#2
"đủ rồi đó thằng quỷ nhỏ, mày định đứng đó đến bao giờ nữa, tự luyến vừa thôi."
bảo khang lắc đầu nhìn đinh minh hiếu đứng mãi ở trước gương, cậu công nhận hôm nay thằng bạn mình đẹp trai thật, hơn hẳn mọi ngày, nhưng chẳng lẽ hắn định đứng đó đến hết ngày à?
đinh minh hiếu chẳng để câu nói ấy lọt vào tai, vẫn tự chải chuốt cho bản thân, mặc kệ bảo khang đứng đó tự kỷ.
"nói có 1 câu mà nó diện cỡ đó."
trần minh hiếu vừa thay đồ xong, bước ra thấy bảo khang càu nhàu liền tới khoác vai cậu.
"mày tẩm gì vào câu đó?"
"tao chỉ bảo y/n có tham gia họp báo."
họ trần nhún vai, môi khẽ cong thành nụ cười nửa miệng, nhìn họ đinh vẫn đang chỉnh lại tóc, soi lại áo, phủi lại quần, bảo khang bật cười thành tiếng.
"chịu về với nó rồi à?"
"về rồi, nhưng chưa phải với nó."
gerdnang (trừ thành an) biết đinh minh hiếu từng có một mối quan hệ kéo dài cả năm trời với y/n, cũng biết được thằng bạn mình vẫn đem lòng nhung nhớ tình cũ. nhưng đến lúc kết thúc, bọn họ chỉ biết hắn và em chia tay trong hoà bình, lí do thì chỉ riêng 2 người hay.
họ không thể xen vào quyết định của hắn và em, họ chẳng thể mượn danh đinh hiếu để cứu rỗi mối quan hệ này, cũng chẳng thể là hắn để chấm dứt sự dằn vặt, nỗi nhớ nhung hay phản ứng tiêu cực từ cơ thể khi nghĩ đến em.
ting..
tiếng điện thoại đinh minh hiếu vang lên kéo hắn về thực tại, hắn vươn tay lấy thiết bị đen xì kia.
-bọn mày nhanh lên, người ta đến đông đủ rồi kìa-
là tin nhắn của thành an - em út của nhóm, nó chắc nhắn vội, chẳng xưng hô một cách lễ phép, huống hồ chi nó biết đinh minh hiếu là người khó tính chỉ sau đội trưởng trần, nhưng hắn nghiêm hơn.
-ừ, 5 phút nữa tới-
vừa nhấn nút gửi, đinh minh hiếu khẽ run, hắn tự nhủ, như lời động viên của bản thân.
"mày làm được, minh hiếu."
rồi lại phì cười, chỉ là đi họp báo có người thương cũ thôi mà, làm gì mà căng thăng dữ vậy.
/.../
tiếng ồn ào làm trung tâm tổ chức sự kiện - nơi diễn ra buổi họp báo trở nên sôi động, mọi người qua lại đông nghịt, chỉ biết nhận diện khách mời với staff qua quần áo đồng phục.
bảo khang và song hiếu đã có mặt đúng như lời hẹn, trong những bộ đồ bảnh bao làm các thợ chụp ảnh điên cuồng lưu giữ khoảnh khắc, đèn flash nhấp nháy liên tục khiến mọi người loá mắt.
bảo khang và trần minh hiếu rất thoải mái khi được săn đón nồng nhiệt như vậy, cả 2 liên tục tạo dáng ngầu ngầu các thứ, hoàn toàn không để tâm đến cậu bạn còn lại của mình - người đang để đôi mắt lạc lối giữa dòng người chứ không phải đèn flash chói mắt từ máy ảnh.
và rồi đôi mắt hắn được gắn cố định vào hai bóng người trẻ vừa vào từ cửa chính trung tâm - là y/n và thành an.
khi não còn đang load tình hình, đinh minh hiếu chợt bật to mắt khi thấy thành an ân cần cầm túi giúp y/n. thành an còn nói gì đó vào tai y/n khiến em khẽ bật cười.
một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cứa sâu vào đáy mắt đinh minh hiếu.
tại sao..lại là thành an?
tại sao..lại là khoảnh khắc này?
tại sao..tại sao..?
một cái nhói, không mạnh, nhưng đủ để đinh minh hiếu cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt.
ngay giây phút ấy, vừa ngẫu nhiên vừa như sắp đặt, vô tình như hàng ngàn ánh mắt lướt qua nhau trong buổi họp báo nhộn nhịp, ấy vậy mà lại dừng ngay chỗ hắn.
y/n khựng lại.
một thoáng sững người, đôi mắt cả 2 như dán vào nhau, những thang âm rộn ràng bên tai như bị rút cạn khỏi em, chỉ còn tiếng tim đập lệch nhịp..và ánh mắt ấy.
vẫn là đôi mắt tình mang nhiều dịu dàng, cưng chiều của ngày cũ, bây giờ chỉ còn lại sự kinh ngạc và dè chừng.
tim hắn thắt lại, chưa kịp phản ứng gì...
y/n quay đi, gần như lập tức.
nhanh đến mức như muốn chối bỏ sự tồn tại của khoảnh khắc ấy.
cảm giác hụt hẫng dâng đến tận nơi cổ họng, sống mũi khẽ cay nhè nhẹ.
thành an nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của y/n, nhưng nó không hỏi thêm. nhưng lúc ấy, đinh minh hiếu thấy rõ, tay thành an đang cầm túi cho y/n khẽ siết lại, như phản ứng vô thức.
đinh minh hiếu bật cười, nụ cười nhạt khô khốc và vô nghĩa. ánh đèn flash hay đám đông đang huyên háo bỗng chốc nhoè đi trong đôi mắt hắn, chỉ chừa lại 1 hình bóng vội vã rời đi.
đinh minh hiếu vẫn đứng đó, lạc lõng giữa đám đông.
/.../
"chính thức công bố dự án chuyển thể tiểu thuyết -ánh đèn của riêng ta- của tác giả y/n thành phiên bản điện ảnh."
lời mc vừa dứt, tiếng hò reo và âm thanh vỗ tay đều đều vang lên, góp phần làm không khí nhộn nhịp hơn.
đinh minh hiếu cùng phạm bảo khang, trần minh hiếu ngồi hàng thứ ba - nơi quan sát rõ mồn một các cử chỉ của y/n và thành an ngồi hàng thứ nhất.
"hiếu, mày ổn không?"
bảo khang nhẹ giọng, ghé vào tai hắn hỏi. bảo khang biết từ nãy đến giờ, những gì mc nói chắc đinh minh hiếu chỉ lọt tai được mỗi chữ "y/n", ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào đôi bạn kia, chân mày sẽ khẽ động đậy theo từng cử chỉ của họ.
"ổn."
hắn thở hắt ra một từ, nhẹ bẫng như gió.
bảo khang không dám hỏi nữa, sợ cái miệng mình có thể vô tình nói ra gì đó không hay, cậu quay qua trần minh hiếu, hỏi nhỏ.
"quái lạ, an nó thân với y/n từ bao giờ vậy?"
"mày không biết, sao tao biết? nhắn hỏi nó nãy giờ có trả lời đâu."
trần minh hiếu chốc chốc lại nhìn vào điện thoại, màn hình thông báo vẫn trống trơn, dưới phần tin nhắn vẫn chỉ hiện hai từ 'đã gửi'.
"mc đang nói mà nghịch điện thoại là thiếu tôn trọng đấy."
bảo khang nhắc nhẹ, chẳng rõ đang nói gã hay ám chỉ thằng em út bỏ anh em ngồi với gái kia.
họ trần khẽ liếc qua họ đinh, gã thở dài, nhìn cậu bạn với gương mặt chẳng biến sắc, vẫn ánh nhìn đăm đăm ấy, nhưng trần minh hiếu rõ, trong lòng đinh minh hiếu đã rối tung lên rồi.
"hôm nay không chỉ là ngày công bố dự án, mà còn là dịp chúng ta sẽ được lắng nghe câu chuyện từ chính người viết nên. xin mời y/n bước lên sân khấu."
em đứng dậy trong tiếng hò reo của tất cả khách mời, mọi ánh đèn, ánh mắt đều dồn về phía thân hình mảnh khảnh ấy.
y/n nở nụ cười nhẹ, một bên lúm đồng tiền cũng hiện ra theo đường cong của môi, khiến nụ cười ấy trở nên duyên dáng và đáng yêu hơn. y/n từ từ bước lên sân khấu, giữa cơn sóng của tiếng vỗ tay, chỉ có em biết, bàn tay mình đã siết nhẹ, sự hồi hộp như được gói gọn trong ấy.
đinh minh hiếu mắt vẫn không rời khỏi y/n nửa bước, hắn không vỗ tay, không làm ồn, chỉ thầm cỗ vũ em bằng cách riêng của hắn.
y/n niềm nở đón lấy chiếc mic từ tay mc, em vẫn giữ nụ cười duyên đó, giọng nhẹ nhàng như bàn tay khẽ lướt qua phím đàn.
"thành thật mà nói, câu chuyện này được viết vào những ngày tôi nghĩ mình chẳng còn tin vào những kết thúc tốt đẹp nữa."
không gian náo nhiệt bỗng thoáng im lặng.
"đó cũng là khoảng thời gian, đối với tôi được xem là đặc biệt. tôi chưa từng nghĩ tác phẩm nhỏ bé này lại được nhiều người biết đến và yêu quý, quan tâm đến thế."
"xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình đến với độc giả, ekip làm phim và những người luôn bên cạnh ạ!"
y/n cúi người, bày tỏ lời cảm ơn một cách chân thành, cả hội trường lúc này mới ồ lên, tràng pháo tay vang vọng khắp nơi, như khích lệ, như cỗ vũ và như..đồng cảm.
nhìn em toả sáng trên sân khấu, đinh minh hiếu cũng khẽ cười, trong lòng dù cảm xúc hỗn loạn, nhưng ngay bây giờ xếp vị trí đầu tiên là tự hào.
y/n á, ừm, em giỏi lắm. chỉ mới rời xa hắn hai năm, em đã tự xây dựng chỗ đứng cho bản thân ở con đường mơ ước - viết lách. em từng bảo hắn là em yêu văn chương, em từng nói em giỏi biểu đạt qua lời văn hơn lời nói. giờ nhìn xem, tác phẩm của em nổi đình nổi đám, đến cả đạo diễn nổi tiếng cũng muốn chuyển thể thành phim.
y/n ( từng ) của hắn thật giỏi.
đinh minh hiếu á, ừm, hắn tự hào về em lắm.
giờ hắn mới nhận ra - mình chẳng xứng với em, với người con gái tài sắc vẹn toàn ấy.
đinh minh hiếu thấy mình ngày càng nhỏ bé trước y/n, hoá ra sự kiêu ngạo ngày trước cũng chỉ là tự mình dối người thôi.
"tự luyến vừa thôi." - câu nói ban chiều của bảo khang bỗng vang lên, ngay lúc hắn tự trách, tự giễu bản thân vì sự cao ngạo năm đó.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro