Chương1: Mộc Linh bị hiểu lầm- phần 1
Có 1 cô gái tên Mộc Linh, cô là 1 pháp sư nhưng chưa từng tiết lộ việc gì cho ai biết về tài năng của mình, những việc như trừ tà hay giúp người ta vượt qua vận hạn đều làm được, nhưng Mộc Linh chả biết bản thân mình sẽ gặp vận hạn hay cũng ko thể tự xem bói cho bản thân
Đêm nay cô không thể ngủ được vì trực giác mách bảo sẽ có điều chẳng lành xảy ra trong chính ngôi làng của cô
Do đêm đó không ngủ nên Mộc Linh đã đi học trễ.
Cô biết lớp trưởng thực hiện công vụ rất nghiêm túc, chỉ cần sai sót là y như rằng người mặc lỗi sẽ bị phạt, đó là lớp trường Lý Hải người đc cô giáo giao nhiệm vụ đó. Mộc Linh chay từ xa thấy Dũngđang bị Lý Hải trách móc do đi muộn
-Mốc Linh: Chết rồi, mình còn tới muôn hơn Dũng nữa* Chạy vào lớp*
Mô Linh đứng trước mặt Lý Hải và ra lệnh.
-Mộc Linh: ghi tôi vào và phạt tôi đi
Lý Hải không hiểu gì đứng cười hơi lúng túng
- Lý Hải: cậu làm cái gì vậy? Ờm... ai nói nói tôi sẽ phạt cậu chứ, vào lớp nhanh đi cô giáo còn chưa tới mà
-Mộc Linh: Vậy thì cám ơn
-Lý Hải: Gì mà trung thực thế.
Trong lúc đang học, Mộc Linh thấy trời tối sá kín mít cả bầu trời cả mặt trời cũng bị che phủ hết, kể từ lúc đó cho tới lúc chiều cũng vậy. Mộc Linh nhớ bữa trước có một vụ Mộc Linh chưa giải quyết ổn thỏa, đó là ông Lý trong làng chết rồi còn quá nhiều oán khí, Mộc Linh chỉ phong ấn được tạm thời, nếu gặp âm khi nặng sẽ tự phá được phóng ấn, ông ta sẽ giết cả làng.
Trời hôm nay đen tối, sương mù dày đặc, nêu ko thắp đèn chắc chắn như ma che mắt người. Mộc Linh lo lắng đêm nay ông Lý sẽ mở mắt nên muốn cầm đèn tới kiểm tra.
Nhưng khi ra khỏi nhà, lúc đó đã là nửa đêm, mọi người đều tắt đèn cả, chỉ có mình Mộc Linh cầm cái đèn cầy để cho nó dẫn lối, cô cắn rách ngón tay cho mâu chấy lên cái đèn cây ngay lập tức cái đèn bùng lên lửa cháy to hơn, sương mù xung quanh tan biến nhường đường cho cô
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai Mộc Linh,, cô rút kim ra định tấn công nhưng nhìn lại thì đó là Lý Hải, cậu ta đi theo cô
- Lý Hải: Câu đi đâu giờ này vậy.
Mộc Linh: Tôi phải hỏi cậu cầu này đó.
- Lý Hải: Chỗ này không có sương mù à?
Mộc Linh: chắc vậy, mà cậu về nhà đi nguy hiểm lắm.
Lý Hải: Tôi là con trai, cậu là con gái mà lại sợ tôi gặp nguy hiểm trong lúc cậu đi một mình à? Có phải cậu tới gặp ông Lý không?
Mộc Linh sắc mặt tái mét, k biết vì sao Lý Hải biết
Mộc Linh: Ko! Ông Lý chết lâu rồi, cậu cũng biết mà.
- Lý Hải. Vậy thì cậu đi. đi đâu vậy, tôi phải đi cùng thôi, sợ cậu gặp nguy hiểm. Với lại tôi mà về 1 mình thì đáng sợ lắm
- Mộc Linh: Cận có biết tôi là ai k mà dám đi cùng?
Lý Hải: Cậu là pháp sư.
Mộc Linh không mấy ngạc nhiên vì chuyện cô là pháp sư được cả làng biết trừ trẻ con. Lý Hải cũng hiêu chuyện nên biết được
Lý Hải: Có người trong làng nói rằng cậu dễ thu hút duyên âm đấy, cậu có sơ không?
Mộc Linh: Dù là duyễn gì tôi cũng cắt được.
- Lý Hai: Vậy cậu có cắt được duyên giữa 2 cha con ông Lý k
- Mộc Linh: Lúc còn sống, 2 người họ là cha con nên tôi ko cắt được
Chẳng mấy chốc đã tới nghĩa địa, nơi chôn cất ông Lý. Mộc Linh lấy đèn xem thì tá hỏa
- Mộc Linh: Hôm qua cỏ còn mộc mà sao bây giờ không còn?
Lý Hải: Có lẽ đã có người đào chỗ đất này? Hay Ông Lý tại đào ra khỏi mộ rồi? Mộc Linh lấy xẻng đào mộ lên, quả thực mấy cái đinh gỗ bị bể nát hết, Mộc Linh đây nắp quan tài ra, cái xác không bị phân hủy mà khô cứng Lá Bùa Mộc Linh dán lên bị bị cào nát. Lý Hải khiếp và hét lên một tiếng, con quái ngồi trong bật dậy túm cổ Lý Hải. Mộc Linh triệu hồi kiếm đồng xu nối bằng dây đỏ chém lên cánh tay ông Lý. Con quái gào lên đau đớn, cánh tay hắn bị bỏng nặng, Mộc Linh nhanhchóng dán bùa. Rưới máu gà lên quan tài rồi lấy đinh sắt đóng lại .
Đột nhiên nghe tiếng gầm rú của sói và một tiếng hét thất thanh, Mộc Linh và Lý Hải chay ngay tới chỗ phát ra âm thanh. Mộc Linh thì k sợ mà chỉ muốn xem ai gặp nạn, còn Lý Hải muốn chạy trốn nhưng sơ đi một mình nên chạy theo Mộc Linh cho an toàn hơn. Tới nơi thì cả làng cũng cầm đuốc chạy đến xem, đó là thi thể bị cào xé đến mức không ai nhận ra danh tính. Bấy giờ mới có người khóc lóc nói: "Ông nhà tôi mất tích rồi!" Cả làng tá hỏa như đoán đc danh tính của người đàn ông này. Người phụ nữ thì gục xuống ko tin vào mặt là chồng của cô Cả làng đang nháo nhào lên thì họ thấy Mộc Linh liền nhờ cô giúp đỡ. “Là kẻ nào đã làm ra chuyện này?Mộc Linh hãy đoán xem có phải con người làm k "
- Mộc Linh: Nửa đêm mà ông ta đi đâu vậy?
Người vợ : Chồng tôi nói rằng vì tôi và con ngoài một chút rồi hôn con mà đi vào bóng tối ra ngoài mà không cầm đèn mà sương mù lại dày nữa. Tôi chạy theo đưa đèn thì ông chồng quát tôi vào nhà
-Mộc Linh: Chắc ai đó đã hẹn ông ra đây rồi bị sói tấn công
Người vợ : Ai? Tại sao lại hẹn?
-Mộc Linh: Con sói hẹn ổng đó. Mọi người hãy bảotoàn tính mạng xem nhà có ai mất tích nữa không
- Mẹ Bảo : Thằng Bảo đi đâu từ đêm đến giờ ko thấy!
- Mộc Linh: "Chắc phải bày trận ma pháp để tìm người nhưng trời cũng sắp sáng rồi, mọi người xem đi, sương mù sắp tan hết rồi
Thằng Bảo đột nhiên quay trở lại khiến cả làng nhẹ nhõm. Nó kể lại rằng đêm nó nghẹt thở như rằng bị ai bóp rồi ngất đi, sáng lên nó tỉnh lại.
- Người vợ : Từ nãy tới giờ mà ko tìm ra ai là thủ pham rồi Mộc Linh còn nói là sói hẹn , rốt cuộc cô có làm được trò gì đây?
: Tôi để ý rồi, từ lúc cô vào cái làng này, nơi đây toàn xảy ra chuyện lớn.
-Lý Hải:Mọi chuyện xảy ra là do óan hận mà thành tới lúc Mộc Linh tới đây thì chuyện bùng phát do trùng hợp.
Hôm sau trong làng có người đến tìm Nhị Lang - một người hiểu biết về tâm linh để nhờ giúp tìm ra cách hóa giải
- Nhị Lang: "Chuyện này là do cái ông đó săn cả ổ ma sói để bảo vệ làng nhưng ko biết còn sót 1 con trà trộn trên vào làng, nó chưa giết hết cả làng này là ko yên đâu
一: Con bé Mộc Linh đã đem đến điềm gỡ nữa
- Nhị Lang. Đúng! Phải giết nó ! Vì nếu đưa nó ra khỏi làng thì vẫn ko yên đâu.
Có một số người lại luyến tiếc nhất là những ngườ quen biết Mộc Linh họ nói rằng " Mộc Linh là tuyệt sắc da trắng môi đỏ, ngũ quan sắc sảo, chân dài. Nếu giết thì phí, , chi chi bằng trừ tà cho xong Còn việc sói thì phải tìm con sót lại mà giết"
Nhị Lang cũng là trưởng làng nên tin tức ma sói trà trên và việc giết Mộc Linh hay ko cũng lan rộng. Có những người cho rằng cô là ma sói, có người cho rằng dù sao cũng phải giết. Riêng ông Ba là ông nội của Mộc Linh yên tĩnh lạ thường, ông cứ khẳng định dù cố giết thì chẳng giải quyết đc gì.
Số lượng người chọn giết Mộc Linh ngày càng đông và áp đảo số người chọn K giết. Đêm nay, nhiều dân làng tràn vào nhà ông Ba và bắt Mộc Linh đi, bà nội và ông nội cố gắng níu cháu nhưng bất thành cuối cùng bà nội khóc
-Bà Ba:Ông hãy làm gì đi chứ.
- Ông Ba: * thở dài * Tôi ko thể làm gì đám dân đó, tôi chắc chắn con bé sẽ sống sót mà.
Mộc Linh bị treo lên cây, lúc màu đêm buông xuống họ chuẩn bị châm lửa thì tiếng gầm rú của sói vang lên, cả làng chạy tán loạn, Nhị Lang thì đắc chí nói nếu Mộc Linh ko chết vì lửa thì cũng bị ma sói xé xác.Lúc đó, một bàn tay cởi trói cho Mộc Linh và kéo cô vào bụi cây gần đó. Chính là Lý Hải, cậu nắm chặt tay Mộc Linh khiến cô khẽ rung động Mộc Linh nói với Lý Hải: "Chúng ta nên bôi bùn đất lên người."
- Lý Hải. Để làm gì?
-Mộc Linh. Để nó ko nhận ra mùi tụi mình
Ngay khi bôi bùn lên người thì con sói nhảy tới, nó phát điên như mất miếng ăn. Nó ngửi ngửi rồi lao thẳng vào làng, nó nhảy lên mái nhà thằng Bảo “Bùm" Mái nhà vỡ nát, nó bắt cha dượng cha của Bảo đi.
- Mộc Linh: Con Ma sói đó hình như thị lực kém lắm
Lý Hải: Sao cậu biết
Mộc Linh. Vì khi chúng ta ngồi trong ngồi trong bụi cây, ánh sáng mặt trăng chiếu vào mà nó chẳng thấy, đã vậy thì mũi và tại của nó rất nhạy để tìm con mồi vì nó hoạt đông vào ban đêm
- Lý Hải, Cậu nên nói cho cả làng biết
-Mộc Linh: giờ họ biết tôi còn sống là chết chắc. Thôi, cậu nên nói là tôi bị sói tha rồi nhé
- Lý Hải: Được đấy
- Mộc Linh: Dù sao cậu đã cứu tôi một mạng, tôi nên trả ơn cậu thôi.
- Lý Hải: Ơn nghĩa gì đâu mà
Cả 2 đứu lén lút đi về nhà, Mộc Linh tới nhà gõ cửa.
- Mộc Linh: Bà nội ơi, mở cửa cho con.
Bà Ba: * sợ hãi * Đừng doạ bà mà
- Mộc Linh: Là con đây mà
Bà Ba vẫn k mở và ông Ba đã cổ vũ nói rằng là Mộc Linh, đưa Mộc Linh vào nhà
- Ông Ba: Ơn trời con vẫn còn sống.
- Mộc Linh: Lý Hải đã cứu con, sụyt ông bà cứ nói với dân làng là con đã chết nhé
- Ông Ba: Nhị Lang có thù với cha mẹ con đấy, đó là lí do ông ta muốn con chết.
Mộc Linh: Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là tính mạng của cả làng, nếu con ko chiến đấu thì sẽ..
- Ông Ba: Vụ của ông Lý giải quyết được chưa?
- Mộc Linh: Đêm qua ông ta tự phá quan tài, Ông ta bây giờ thành quỷ rồi
Ông Ba trợn tròn mặt.
Mộc Linh: Ông đừng lo, con đã phong ấn lại rồi Nhưng mà con sợ ông ta cũng phá được nên ngày ngày tới kiểm tra.
Ông Ba: Thế con đã cảm ơn thằng Lý Hải chưa
- Mộc Linh: rồi ạ a
- Ông Ba: Bây giờ, con cứ ở trong phòng, khóa và che hết hết của số lại có gì bà nội sẽ giúp đem đồ ăn vào, Khi nào có khách thì tốt nhất con không nên phát ra tiếng động
Gia đình Phong Tuấn là một gia đình trí thức cod tiếng trong làng vì ai cũng có học và giỏi giang, mọi thứ dường như đều hoàn hảo riêng chỉ có Phong Tuấn - con trai út mãi không muốn làm theo lời cha là Nhị Lang. Cậu biết cha muốn hại chết gia đình Mộc Linh nên đem lòng thương xót, cũng như khuyên nhủ cha quên đi mối thù vô lí đó. Đêm nay, Nhị Lang trò chuyện cùng Phong Tuấn
Nhị Lang: Con cứ khuyên ta làm gì, dù sao rồi con bé cũng chết,
Phong Tuấn: Không thể nào, là cha đã giết em ấy?
Nhị Lang: không phải ta, là người dân trong làng định ra tay nhưng mạ sói xuất hiện rồi giết con bé.
Phong Tuấn thấy rằng con ma sói đó khi giết ai sẽ để lại xác trong làng như một lời đe dọa nên cậu nghĩ ngày mai cậu sẽ xem xác Mộc Linh có đó không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro