Jimin (3)
Khi bắt đầu chuyện tình này, Yoongi nghĩ sớm lắm là một năm thì tụi nhỏ trong nhà cũng sẽ phát hiện ra. Jin còn nói với hắn rằng đó có thể là Namjoon hoặc Hoseok, hai đứa nhóc đó là tinh tế nhất nhà.
Bất ngờ thay Jimin lại là người đầu tiên sớm nhận ra chuyện này chỉ trong vòng 3 tháng.
"Em quên mất là thằng nhóc rất nhạy bén cơ chứ."
"Đừng có mà chống chế Yoongichi, có mà hôm bữa em lộ liễu quá đấy!"
Dứt câu nói, Jin thổi nguội muỗng canh đang cầm trên tay đưa tới trước miệng Yoongi ý muốn nếm thử. Hắn thôi dựa vào bàn ăn, rướn người về phía trước nếm muỗng canh kim chi mà anh người yêu đang nấu cho buổi tối nay.
"Vị thì vừa miệng rồi nhưng nồng mùi dầu vừng luôn đó anh."
"Kệ anh, muốn không nghe mùi vừng thì tự nấu đi, nguyên liệu vẫn còn đủ trong tủ lạnh đó."
Yoongi thở dài, tiến tới ôm lấy anh từ đằng sau, mỉm cười hỏi anh có gì cần phụ không. Jin cũng đã làm xong hết rồi, quay ra sau hôn nhẹ bên má trái của cậu người yêu bảo đi sắp xếp bàn ăn rồi kêu bọn nhỏ xuống là được rồi.
Được anh người yêu chủ động như vậy, tội gì không làm tiếp. Nghĩ thế nên trước khi đi lấy bát đũa, nguyên cánh tay hắn liền vòng qua cổ anh kéo cằm anh lại phía mình hôn sâu xuống bờ môi đỏ mọng của người đối diện.
Hai nhân vật chính vì quá mải mê vào đôi môi của đối phương mà không nhận ra sự hiện diện của một người khác trước cửa nhà bếp.
Jimin chiều giờ rúc trong phòng Taehyung đánh liên minh, trong lúc đợi tải trận tiếp theo ra phòng bếp lấy nước thì vô tình bắt gặp cảnh này. Jimin cứ thế đứng như trời trồng không dám nhúc nhích, mắt chăm chăm dán chặt vào hành động của hai người trong bếp.
"Jimin, mày lấy nước xong chưa, trận đấu bắt đầu rồi này."
Tiếng kêu của Taehyung từ cuối hành lang kí túc xá vọng tới vừa đủ lớn để ba người nào đó giật mình. Đại não Jimin như nổ ầm một tiếng cảnh báo, cậu liền hốt hoảng chạy nhanh như bay về phòng. Jin và Yoongi vội vàng tách khỏi nhau, cùng hướng mặt về phía cửa nhà bếp nghĩ thôi xong rồi.
"Em thiệt là."
Hắn sau khi nghe xong câu trách mắng của anh cũng chỉ biết xoa đầu cười trừ.
Suốt bữa ăn hôm đó Jimin nhanh nhanh lẹ lẹ ăn hết khẩu phần mình liền đứng dậy bỏ vào phòng.
Cả nhóm đều ngạc nhiên vì hành động của Jimin, Jin thấy thế liền không tự chủ cứ cắn đũa ra chiều tội lỗi. Yoongi trông thấy anh như vậy vỗ nhẹ lên đùi anh an ủi. Cảm giác có gì đó tác động lên chân khiến anh quay sang thắc mắc liền nhận lại ánh mắt dịu dàng lộ rõ ý xoa dịu của hắn, tâm tình đột nhiên cũng trở nên thoải mái hẳn.
-
Đang đọc sách Jimin bỗng nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài liền đứng dậy mở, thầm nghĩ anh Hoseok hôm nay sao lại khách sáo quá vậy, cứ mở cửa rồi bước vô chứ sao lại phải gõ như thế.
Nhưng người đứng ngoài cửa lúc này đây đều ngoài dự đoán của cậu. Vì chiều cao xấp xỉ nhau nên Jimin có thể thấy được sự biếng nhác trong đôi con ngươi của kẻ trước mặt, và một chút gì đó áy náy.
"Anh tìm em giờ này có việc gì không?" Jimin lên tiếng nhằm xua đi bầu không khí khó xử này, vì ngại mà cứ chăm chăm nhìn xuống đất không dám ngước lên.
"Nói chuyện với anh một chút được không?"
Như chỉ đợi Jimin gật đầu, Yoongi liền dẫn cậu ra phòng khách, nơi mà Jin đã ngồi đó đợi sẵn từ nãy giờ. Hắn tránh để cậu khó xử khi ngồi trước mặt hai ông anh lớn trong nhóm liền viện cớ có việc ở studio rồi nhanh chóng lủi đi.
Mặc dù vậy nhưng đã qua mười phút rồi mà phòng khách vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ còn nghe mỗi tiếng quạt trên trần vù vù quay.
Jin là người đã gợi ý ra buổi nói chuyện này nhưng khi nó xảy ra rồi thì anh bối rối không biết nên làm gì cả, cố gắng sắp xếp mớ ngôn từ của mình sao cho đối phương không bị kích động. Còn Jimin bên đây trong đầu cũng đại ý hiểu được rằng anh cả muốn nói gì, trong lòng cũng ngổn ngang hàng ngàn câu hỏi muốn được giải đáp nhưng không dám mở lời trước.
Cứ thế tới phút thứ mười lăm, khi cả hai đều không nghĩ bản thân mình chịu đựng được không khí kì quái này đành phá vỡ nó.
"Thế..."
"Vậy..."
Cả anh và cậu đều nín bặt khi thấy người kia lên tiếng. Hai bên trao nhau cái nhướng mày kêu người kia nó trước đi.
"Đầu tiên thì..."
"Em nghĩ là..."
Lại đồng đều nữa rồi.
Vì cái sự tình cờ kì cục này mà cả hai đều bật cười nhẹ, không gian cũng trở nên dễ chịu hơn, bớt căng thẳng.
"Dù gì anh đầu tiên cũng phải nói lời xin lỗi với mấy đứa, với em về chuyện này" Jin đưa tay chạm vào người mình bày tỏ mong muốn nói trước.
"Vậy nó là sự thật hả anh?" Jimin cúi đầu xuống lí nhí trong cổ họng hỏi, hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau.
"Nếu ý em sự thật là chuyện anh đang quen với Yoongi thì ừ, nó là sự thật."
Ngay từ đầu biết chắc câu trả lời sẽ như thế nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi người anh cả khẳng định một cách hiển nhiên như vậy.
"Anh biết em đang lo lắng điều gì Jimin. Bản thân anh ngay từ lúc chưa bắt đầu cũng nhận ra được điều gì sẽ tới nếu anh làm thế."
"Nhưng Jimin à, em biết điều gì tuyệt nhất ở trên đời không? Không phải là miếng bánh ngon lành nhất cũng không phải là bộ quần áo xịn nhất chúng ta có mà là người thấu hiểu mình nhất cuộc đời này."
"Mình chỉ sống có một lần mà thôi, anh không biết được duyên số kiếp sau của mình như thế nào nên hiện tại anh chỉ có thể dốc hết sức lực trao tình yêu của mình cho một người bây giờ."
Khi nói tới đây, anh đứng dậy đi về phía đối diện ôm chầm lấy cậu trai đang cúi mặt xuống rấm rức khóc nãy giờ.
"Anh à, em không bao giờ có ý bài xích anh với bất kì ai cả, nhất là với anh Yoongi nhưng mà liệu người đời người ta có chịu hiểu cho mình không anh? Em sợ anh và anh Yoongi phải chịu tổn thương, họ ác lắm anh ơi." Jimin như được dịp khóc càng lớn hơn, vùi cả gương mặt ướt đẫm vào lồng ngực anh. "Em không muốn lại thấy anh Yoongi suốt ngày nhốt mình trong studio bỏ ăn, bỏ cả ngủ để suy nghĩ về những lời đó cũng như không muốn thấy anh cố tập luyện đến nỗi hạ huyết áp ngất xỉu như trước đâu."
"Nhưng chẳng phải anh đã có Yoongi và Yoongi đã có anh rồi sao?" Anh thủ thỉ, dịu dàng xoa đầu cậu. "Bọn anh sẽ nhắc nhở đối phương nè, bọn anh cũng có mấy đứa mà. Không lẽ Jimin tính đứng nhìn anh tập tới xỉu luôn à?"
Jimin lập tức lắc đầu, ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn anh, một trận nước mắt nãy giờ khiến giọng cậu trở nên khàn đi trông thấy.
"Anh phải hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đối xử với bản thân như thế. Khi tất cả mọi người quay lưng với anh thì vẫn còn em, còn anh Yoongi, còn Bangtan và fan thương anh hết lòng, thế nên anh hứa nhé?"
"Ừ anh hứa với em mà." Vài giọt nước mắt cảm động phủ ướt phiến mắt anh.
Hehe xin chào các cậu mình đã comeback sau tháng ngày dài đẵng đằng ăn dầm nằm dề rồi đây :D
Lúc viết chap này mình đã nghĩ rằng thật sự mình đang viết cái của nợ gì đây :) Nhảm và không hợp rơ một chút nào các cậu ạ... Mình xin lỗi...
(Và mình nghĩ có nên đổi nhân vật không vì càng viết mình càng thấy giống tính cách Jungkook quá trời...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro