Chương 3
Yến Trì Chu trở về nhà sau ngày học với nhiều thứ xảy ra,cậu kéo ngăn bàn học của mình ra,bên trong có nhiều đồ học tập góc trong cùng để một quyển album. Nó là album mà cậu đã cất rất kỹ càng,bên trong đều là hình của Chân Vũ Hành, phải nói rằng trước đó cậu đã từng vô cùng thích Châu Vũ Hành mỗi lần đi lướt qua nhau cũng đủ làm cậu tim đập tai đỏ.
Chỉ tiếc,Chân Vũ Hành sau hôm cứu cậu thì không còn nhớ cậu là ai nữa,có thể đối với cậu ta,cậu chỉ là một thoáng lướt qua nhau. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà cậu ta lại muốn tiếp cận cậu,rõ ràng biết cậu thích cậu ta. Hay là muốn trêu chọc tình cảm của cậu?
Quả thật cho tới bây giờ Yến Trì Chu vẫn không thể nào từ bỏ được tình cảm mãnh liệt đó,con người mà đúng không, sao có thể dễ dàng vứt bỏ cảm xúc đã trải qua trong một thời gian dài tích lũy được.
Khi nghĩ đến khuôn mặt của Chân Vũ Hành sát ngay gần mình,nét cười ôn hòa, gương mặt tỏa sáng đó. Cậu không muốn nhắc đến,gấp lại quyển album bỏ vào trong ngăn tủ sau đó lôi sách ra đọc,cậu muốn xóa hình ảnh của người kia ra khỏi đầu mình
Tinh! Tiếng tin nhắn, cậu mở ra xem đập ngay vào mắt là dòng tin nhắn mang tính nguy hiểm
[Tôi là Chân Vũ Hành.] Chân Vũ Hành không biết lấy số của cậu ở đâu nữa,Yến Trì Chu liền chần chừ một lúc mới hồi âm
[Sao cậu có số của tôi?]
[Tôi xin Tần Hạo đấy]
[Cậu tìm tôi có chuyện gì không? ]
[Vì chúng ta là bạn cùng bàn nên tôi muốn hỏi liệu cậu có muốn ở cùng phòng ký túc xá với tôi không? ]
[Không! ]
Chân Vũ Hành mỉm cười nhìn điện thoại, mọi người đang ăn cơm thấy cậu chỉ mải bấm điện thoại không chịu ăn,ông Chân gõ nhẹ mặt bàn tỏ vẻ nghiêm túc.
" Con lại nhắn tin với ai mà quên cả ăn cơm thế?"
Chân Vũ Hành giật mình tắt điện thoại,cầm đũa gắp thức ăn. Anh trai của cậu là Chân Thụy Đình gắp thức ăn cho cậu ta và nói
" Có người yêu rồi hả?"
" Mới vào năm học mà anh hai" Chân Vũ Hành nghe xong thì lắc đầu bất lực
" Anh đùa thôi,em đi học có vui không?"
Chân Thụy Đình bật cười,anh ấy vừa ăn vừa làm việc trên laptop,bố của hai người đã ăn xong bữa từ lâu rồi và chỉ còn lại hai người.
"Cũng bình thường thôi anh,em mới quen bạn cùng bàn nhưng cậu ấy không có thích em"
" Em đấy, cách nói chuyện của em dễ làm người khác hiểu lầm, với lại đừng lúc nào cũng đồng ý với người khác. Anh biết là em không muốn làm người khác phật lòng nhưng trong chuyện tình cảm thì phải nghiêm túc chứ"
Chân Vũ Hành gật đầu, Chân Thụy Đình vỗ vai cậu ta rồi cũng bỏ về phòng. Chân Vũ Hành vẫn còn ngồi, đột nhiên cậu ta nói với anh trai
"Hôm nay em đã từ chối một cô gái tỏ tình với em "
Chân Thụy Đình cảm thấy thú vị liền gập laptop lại nhìn em trai chờ đợi
"Em không muốn bạn cùng bàn của em không vui"
"Bạn cùng bàn? " Chân Thụy Đình tò mò về người bạn cùng bạn khiến em trai thay đổi suy nghĩ này rồi đấy, mai anh sẽ đi xem thử.
"Cậu ấy tên là Yến Trì Chu đó anh" Chân Vũ Hành vui vẻ kể cho anh trai nghe về ấn tượng của cậu ấy với Yến Trì Chu.
"Yến Trì Chu đạt giải thiết kế ấy hả" Chân Thụy Đình suy nghĩ giây lát liền hỏi lại.
" Đúng rồi anh,anh biết cậu ấy sao?" Chân Vũ Hành ngạc nhiên không ngờ hai người lại biết nhau:
"Cũng có một chút,hôm cậu ấy nhận giải anh cũng có đi" Chân Thụy Đình lắc đầu
Cùng lúc đó,tại cổng lớn của biệt thự nhà họ Yến có một chiếc xe hơi đi vào,người phụ nữ với gương mặt vô cùng xinh đẹp toát lên sự lạnh lùng quyến rũ,bà bước xuống xe đưa chìa khóa cho quản gia cầm rồi đi vào trong nhà.
Yến Trì Chu chán nản ngồi ăn cơm một mình,cậu gảy gảy đĩa thịt quay sang nhìn đồng hồ hỏi cô giúp việc:
"Còn bao lâu mẹ cháu sẽ về?"
" Bà chủ nói sẽ về sớm để ăn cơm cùng cậu chủ,chắc là sắp về rồi đó cậu"
Cô giúp việc vừa dứt lời đã thấy người phụ nữ kia đi đến cửa nhà ăn,bà thu lại dáng vẻ lạnh lùng thay vào đó là vẻ mặt vui vẻ :
"Con trai ngoan"
"Mẹ! Sao hôm nay mẹ về sớm vậy?" Yến Trì Chu đứng dậy ôm lấy mẹ mình cọ cọ mặt vào vai y làm nũng.
Bà Yến vỗ vỗ lưng y cưng chiều,giọng điệu vô cùng dịu dàng
" Để mẹ xem con trai của mẹ nào,thay đổi tạo hình nhìn đẹp trai quá ta" Bà Yến nhìn con trai đã thay đổi không còn để quả tóc che nửa mặt cộng cặp kính dày cột kia nữa,trong lòng vui vẻ không thôi
" Mẹ,vậy là trước đây còn không đẹp trai sao?" Yến Trì Chu vờ giận dỗi
"Đều đẹp,con trai mẹ lúc nào cũng đẹp trai hết,chúng ta ăn cơm thôi,mẹ đói quá rồi "
"Hảo!"
Bà Yến vừa về đến nhà nhưng chỉ ăn đúng bát cơm xong có việc là lại lên thư phòng họp tiếp, Yến Trì Chu cũng lên phòng của mình,cậu chọn vài bộ đồ bỏ vào vali chuẩn bị đến ký túc xá
Ký túc xá được chia là ba tòa lần lượt là A,B,C.Yến Trì Chu ở ký túc xa B,đứng trước cửa ký túc xa cậu đợi Tần Hạo xuống đón mình
Qua một lúc không thấy Tần Hạo đâu,cậu chỉ đành đến chỗ quản lý ký túc xá để hỏi
"Cháu chờ chút nhé,trưởng ký túc xá sẽ xuống ngay đây " Chú bảo vệ ngồi trong phòng camera,hóa ra ký túc xá còn có trưởng ký túc xá.
Một tiếng sau,cửa phòng mở ra chỉ thấy một đàn anh lớp 12 xuất hiện anh ấy cầm một cái kẹp giấy nhìn một hồi mới hỏi cậu :
"Cậu là Yến Trì Chu? "
"Vâng" Cậu cẩn thận đánh giá người này
Khuôn mặt sắc sảo, tuy mày lúc nào cũng cau lại nhưng không đáng sợ lắm. Anh ấy mặc một chiếc áo cộc kẻ sọc đen xanh,bên dưới là quần đùi với cả còn đi dép lê hình gấu trúc,trông vô cùng giản dị.
"Hàng hiệu,con nhà giàu đúng không, vào ký túc xá nhớ cẩn thận đừng để mất đồ mặc dù trước nay chưa có trường hợp mất đồ hay mất tiền,cậu cứ cẩn thận vẫn hơn" Anh ấy quay lưng nhìn cậu tay gãi đầu, tỏ vẻ khó xử " Phòng tắm thì là phòng tắm chung,nếu cậu thấy bất tiện thì nói tôi "
Mặc dù trước giờ chưa từng ngủ chung với ai,nói đến chuyện phòng tắm chung là mặt cậu hơi sa sẩm
" Phải tắm chung thật sao ạ?"
"Cậu nghĩ đó là thật à?" Anh ký túc xá trưởng khoái trá nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Yến Trì Chu không khỏi cười thành tiếng "Ký túc xá này hai người một phòng mỗi phong đều có một nhà vệ sinh,phòng của cậu là phòng 209 tầng 3"
"Em có bạn cùng phòng không anh?" Yến Trì Chu tò mò,nếu được chọn cậu muốn ở một mình
"Cậu đến trễ quá, chỉ còn một phòng đấy là còn giường trống thôi,cậu yên tâm bạn cùng phòng của cậu là em họ của tôi rất yên tĩnh,chỉ thỉnh thoảng mới tới nếu như nó học về trễ"
Yến Trì Chu vác vali đi tìm phòng của mình,may mắn phòng cậu đối diện thang máy cách một cái hiên.Trên cửa nổi bật số phòng 209 bên dưới treo bảng ghi tên học sinh 'Chân Vũ Hành - Yến Trì Chu '
Bộp! Cái vali trên tay cậu rơi bịch xuống,sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Sao lại là cậu ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro