Trò chuyện cùng nhau
Giọng của anh ấm thật đó ... cái câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu cô
Đang mải mông lung trong đống suy nghĩ hỗn độn bỗng dưng cả người như lơ lửng trên không
Hóa ra là Dew đang bế cô lên kiểu công chúa hướng về phía cửa, lúc Dew bế cô lên theo bản năng sợ ngã Arina quàng tay qua cổ Dew bám chặt để giữ vững
Vai của anh rất rộng cũng rất rắn chắc, tựa như bờ vai này là một chỗ rất an toàn để dựa dẫm. Tuy Dew hơi gầy nhưng da thịt rất rắn chắc khoẻ mạnh, chắc hẳn là anh đã luyện tập nhiều lắm
Da thịt mỏng manh, mềm mại của cô dựa vào người anh ban đầu làm cho anh có chút sững người nhưng càng về sau lại cảm thấy càng thoải mái. Có một xúc cảm chưa bao giờ có nhen nhóm trong lòng anh bồn chồn khó tả chỉ có thể nói ngắn gọn là rất dễ chịu
Trước ánh mắt và lời bàn tán của mọi người khiến cô không khỏi ngại ngùng bàn tay thành nắm đấm nhỏ đánh nhẹ vào lưng anh khẽ nói
"Em ... em không sao, em có thể tự đi được"
Cái đánh nhẹ như vậy chẳng nhằm nhò gì với anh, anh như không nghe thấy lời Arina nói cứ sải bước chân dài về phía trước
Aerina thầm nghĩ
'Thôi thì người ta có lòng muốn giúp mình thì mình có lòng phải nhận vậy, biết sao được'
Nói thì dễ chứ ngại mún chếc à
Tim của cô cứ đập 'bình bịch bình bịch bình bịch' như trống đánh muốn rớt cái tim ra ngoài vậy á. Bước chân của anh nhẹ tênh bước nhanh về phía trước cảm giác cứ như bay vậy, gió nhè nhẹ thổi làm bay mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt. Đây giống như là một bức họa tuyệt đẹp mà chắc hẳn tác giả của bức ảnh này cũng rất tâm huyết để phác họa ra những nét bút có hồn như thế
Người gì mà vừa đẹp trai vừa ga lăng như vậy chịu hok nổi. Người anh lại còn toát ra mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng rất dễ chịu
Dew bế cô ra phía vườn hoa sau trường, nơi đây gió mát không khí trong lành. Có hương hoa nhè nhẹ lan tỏa đâu đây còn có những vẹt nắng nhạt nhạt in lên trên lối đi khung cảnh thật nên thơ
Dừng chân tại ghế đá Dew nhẹ nhàng để Arina ngồi xuống ghế còn mình nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Arina kiểm tra chân cho cô. Dew cởi giày của cô ra rồi cầm nhẹ cổ chân của cô xoay xoay nhẹ, chỗ đó vẫn còn đau nhoi nhói mày cô bất giác nhíu lại
Mắt vẫn nhìn nơi cổ chân, tay vẫn đang xoay nhẹ hỏi mà không nhìn cô như tự nói một mình
"Đau lắm sao?"
Arina giật mình ngại ngùng nói
"À, không sao"
Chỉ đợi có vậy Dew bỏ lại một câu rồi đứng dậy quay người đi
"Đợi một chút"
Một lúc sau quay lại với một túi đá chườm trên tay. Quỳ xuống trước mặt cô anh dịu dàng cởi tất của cô ra đặt chân Arina lên đùi mình rồi chườm nhẹ lên rất cẩn thận.
Từng hành động của anh rất nhẹ nhàng như sợ rằng sẽ làm cô đau
Đá lạnh chạm vào chỗ đau Arina như được cứu sống, thỏa mãn khẽ 'hừ' nhẹ một tiếng, Dew ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô bèn nhếch môi cười
Arina sững người khi anh vừa nở nụ cười kia, nụ cười cười như không cười nhưng lại có tính sát thương rất cao
Hóa ra anh ghi điểm với mọi người không phải chỉ học lực, ngoại hình xuất chúng mà bất cứ cử chỉ nào dù là vô tình cũng gây thương nhớ cho đối phương. Giờ nhớ lại mới để ý ánh mắt bất ngờ thêm chút ghen ghét nhìn cô, nhân lúc này cô cũng tò mò hỏi
"Sao anh lại giúp em thế? Mọi người ... có vẻ ... không thích em"
Thấy anh im lặng cô nói tiếp
"Nếu như mọi người không thích em thì anh cũng ... đừng nên tiếp xúc với em nhiều ... mọi người sẽ không thích như vậy"
Hai người cứ nhìn nhau một lúc như vậy không nói gì, khi thấy đã đủ anh nói
"Mọi người như thế nào thì anh vậy như vậy sao?"
Arina hốt hoảng ý cô không phải như vậy nhưng chưa kịp nói thì anh đã chen ngang
"Với cả mẹ anh nói phải chăm sóc, bảo vệ em một chút bởi mẹ anh rất thích em"
À, đúng là cô đã có gặp qua mẹ của Dew một hai lần lúc nói chuyện với mẹ mình. Bà ấy lúc nào cũng suýt xoa khen ngợi cô, cứ tưởng rằng mẹ anh đã quên mình rồi không ngờ lại có thể nhớ tới mức muốn anh chăm sóc mình nữa chứ
"À, ra là vậy"
"Chứ em nghĩ tại vì sao?"
Thì nghĩ là anh thích em chứ sao. Nghĩ vậy thôi chứ không dám nói nhìn anh như vậy là đủ hiểu anh đã nhìn thấu hết suy nghĩ của cô rồi. Mặt cô đỏ bừng chỉ dám nhìn trân trân vào dưới đất. Dew không nghĩ rằng cô lại có da mặt mỏng như thế nên thôi cũng không trêu nữa không tí Arina mà khóc thì có chịu chết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro