run rẩy khó che đậy. mặc cho cả tay, cả chân, hay thậm chí cả đầu đều xây xước do va chạm mạnh, thế anh cũng chẳng buồn bận tâm. hắn chỉ biết ôm chặt bảo vào lòng, sợ rằng chỉ cần một thoáng buông tay, bản thân mình sẽ thêm một lần đánh mất.
'bảo, đừng bỏ anh...'
bảo với tay ôm lấy thế anh, để mặc hắn cứ như vậy gục đầu trên vai mình khi từng lời, từng lời vì run rẩy và sợ hãi mà cứ thế tan ra như bọt nước. bầu trời vẫn lạnh lẽo đổ mưa, có lẽ vì vậy, bảo cảm thấy khóe môi mình mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro