C4
Tối đó cô giúp việc có điện lên nói,mẹ cô vẫn chưa khỏi bệnh nên chắc cô phải ở dưới thêm 4 ngày nữa.
Sáng hôm sau anh chủ động rán trứng,làm bánh mì và pha sữa cho hai người.
Cô xuống lầu thấy anh đang nấu ăn.
"Tôi đi học trước à".
"Đợi xíu,đang rán miếng trứng sắp xong rồi,ăn rồi hẳn đi chứ không cô có gì mẹ lại mắng tôi".
"Không cần, hồi tôi đi ăn với cái Hà".
"Tùy".
Anh hết kiên nhẫn trả lời cô.Mặc dù anh cũng cảm thấy hơi có lỗi với cô sau những chuyện mình đã làm.Nhưng bảo anh xuống nước năn nỉ cô thì chắc hẳn không có.
"Xía,không ăn thì cho đói chết luôn, cất công làm cho đã xong cũng vô ích". Đợi cô bước ra cửa ann mắng thầm rồi dầm dầm cái thìa vào chảo khiến nó ma sát tạo nên những tiếng leng keng khó chịu.
Anh làm xong cũng cầm theo miếng bánh mì vừa ăn vừa đi học.
Đến trường anh ghé sang lớp cô,định đi vào đưa cho cô thì thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với một bạn nam ngồi phía trên.
Anh xong vào,nhìn bạn nam kia với ánh mắt sắc bén.
"Nè,ăn đi".
"Tôi ăn rồi".
"Không ăn thì vứt đi". Anh nói xong thì bỏ lên lớp.
"Ê Khôi mày ăn không,lấy ăn đi chứ không vứt cũng uổng phí". Anh vừa đi ra vừa nghe lời cô nói vọng tới thì càng bực tức.
Thật ra là cô cố tình nói lớn để anh nghe thấy.
Tùng tùng tùng!
Đến giờ ra chơi anh đi xuống lớp cô,định rủ cô đi ăn thì lại thấy cô cùng bạn nam kia nói chuyện vui vẻ.
"My đi xuống căn tin ăn gì không,sáng giờ chưa ăn tao đói quá". Giọng của cái Hà lảnh lót bên tai cô.
"Đợi xíu,để tao dẹp sách cái" "Ờ mà Khôi,cậu đi ăn với chúng mình luôn không". My đáp lời cái Hà rồi còn rủ thêm cả Khôi đi cùng.
Khôi cũng là chàng chap boy nên mới làm quen được cô mà còn nghe cô mời đi ăn thì nhất chí đồng ý.
"Thà nhịn đói chứ nhất quyết không chịu ăn đồ của mình làm sao". Bảo đứng ngoài cửa thì nghe lời đối thoại của ba người.
Ba người cùng bước ra thì gặp Bảo.My gặp anh thì chả them nhìn cứ đi về phía trước. Anh biết mình có lỗi với cô,mà mấy bữa nay anh thấy cô như vậy thì cứ có cảm giác khó chịu là lạ.
Anh bước lên đi ngang hàng với cô,cô lùi ra sau thì anh cũng lùi ra sau,cô bước lên trên thì anh cũng bước theo.
"Rốt cuộc anh muốn gì hả,sao cứ đi theo tôi hoài vậy". Cô thấy anh đi theo thì bực dọc hỏi.
"Ủa đường này của nhà cô sao,tôi muốn đi ở đâu là quyền của tôi". Bảo cũng không thua kém mà đáp lời.
Đi xuống tới căn tin anh cứ đi lại gần cô,cô mua đại hộp sữa uống rồi lên lớp.
"Sáng chưa ăn mà giờ uống sữa nữa,tính bị đau bao tử mới chịu hả?". Sáng anh làm cho cô bánh mì thì cô không ăn,gặp anh thì cô né rồi uống hộp sữa để lên lớp tránh mặt anh.
"Ừ đấy, làm vậy cho mẹ mắng anh đấy thì sao". Cô nói rồi nghênh mặt lên hỏi anh.
"Cô...".
"Cô sao, tôi thích thế đấy anh quản được tôi chắc".
Cô nói rồi đi lên lớp.
Anh thấy cô lên lớp cũng bực dọc lên lớp luôn. Bỏ lại cái Hà và Khôi còn ngơ ngác ở đó.
"Thôi nó đi rồi vậy 2 đứa mình ăn đi rồi hả lên".
"Ờ,cũng được".
Ra về anh gặp cô định bước lên xe Khôi thì đằng sau cái ai nó kéo cô lại.
"Lên xe đi tôi chờ về". Bảo thấy thế thì kéo cô lại nói.
"Không cần".
"Thân thiết quá ha,chưa gì đã định đi chung xe đèo nhau về nhà rồi,lãng mạn nhỉ!". Anh nói móc mỉa Khôi nhưng cô lại tưởng nói mình liền phản bác.
"Anh nói linh tinh cái gì vậy hả".
"Nói không đúng sao?"
"Cô còn bênh nó nữa".
"Thôi cậu về trước đi nha Khôi mình về với anh trai mình rồi,thật xin lỗi cậu nhiều".
"À,anh trai cậu hả,nảy giờ mình tưởng ai".
"Em chào anh".
"Chào,chào cái con khỉ móc".
"Tôi là anh trai cô khi nào".
Cô vội kéo tay anh đi để anh ở lại nói chuyện một hồi nữa lại có chuyện,cô biết tính anh thất thường là thế.
Vừa đi cô vừa nói:"Đến giờ ra về,xe của cái Hà bị hư nó phải bỏ lại trường điện mẹ đến rước. Nên tôi mới đi nhờ xe của Khôi,anh đừng hiểu lầm". Nói xong cô thầm nghĩ tại sao mình lại phải giải thích với cái tên này nhỉ.
"Thế cô không biết nói tôi chở về à!".
"Thôi sợ phiền anh".
"Mà thôi anh về đi tôi đi bộ về cũng được".
Anh không trả lời mà lấy xe dẫn theo sau cô.
"Cô không lên tôi chở về thì tôi dẫn bộ về với cô luôn".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro