Chương 2
Một năm trước, cậu vẫn chỉ là một chàng mọt sách cả ngày chỉ cắm cúi nhìn vào đống sách vở,các bạn mới cậu đi karaoke vốn dĩ muốn từ chối nhưng lại ngại nên đã đồng ý. Lúc đi vệ sinh không cẩn thận đụng phải một đám con trai
" Mày không nhìn đường à?" Tên bị va trúng người còn mùi rượu nồng nặc, hắn tức tối "Mày muốn gây sự hả?"
"Tôi..Không cố ý mà.." Yến Trì Chu ấp úng sợ hãi ,tìm trong túi cái khăn tay phủi phủi nói " Tôi sẽ lau cho anh"
"Bỏ cái tay bẩn của mày ra " Tên kia đẩy cậu một cái làm cậu ngã ra đất " Mẹ mày,ngứa cả mắt"
Thế là tên đó đá cậu một cú,cậu bị đá trúng bụng đau điếng cảm giác muốn nôn ra đống đồ ăn vừa mới ăn.Hai tên kia thấy thế cũng đạp cậu thêm mấy cái cho hả giận, cậu không biết làm gì không thể chạy được.
"Các anh làm gì vậy! " Chân Vũ Hành đi từ ngoài vào thấy có người bị đánh,nhưng ba tên kia không thèm nghe vẫn muốn đánh cậu thêm mấy cái nữa "Dừng lại đừng đánh nữa"
Đúng lúc nắm đấm chuẩn bị đánh vào mặt cậu,Yến Trì Chu nhắm mắt ôm đầu co rúm nhưng đợi một lúc không thấy gì liền mở mắt nhìn. Chân Vũ Hành đứng trước mặt cậu,tay phải ngăn nắm đấm của tên kia,cậu ta hất tay người kia ra.
" Tôi đã nói là dừng lại,bảo vệ có người đánh nhau"
Chân Vũ Hành gọi bảo vệ lôi ba người đi,cậu ta quay lại nhìn cậu mỉm cười
"Cậu có sao không? " Chân Vũ Hành phủi bụi giúp Yến Trì Chu tiện xem cậu có sao không " Để tôi đưa cậu đi bệnh viện "
"Tôi.." Yến Trì Chu cả người đau nhức, muốn trả lời nhưng không có chút sức lực nào đã ngất đi.
Chân Vũ Hành vội vàng đỡ cậu,lúc đó Minh Lãng cũng tới
" Chân Vũ Hành, lão đại sao thế?" Minh Lãng ngó đầu quá chỉ thấy bóng dáng của ai đó đang nắm trong lòng hắn " Ai đây,cậu ấy sao bầm tím vậy?"
"Tao không biết, đi bệnh viện đã " Chân Vũ Hành đưa cậu vào bệnh viện, sau đó gọi điện thoại cho gia đình cậu rồi ra về
Ting tong! Tiếng chuông vang lên đánh thức Yến Trì Chu tỉnh dậy sau giấc ngủ cậu nhìn sang đối diện không thấy Chân Vũ Hành đâu, thấy giáo bước vào lớp viết tên mình lên bảng sau đó quay xuống dõng dạc nói
"Chào các em thầy tên là Mai Dịch An ,thầy là thầy giáo dạy Văn cũng là chủ nhiệm lớp trong năm 11 này của các em" Thầy Mai nói xong lấy danh sách ra điểm danh từng người
"Chân Vũ Hành! " Khi gọi đến Chân Vũ Hành không ai trả lời, thầy lại gọi lại thêm một lần " Chân Vũ Hành!"
"Chân Vũ Hành đâu rồi? "
Minh Lãng đứng ngồi không yên ngó ra cửa " Lão Chân mau về nhanh lên!"
"Thưa thầy!" Đột nhiên Yến Trì Chu giơ tay,mọi người quay xuống nhìn,cậu nói tiếp " Chân Vũ Hành bị đau bụng nên em đã đưa cậu ấy tới y tế rồi ạ"
Yến Trì Chu mặc dù không muốn dính dáng gì đến người tên họ Chân kia,nhưng dù sao cũng là bạn cùng bàn nên cậu đã nghĩa hiệp ra tay tương trợ. Ai ngờ vừa dứt lời thì Chân Vũ Hành mở cửa vào,ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu ta.
Thầy giáo đẩy kính nghiêm nghị hỏi
"Em mới đi đâu về?"
"Có bạn nữ lớp bên gọi em ra để tỏ tình ,nhưng mà em đã từ chối rồi ạ" Chân Vũ Hành mỉm cười thành thật trả lời "Em vẫn rất chăm chỉ học hành "
Minh Lãng che mặt dưới sách,sao cậu ta có thể đem chuyện này nói như chuyện bình thường vậy kìa.Chân Vũ Hành đúng là ngây thơ thành thật quá mức.
Yến Trì Chu bị làm cho quê không thèm nhìn Châu Vũ Hành quay phắc đi.Đó là một trong những lý do mà cậu hết muốn thích Châu Vũ Hành, cậu ta coi thường tình cảm của người khác đối với mình,vốn dĩ chuyện này chẳng hay ho gì vậy mà cũng nói ra.
"Chân Vũ Hành! Cậu ta bị gì vậy chứ?"
"Tội nghiệp cô bé đã tỏ tình với cậu ta"
Thầy giáo thấy mọi ồn ào liền gõ gõ mặt bàn
"Cả lớp trận tự,Chân Vũ Hành em về chỗ đi"
"Dạ" Chân Vũ Hành sải bước về bàn mình,cậu ta quay sang nhìn Yến Trì Chu " Cậu sao thế? "
"Cậu hình như rất coi thường người khác thì phải, vì sao cậu lại nói huỵch toẹt ra như vậy " Yến Trì Chu không chịu nổi liền hỏi luôn
"Thật ra tôi thấy họ quá để tâm tới tôi,như vậy sẽ không chịu học hành. Đó là cách tốt mà" Châu Vũ Hành không hiểu bản thân đang làm việc tốt lại bị cậu chê " Cậu cũng thấy vậy mà"
"Hả?" Yến Trì Chu không hiểu tên kia đang nói đến cái gì, đến bây giờ cậu mới biết vì sao các bạn nữ sau khi chia tay với cậu ta lại tức giận như vậy,hóa ra là lý do này "Chân Vũ Hành, cậu quá tự tin rồi "
Minh Lãng khóe miệng nhếch lên cả người hắn run rẩy nhịn cười không thôi,ai nhìn không biết tưởng cậu ta có vấn đề. Cậu tay che sách hơi quay lại nói móc
" Yến Trì Chu!Thông cảm chút đi,Chân lão đại là người như vậy từ nhỏ rồi "Cậu ấy nghĩ sao nói vậy, nhưng mà đôi khi không biết bản thân đang nói gì "
"Ý cậu là cậu ta bị ngốc ấy à?"
"Các em,lớp mình sẽ bầu ra ban cán sự lớp trước khi vào học buổi đầu tiên nha,ai muốn làm chức vụ gì thì cứ việc nói ra"
"Em muốn làm lớp phó học tập"
"Em bầu cho Mai Dịch An làm lớp phó lao động "
"Em muốn bầu Yến Trì Chu làm lớp phó văn thể mỹ " Tần Hạo hào hứng đến đứng dậy tại chỗ giơ tay
"..." Yến Trì Chu đang yên bình ngắm mây đột nhiên nghe tên mình như sét đánh ngang tai "Tao á?"
" Em cũng thấy được đó thầy " Một bạn khác cũng tán thành " Cậu ấy vẽ đẹp lắm thầy ơi"
Sau một hồi thảo luận sôi nổi thì đã có kết quả
Lớp trưởng là Minh Lãng
Lớp phó văn thể mỹ là Yến Trì Chu
Lớp phó học tập là Chân Vũ Hành
Yến Trì Chu muốn đỡ trán rồi đó,cậu vốn dĩ là người hướng nội còn bắt cậu đi làm mấy việc cộng đồng này.
Chân Vũ Hành đang đọc sách,cậu nhìn dáng vẻ đọc sách quả thật rất đẹp trai làm tim cậu đập liên hồi nhưng càng nhìn càng thấy kì lạ.
"Cậu cầm ngược rồi kìa." Yến Trì Chu khóe miệng giật nhẹ thầm nghĩ làm màu quá trời
Chân Vũ Hành gấp sách lại,tự nhiên như không có chuyện gì giống như sự quê đó không phải của cậu ta
"Cậu muốn ăn trưa ở đây hay là xuống kia mua đồ ăn?" Tần Hạo quay sang hỏi Minh Lãng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro