46;

_bigdaddyofficial đã thêm andreerighthand và justatee vào cuộc hội thoại.

_bigdaddyofficial đã đặt tên cuộc hội thoại thành đặt cho có tên thôi ch không muốn động não.

andreerighthand:

?

justatee:

anh
anh còn sống không vậy?

andreerighthand:

không sống thì ai đang rep?

justatee:

b ray

_bigdaddyofficial:

hoặc vong

andreerighthand:

🙂

justatee:

mà anh đi đứng cái kiểu gì đấy?
lớn đầu rồi mà đi cũng không nên hồn

_bigdaddyofficial:

đm
từng ấy tuổi rồi còn bày đặt tắm mưa
lại tuổi trẻ như cơn mưa rào nên muốn cảm lạnh một lần sau cuối à?
thôi đm xin đấy
giờ ốm ra đấy thì khổ thân anh chứ khổ ai

andreerighthand:

thỉnh thoảng chúng mày lắm lời nhỉ

_bigdaddyofficial:

vâng
bọn tôi quan tâm nói mấy câu thì chê lắm lời
em bảo nhà ông chửi địt mẹ ông mỗi ngày thì là lời ngon tiếng ngọt chất chứa yêu thương

andreerighthand:

dạo này nó bớt lời rồi

_bigdaddyofficial:

đm bênh

justatee:

mà nó đâu rồi?
thấy mất tích bên nhóm chat

andreerighthand:

đi diễn

justatee:

vẫn đi à?

andreerighthand:

uh
bỏ sao được nữa?

_bigdaddyofficial:

mà tóm lại là sao đấy?
hai người nô đùa hạnh phúc trước mũi ô tô đấy à?

andreerighthand:

không
có sao đâu
bất cẩn thôi

_bigdaddyofficial:

xạo lozn

justatee:

=))
thằng này nay cọc thế

andreerighthand:

uh đấy
nay mu có đá đâu

_bigdaddyofficial:

câm ngay
đm
lúc nghe tin ông có chuyện tôi sợ vãi linh hồn
thế mà ông dửng dưng
bực vãi đái

andreerighthand:

anh không sao mà

_bigdaddyofficial:

không sao cc
nhìn ảnh còn thấy máu me tùm lum

andreerighthand:

thì lúc đấy thôi
giờ không sao rồi

justatee:

bộ trưởng bộ lạc quan 🤡
tóm lại
anh không định kể chút nào cho bọn em đúng không?

andreerighthand:

không có gì thật mà
bảo nó qua đường không để ý
nên anh lao ra kéo lấy nó thôi

justatee:

chậc

_bigdaddyofficial:

chậc

andreerighthand:

sao?

justatee:

không sao
chỉ là

andreerighthand:

?

justatee:

thôi bỏ đi

_bigdaddyofficial:

uh bỏ đi
không ai làm sao là tốt rồi

andreerighthand:

hai đứa hay nhỉ?
có gì thì cứ nói ra

_bigdaddyofficial:

có gì đâu
nghĩ chuyện xui xẻo thôi
chẳng may anh không chạy kịp
em không biết nửa đời về sau anh sẽ phải sống như thế nào

mọi người đã xem.

_bigdaddyofficial:

nên là thôi bỏ đi
chỉ là lần sau đi đứng cẩn thận

andreerighthand:

uh
ở nhà có gì không?

justatee:

em tụt 2kg rồi nè 🥲

_bigdaddyofficial:

mày còn tụt nữa
tụt nhanh như cái cách liêm sỉ của bâus tụt từ ngày quen b ray

andreerighthand:

?
ngứa mồm à?

justatee:

à đúng rồi
hôm bữa nghe karik khóc than
anh thịt thằng nhỏ rồi

andreerighthand:

chuyện trà chiều của chúng mày đấy à?

justatee:

anh làm thằng nhỏ tối và sáng
thì còn mỗi chiều cho bọn em buôn thôi

_bigdaddyofficial:

vl
nhất quyết không tha cho thằng nhỏ luôn

justatee:

bị sao đấy?
tha là tha thế nào?

_bigdaddyofficial:

hôm bữa ông ấy bảo tao b ray chỉ là em bé
thế mà giờ thịt cả em bé rồi

justatee:

...
không biếc bênh sao luôn á

andreerighthand:

thì đừng bênh
đằng nào cũng xong rồi

_bigdaddyofficial:

vl trả lời tỉnh bơ
đúng mấy thằng chuyên đi dụ dỗ con nhà lành
bảo sao karik chẳng nhảy dựng lên

justatee:

anh nhớ chịu trách nhiệm với con người ta đấy
bằng không
em sẽ xấu hổ với karik lắm

_bigdaddyofficial:

thì đang chịu đấy thôi
chịu bầm cả gối trầy cả đầu

andreerighthand:

phía chương trình sao rồi?

justatee:

nay quan tâm công việc dữ
tưởng giờ trong đầu chỉ có em bảo thôi

andreerighthand:


nên đang hóng xem số phận tập tuần này về đâu
xem có thêm thời gian nghỉ không

justatee:

chưa thấy nói gì
mà giả sử không được đi dã ngoại thì lại sang nhà em vừa ăn vừa xem

andreerighthand:

thôi
không gặp con mày nữa đâu

_bigdaddyofficial:

ám ảnh tới già
cici ấy
không phải ông

andreerighthand:

🙂

_bigdaddyofficial:

nhưng mà đình bâus
em nói này

andreerighthand:

uh

_bigdaddyofficial:

thằng bảo
nó thật sự không còn là trẻ con nữa

justatee:

còn hay không thì cũng thịt rồi mà

_bigdaddyofficial:

ngồi im được không?

justatee:

à được

_bigdaddyofficial:

em thấy cả anh, cả karik đều đang cố gắng bao bọc nó
em hiểu là mọi người thương nó
em cũng hiểu là sau nhiều chuyện
nó xứng đáng được như vậy
nhưng mà trong một mối quan hệ thì luôn cần sự cân bằng

andreerighthand:

uh

_bigdaddyofficial:

ý em là
anh đừng cứ mãi tự ti về quá khứ của mình như vậy
đừng có nhắm mắt cho đi mà không buồn nghĩ đến bản thân
bảo nó xứng đáng được yêu
và anh cũng thế

justatee:

🥹🥹🥹
cảm động wa

andreerighthand:

uh
đúng là người trải qua nhiều kinh nghiệm đau thương rút ra kết luận
10 điểm cho fan mu

_bigdaddyofficial:

con cặc
đm 2 thằng lìn

💟💟💟

khi tin nhắn sau cùng của vũ gửi tới cũng là lúc cánh cửa phòng thế anh mở toang. hắn nhìn lên, khóe môi cũng dần cong lên khi bắt gặp dáng người quen thuộc của bảo. bảo không cho thế anh theo mình đi diễn, nó cũng không cho hắn đưa đón khi đã có xe của show tháp tùng tận nơi. bởi vậy thế anh dặn bảo trước khi về thì nhắn mình một tin, hắn sẽ ra ngoài cửa đợi, ấy vậy mà thằng nhóc vẫn ngoan cố làm trái.

'em về rồi!'

bảo toét miệng cười toe. nó tha theo lỉnh kỉnh gấu bông vào phòng rồi đặt xuống ghế sofa. thế anh không hỏi, vậy nhưng hắn cũng biết nguồn gốc những món quà kia là từ fan tặng. chẳng nói đâu xa, ở nhà hắn cũng đã bắt đầu đủ loại gấu bông với màu sắc và hình thù khác nhau.

'anh bật nước nóng rồi đấy, vào tắm nhanh đi không muộn.'

'ừm.'

bảo gật đầu, ngoan ngoãn làm theo đề nghị của người kia. thế anh luôn nói với mọi người rằng bảo dạo này ngoan rồi, nhưng nhiều khi, chính hắn cũng cảm thấy 'bất an' với sự ngoan ngoãn bất thường từ thằng nhóc. nó khiến hắn không thể đoán được rằng bản chất ngông nghênh kia thật sự đã thay đổi, hay nó lại đang bày ra một trò gì đó và chỉ đợi hắn không để ý là sẽ quậy tung lên.

ngay khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, thế anh bắt đầu lục đục ngồi dậy. hắn rời khỏi giường, lục ba lô của bảo để lấy sẵn quần áo cho nó. thế anh lắm khi coi bảo giống như trẻ con không chỉ vì bề ngoài trắng tròn ú nu của thằng nhóc, mà đằng sau tính cách xù xì, gai góc ấy, những gì nó vô thức thể hiện ra cũng chẳng khác gì mấy đứa trẻ con.

sau khi xếp đồ cho bảo xong, thế anh lặng lẽ bỏ ra chiếc ghế xốp được kê cạnh cửa sổ và ngồi đó ngắm nhìn đường phố bên dưới. hắn đã thuê một chiếc homestay ở tầng tám, trên con đường hoàng hoa thám, một nơi không hoàn toàn thuộc trung tâm thành phố. không vì gì cả, chỉ là khi hắn đang lướt facebook thì thấy nơi này, vậy là đặt thôi. ở nơi này hắn có thể nhìn được về phía hồ tây, mới cảm nhận được thế gian này như đang dần chậm lại.

'lau tóc cho em!'

bảo rời khỏi phòng tắm. nó bước về phía thế anh, tự động chui vào lòng hắn ngồi rồi lễ độ giơ chiếc khăn tắm ra trước mặt. thế anh cười trừ, hắn nhanh chóng nhận lấy, nhẹ nhàng dùng khăn vò nhẹ mái tóc sũng nước của người kia.

bảo để mặc thế anh lau tóc giúp mình. nó im lặng ngắm nhìn cảnh vật phía bên ngoài, đồng thời cũng là nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người hiện lên qua tấm kính. bảo ngồi trong lòng thế anh, lười nhác dựa lưng vào người hắn, cảm nhận bàn tay của hắn khẽ khàng chạm vào mình như thể đang nâng niu một báu vật.

'andree!'

'ơi.'

'vì anh đã chán ngấy việc em nói xin lỗi, nên lần này em sẽ không nói nữa.'

'gì thế?'

'không, chỉ là... cảm ơn anh.'

bảo đưa tay kéo lấy bàn tay đang đặt trên tóc mình xuống rồi chậm rãi ghim chặt vào lòng. nó cúi đầu, thấy những vết xây xước vẫn còn khô máu trên mu bàn tay người kia, trong lòng không tránh nổi xót xa. biểu cảm sợ hãi của thế anh khi ấy khiến bảo chẳng còn biết phải trưng ra thái độ gì, để đến giờ nhớ lại về những chuyện đã qua, nó chỉ biết rằng mình thật lòng muốn nói một tiếng cảm ơn.

cảm ơn, vì thế anh đã sợ hãi trước việc đánh mất nó biết chừng nào.

'em không sao là được rồi.'

thế anh ôm bảo trong tay. có lẽ vũ nói đúng, chính hắn cũng chẳng thể tưởng tượng được nếu lúc đó mình chậm chân, rồi bản thân sẽ sống tiếp những ngày tháng sau này của cuộc đời như thế nào. hắn không biết, cũng không muốn biết, bởi vì cả nghìn, cả vạn lần đều không mong điều đó xảy ra. chỉ nghĩ đến việc bảo bước ra khỏi cuộc đời hắn thôi, nhịp thở của hắn cũng vô cớ trở nên khó khăn, huống hồ còn là việc để nó xảy ra chuyện.

bảo cảm nhận được vòng tay ôm siết lấy mình đang dần trở nên căng cứng. thật ra nó hiểu hết những gì thế anh nghĩ, lại càng hiểu vì sao chiều hôm nay hắn trở nên sợ hãi đến vậy. thế anh không muốn bảo trở thành vy thứ hai. hắn sợ, sợ những cơn mưa, sợ những vụ tai nạn, thêm một lần cướp đi người mà hắn yêu thương nhất. bảo không muốn so sánh, bởi nó hiểu mọi sự so sánh đều là khập khiễng. nó hiểu rằng người mình thương đã có thể buông bỏ tình cảm với cô gái ấy, vậy nhưng những dằn vặt về sai lầm trong quá khứ lại chẳng phải thứ có thể dễ dàng đặt xuống trong một sớm một chiều.

bảo chẳng đòi hỏi gì cả, bởi nó biết ai cũng cần có thời gian để chữa lành cho bản thân. khi lựa chọn bắt đầu với thế anh, nó cũng ngầm chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình sẽ phải cố gắng để đi cùng bóng ma trong quá khứ của hắn. vậy nhưng trong buổi chiều hôm nay, khi thế anh vội vã lao về phía nó bằng cả sinh mạng, thì nó tin, mọi sự chấp thuận của bản thân đều là xứng đáng.

'anh có biết sau va chạm, nếu không phải vì anh mất bình tĩnh đến vậy thì điều em muốn nói nhất trong lúc đấy là gì không?'

'là gì?'

'... cuối cùng thì anh cũng gọi tên của em rồi.'

bảo nghe tiếng cười xòa vang thật khẽ bên tai. thế anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vai nó. đâu phải thế anh không thích tên bảo. hắn đã từng định gọi tên thật của nó từ lâu rồi. nhưng rồi khoa, rồi vũ, rồi tuấn,... xung quanh hắn ai cũng gọi nó là bảo, ai cũng nhận được nụ cười rạng rỡ của nó khi nghe người khác gọi tên thật của mình, thế là ý định nhen nhóm trong đầu thế anh rồi cũng bị dập tắt ngay.

'vậy em biết, anh tính gọi em là bảo lúc nào không?'

'lúc nào?'

'lúc này.'

'hả? là sao?'

bảo cảm thấy nhột nhạt khi hơi thở nóng ran của thế anh phả vào vành tai mình. hắn cắn nhẹ tai nó thay vì đưa ra một câu trả lời thích đáng. hành động đó dĩ nhiên khiến bảo không phục. nó vội vã xoay lưng, mặt đối mặt với thế anh, đoạn quàng tay qua cổ hắn mà ôm chặt.

thế anh một tay đặt lên eo bảo, một tay đặt nhẹ lên môi nó nhằm ngăn lại những lời đòi giao hợp mẫu thân một cách suồng sã mà nó chuẩn bị phát ra như thường lệ. bảo như bị cuốn vào sâu trong ánh nhìn dịu dàng của thế anh. ngày hôm nay không uống rượu, ấy vậy mà nó vẫn có cảm giác mình đang chìm trong cơn say váng vất.

'bảo, là lúc anh nói anh yêu em.'

/

/

/

; hôm nay mình sẽ lảm nhảm hơi nhiều, không thích thì c bỏ qua nhé.

; nói thật thì mấy hôm nay mình c định đăng thông báo drop fic rồi, nhưng lại nghĩ cố thêm chút vậy. không phải lí do sâu xa gì đâu, chỉ là dạo này mình hơi đuối... kiểu dạo gần đây mình hay lảm nhảm cuối chap, nhưng mấy chap va rồi mình còn không có cả thi gian lảm nhảm luôn... nói chung mình đang khá hỗn loạn trong việc sắp xếp thi gian của mình, nên nói chung mình sẽ cố gắng đến chng nào có thể ha. bi vậy mong các cậu đng cmt giục chap, mình app lc thật s í.

; dạo này mình bắt đầu gặp lại bạn bè, giao tiếp lại vi loài người. khi tụi nó hỏi 3 tháng qua mình biến đi đâu, mình đã thành thật trả li là bỏ rịu về nhà nằm đọc đam mẽo (vì mình lười giải thích về otp vi tụi nó). khi đó tụi bạn mình đã kiểu thốt lên: 'đúng là đam mỹ thật s có thể cha lành mọi tổn thương!' 🙂

; thật ra để ý thì các cậu cũng thấy thôi, t cho mình em sang ti fic này, mình thường viết về hội bạn của thế anh nhưng rất hiếm viết về bạn của bảo. nói một cách thật lòng thì mình không theo dõi cuộc sống cũng như hoạt động của bọn họ nhiều đâu. big daddy, justatee, phương ly, soobin,... hầu như âm nhạc của nhng người đấy đều để lại dấu ấn trong cuộc đi mình nên mình viết họ vô thui.

; à, lí do hai chap này mình viết văn xuôi thì chỉ là vì... mình muốn viết về hà nội nhiều hơn thôi. kiểu nghe nó hơi bất hp lí nhưng đúng là như thế đấy. khi mình viết fic, mình thường tưởng tượng cả bối cảnh. mình là người hà nội, nhưng bối cảnh lại sài gòn nên mình kiểu bị mù m. mãi mi có dịp di được tụi nó ra hà nội, nên mình viết văn.

; hmm, có nhng người các bạn chưa tng gặp, có nhng câu chuyện các bạn chưa tng nghe, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có thật. nó vẫn xảy ra đâu đó trong cuộc sống này thôi. cách đây lâu lắm rồi, t khi còn viết fiction, mình đã có suy nghĩ là c viết đại đi, viết drama vào, fic mà, làm gì có thật. đến gi là 10 năm rồi, chính mình đã trải nghiệm là oái oăm thay, đa phần nhng gì mình tng phóng đại đấy, mình đều thấy nó đã xảy ra trong cuộc sống thật, và tệ hơn, là cuộc sống của mình. mình thì thích viết về đi, nên đng lo mình viết drama quá. mà nếu mình trót lao theo hướng drama thì hãy nghĩ rằng câu chuyện đang xảy ra đâu đó mà thôi, ha.

; hmm, quên gòi, không nh định nói gì na, nên là 20/10 vui vẻ nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #andray