chương1 :Bình Minh
Sáng sớm tia nắng chiếu Qua ô cửa làm căn phòng thêm tí không khí trong lành lúc này bỗng tiếng điện thoại vang nên. Anh từ từ nhìn xem. Không ngờ là Thu Linh gọi.
Anh nhấc máy một cách nhanh vội.
Alo .xin em hãy cho anh biết lý do đi.
Để anh cảm nhận là mình chỉ giận nhau mà thôi.
Anh xin em đấy Thu Linh à.
Cho anh một lý do mà mình xa nhau. Tút Tút, tiếng tắt máy từ đầu dây bên Kia vang nên.
Lúc này anh đang Cảm thấy. Cô đơn chồng chất nỗi nhớ.
Anh quen Và yêu cô 3 năm. Cô đến như ánh bình minh ban mai.
Rồi cô xa anh như hạt sương trước gió.
Trong anh lúc đó Là cả thế giới sụp đổ,.
Anh quyết đi làm ăn xa nơi đây.
Để quên đi mối tình của bình minh.
Bỗng chốc thời gian trôi đi,5 năm sau anh quay lại chốn xưa nhưng nay anh đã khác rất nhiều.
Khuôn mặt đã trưởng thành hơn. Và tâm trí đã khác xưa rất nhiều.
Lúc này anh đánh xe.Đi tới bờ hồ của số phận đó.
Nơi làm con tim anh biết yêu, biết dung động. Nhưng cũng làm nó phải vỡ vụn.
Chiếc xe đến nơi. Anh từ từ nhìn lại cảnh vật nơi xưa,chúng đã thay đổi cũng giống như anh.bên ngoài thay đổi theo thời gian nhưng tâm trí vẫn líu kéo lại chút gì đó, về Cuộc tình khi xưa.
Tưởng đã quên được,nhưng thực sự làm sao để quên đi.
Lúc này phía xa có một đội du khách. Đang chụp ảnh Và tham quan nơi đây. Anh cũng chả để ý họ làm gì.
Cho tới khi anh giật mình thấy hình bóng ai trong đám người.
Cô gái làm anh phải thương, phải hận bao lâu nay.
Nay lại Xuất hiện trong đáy mắt anh.
Từ từ còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro