#1
"đinh minh hiếu, anh hút thuốc à?"
"anh xin lỗi..anh không biết em sẽ về sớm như vậy.."
đinh minh hiếu hoảng loạn dập tắt điếu thuốc vừa đưa lên đầu môi, lúng túng gãi đầu nhìn em.
y/n thở dài, bước đến sofa ngồi cạnh hắn, em nắm lấy tay đinh minh hiếu, nhẹ xoa lên mu bàn tay.
"anh biết nó có hại mà, đúng không hiếu?"
"anh biết.."
"em cũng xin lỗi, dạo này bận làm đồ án quá mà không có thời gian dành cho anh."
y/n nhìn hắn, mỉm cười nhẹ, lấy tay mình áp lên má minh hiếu, giọng dỗ ngọt.
"minh hiếu của em mệt rồi nhỉ? ốm đi rồi này, má sữa đâu mất rồi?"
"anh đâu có ốm đâu, má sữa của em vẫn còn mà."
"còn là tốt rồi, vậy giờ kew kể em nghe sao anh hút thuốc nhé."
y/n nhìn điếu thuốc còn lập loè trên gạt tàn, em mím môi.
thật ra em biết mà..biết minh hiếu của em không nói được, nói hết tất cả những thứ chất đống trong lòng ngực mình.
nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là câu chuyện của 2 năm về trước.
;
;
;
đinh minh hiếu vươn vai, đứng lên ra ngoài cho thoáng mát sau cả buổi xào beat cho thằng bạn cùng tên, nhẹ nhàng mở cửa, ra bếp uống tạm cốc nước.
hắn không mở đèn, quen thuộc hướng đi tự mò mẫn đến ban công, dựa vào lan can khẽ thở dài.
đinh hiếu nhìn hộp thuốc lá hắn hay để ở ban công, từ lâu chẳng đụng đến, suy nghĩ một chút, vẫn là tự thưởng cho bản thân 1 điếu cho khuây khỏa.
"đinh minh hiếu, anh lại hút thuốc à?"
câu nói mà 2 năm trước hắn từng nghe đến mòn tai lại văng vẳng trong tâm trí, do dự dập tắt điếu thuốc mình vừa châm.
"không, anh bỏ rồi."
đinh hiếu trả lời trong vô thức, hắn khẽ cười, chẳng rõ là đang tự hào vì bản thân đã cai được thuốc, hay là đang tự giễu bản thân thật thảm hại.
bàn tay đinh hiếu khẽ run vì gió, thất thần nhìn xuống đường xá, đã gần canh ba rồi mà vẫn như ban ngày, nhưng chủ yếu là xe ô tô.
chẳng có ai lại đèo người yêu đi lang thang giữa đêm khuya bằng xe máy như hắn lúc trước cả. ít nhất là bây giờ.
ừ, vì họ đi bằng ô tô, có đích đến, còn hắn thì.. đi mãi cũng chẳng biết về đâu.
"cũng..bỏ cả bản thân ở lại ngày hôm đó.."
"anh..lại nhớ em rồi."
đinh minh hiếu tự lải nhải như kẻ say, lời hắn nhẹ như gió, chắc là bị cuốn trôi mất rồi.
từ khi em bước ra khỏi cuộc sống hắn, đinh minh hiếu chẳng còn là đinh minh hiếu nữa.
hắn nhớ rõ cái hôm ấy em đã bất lực đến cùng cực, em nói em mệt rồi, em không muốn bước tiếp nếu hắn cứ như vậy. rồi em khóc, lần đầu tiên hắn thấy em khóc từ lúc quen nhau, em vẫn nói, nước mắt cứ chảy dài trên má.
hắn lúc đó..chỉ biết im lặng, em nói đúng mà, hắn đâu có cãi được, chính xác hơn là không còn sức để cãi.
rốt cuộc, từ đầu đến cuối, thứ hắn giỏi nhất cũng chỉ là im lặng.
đinh minh hiếu tự nhận bản thân là người khó bày tỏ cảm xúc, không giỏi thể hiện tình cảm, hắn vậy mà lại vô tình làm tổn thương em.
sau tất cả, chỉ còn hắn tự loay hoay trong mảnh vỡ từ mối quan hệ, tự cứa đứt tay mình đến rỉ máu hay tự dùng đôi chân trần của mình để bước lên. hắn nhận ra hắn yêu em nhiều hơn hắn nghĩ, hắn nhận ra khi chẳng còn em, cuộc sống của hắn bị xáo trộn hoàn toàn.
cuối cùng, chẳng phải em bỏ hắn, mà là hắn tự đánh mất em, vì không biết cách giữ.
chưa bao giờ đinh minh hiếu cảm thấy mình ổn từ lúc tan vỡ, hắn vẫn bị nhấn chìm trong con dao hai lưỡi mang tên tình yêu, ngực sẽ vẫn nhói khi vô thức nghĩ về kỉ niệm cả hai, sự chua xót sẽ vẫn dâng lên khi hắn nghĩ đến em, đến cái hôm định mệnh đấy.
đinh minh hiếu nhắm mắt lại, gục đầu lên cánh tay đặt trên lan can lạnh buốt, ngón tay tự bấu chặt thành nắm đấm như muốn giữ lại chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, mặc cho từng cơn gió đêm sài gòn khiến cơ thể run lẩy bẩy.
"đêm rồi, không ngủ mà lại ra đó? muốn trúng gió hay gì?"
giọng trần minh hiếu vội kéo hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ về thực tại, đinh minh hiếu quay đầu, nhìn thằng bạn cùng tên tóc bù xù, mắt nheo lại để thấy rõ.
"hóng gió tí cho dễ ngủ."
đinh minh hiếu nói dối tệ vãi lồn.
( trần minh hiếu bảo thế )
gã chỉ cần nhìn là đã đoán được thằng bạn đang nghĩ gì và rút ra khẳng định trên.
trần minh hiếu biết rõ mối quan hệ giữa đinh minh hiếu và y/n. gã là người chứng kiến từ đầu đến cuối mối quan hệ của cả hai, chứng kiến cả việc linh hồn của thằng bạn cùng tên bị em mang đi mất, gã không làm gì được, vì gã chỉ là người chứng kiến.
"vào ngủ đi, giữ sức chiều mai còn đi họp báo."
trần minh hiếu thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở.
"họp đéo gì lắm thế? tuần họp ba lần?"
"ừ, mời thì đi, thể hiện sự tôn trọng, dù sao đám mình cũng rảnh cả tuần mà."
"biết rồi."
đinh minh hiếu thở dài bước vào trong nhà, giọng nói không cam tâm nhưng đành bất lực.
"còn tin nữa, nghe nốt không?"
"đéo, tao đi ngủ."
đinh minh hiếu chán nản, thường là những gì trần minh hiếu biết, hắn đều biết rồi, mà nếu hắn chưa biết thì chắc chắn là công việc, hay một thứ gì đó ghê gớm lắm.
"y/n về nước rồi."
trần minh hiếu chẳng để lời họ đinh vào tai, gã vẫn nói, gã biết tin này mới đủ để sốc dậy đinh minh hiếu, cũng ghê gớm mà nhỉ?
ừ, đúng thật, bước chân người nọ dừng ở cửa phòng, mọi thao tác chậm lại - hoặc là đã dừng lại hết - ngước mắt nhìn họ trần.
"mai em ấy đáp cánh máy bay."
trần minh hiếu nói tiếp, gã vẫn đứng yên chỗ cũ, không nhúc nhích, vì gã biết đinh minh hiếu sẽ tự đi về phía gã.
trần minh hiếu đoán đúng rồi.
"sao mày biết?"
giọng đinh minh hiếu khàn lại, chẳng rõ vì đêm lạnh hay có thứ gì đó chắn ngang cổ họng làm câu từ mờ đục, hắn lại gần gã, mày khẽ nhíu, và trái tim cũng khẽ dao động.
"tao đâu có nói đó là chuyện mày cần biết."
"vậy thôi."
"ngủ ngon, kew."
"ừ."
họ trần nhìn họ đinh lững thững đi vào phòng, gã rõ hắn không phải kiểu người sẽ nói lại mấy lời quan tâm nhỏ nhặt ấy, một chữ ngắn gọn đó cũng thể hiện đủ hắn đã nghe - và cảm kích điều gã nói.
họ trần cười khẩy, cảm thấy câu chúc của mình thật vô nghĩa.
vì gã chắc chắn đêm nay thằng bạn cùng tên sẽ mất ngủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro