CHAP 14: CƯỚP RỂ
- Thế là sau đó, năm học thứ 2 tại Hogwarts cũng đã kết thúc. Tôi lại trở về cái thái ấp buồn tẻ đó, không Hermione chỉ có sự gò bó và kiểm soát, còn bà chị Adela thì luôn luôn lải nhải những chuyện mà tôi đã làm với chị ta ở năm ngoái. Quay đi quay lại cũng gần tới ngày vào Hogwarts rồi, tôi đã chuẩn bị đồ trước một tuần lận. Và bạn biết có gì nổi bật ở nhà tôi không? Là con nhỏ Parkinson đó, ý tôi là Pansy Parkinson, nó đòi kết hôn với tôi. Cái gì đùa nhau à? Nghĩ sao mà tôi lại đi kết hôn với nó chứ, người tôi muốn kết hôn là Hermione Granger chứ không phải là Pansy Parkinson, với lại ở cái tuổi này ai mà kết hôn, sau đó ba tôi ông ta quyết định cho tôi và Pansy Parkinson đó đính hôn rồi sau này cưới, sau này cưới á? Sẽ không có chuyện đó đâu, và cũng sẽ không có đính hôn gì hết. Tôi đã gửi thư cú cho Harry, Ron và cả Hermione về tình hình hiện tại. Nội dung bức thư như sau
Người gửi: Draco Malfoy
Cứu mình với! Cứu! Ba mẹ mình cho mình đính hôn với Pansy Parkinson. Hãy đến thái ấp Malfoy cứu mình. Con nhỏ Pansy đó bắt mình gọi nó như vậy, đã vậy còn gọi mình là Drakie nữa, tên giống như một con chó á, mẹ mình thì đi trang trí khắp nhà rồi, còn ba mình thì đi gửi thiệp mời rồi, cứu mình đi.
Người nhận: Ron / Hermione / Harry
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng thấm thoát ba ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày đính hôn giữa tôi và con nhỏ đó, tôi đang ngồi trên phòng, mắt thì nhìn ra cửa sổ rất tuyệt vọng. Bỗng tôi thấy bóng dáng chiếc xe bay của Ron, tôi vội đi lại cửa và mở ra. Trên người tôi lúc này đang mặc bộ âu phục dành cho chú rể, Fred và Greoger thấy thế liền nói
'' Sao không hạnh phúc bên cô dâu đi, chạy trốn làm gì? ''
'' Em không muốn cô ta là cô dâu đâu ''- tôi
'' Draco, mau đưa hành lý đây! ''- Harry
'' Cứ tưởng là mọi người bỏ mình luôn rồi ''- tôi
'' Tụi anh định sẽ mặc âu phục tới chúc mừng em đấy Draco ''- Fred
'' Mau đưa hành lý của cậu đây Draco ''- Ron nói
- Tôi nhanh chóng đưa nó cho Ron, bỗng cách cửa từ đâu mở ra là Pansy nó đang mặc bộ đầm cô dâu và trang điểm, nó thấy tôi chuẩn bị chuồn thì la lớn
'' Bác Lucius ơi! Draco anh ấy bỏ trốn! ''
- Nó chạy lại và nắm lấy tay tôi, Harry nhanh tay gở tay nó ra khỏi tay tôi. Nhưng nó cứng đầu quá, nó không chịu buông. Ba tôi từ đâu chạy lên
'' Bỏ Draco ra mấy đứa nít ranh kia ''- ba tôi nói
'' Nhanh lên Draco đưa tay kia cho mình! ''- Ron
'' Bỏ tay cậu ấy ra ngay Parkinson ''- Harry nói và cố kéo tay tôi ra khỏi nó
'' Không! Anh ấy sẽ làm lễ với tao ''- Pansy
'' Bỏ ra ngay! ''- tôi
- Nói rồi tôi hất mạnh tay nó ra, tôi nhanh chóng leo lên xe và cùng họ bay về trang trại hang sóc
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại trang trại hang sóc
'' Ôi! Trời con phải đính hôn với Parkinson sao? ''- bác Molly
'' Dạ cũng may là có anh Fred và anh Greoger, Harry và cả Ron nữa, nếu không con đã tiêu thật rồi ''- tôi
'' Cậu mau đi thay bộ âu phục đó đi ''- Ron
'' Sao phải thay chứ? Tụi anh thấy bộ đó hợp với Draco mà! ''- Fred và Greoger
'' Chúng ta đã cướp rể đấy! ''- Harry
'' Nó quá tuyệt vời! ''- Fred
'' Chắc hẳn ngày mai chúng ta sẽ được lên hẳn trang bìa tờ nhật báo tiên tri cho coi, em thấy có nhiều nhà báo họ ở đó lắm ''- Harry
'' Chúng ta sẽ nổi tiếng là cái chắc ''- Greoger
'' Lần sau chắc em không dám về thái ấp rồi ''- tôi
'' Đừng lo! Ở trang trại hang sóc đi, bác sẽ lo cho cháu ''- Bác Molly
'' Dạ làm phiền bác rồi ''- tôi
- Sau đó chúng tôi đi tới quán Cái Vạc Lủng và gặp Hermione ở đó, Harry đi đâu đó. Ron đã kể chuyện cướp rể cho Hermione nghe
'' Mấy người gan quá ''
- Hôm nay Hermione rất đẹp, tóc em ấy xoăn nhưng không giống như hồi năm 2 nó dường như đã được cắt tỉa đẹp hơn, nhìn em ấy bây giờ dễ thương lắm. Sau đó tôi đọc được một tờ báo trên bàn, một tên tù nhân của Azkaban đã trốn thoát '' Sirius Black '' hắn ta thoát ra được Azkaban sao? Sau đó chúng tôi trở về phòng tôi định sẽ báo chuyện này với Harry, sáng sơm tôi thức dậy đã nghe thấy tiếng tàu chạy, ngó qua lại tôi chẳng thấy gì hết. Tôi chợt rời khỏi chăn, tôi đi xuống thì đã thấy Hermione và Ron ở dưới đó. Đúng là không thể làm lơ hai bọn họ được mà, không khéo Ron lại cướp Hermione của tôi mất. Tôi đi về phía Hermione bỗng nhiên một con mào từ đâu nhảy ra, xông ngay lên mặt tôi rồi nó thấy con chuột của Ron và dí theo nó, con chuột chạy loạn cả lên. Hai người họ bắt đầu tranh cãi
'' Mình nói cậu lần cuối đó Hermione đừng để con quỷ đó đến gần con chuột của mình. Nếu không mình sẽ biến nó thành tách trà đó! ''- Ron
'' Chứ cậu muốn nó là sao? Nó là mèo mà! Mèo phải bắt chuột chứ! ''- Hermione
'' Mèo! Nó như con heo có thịt nhiều lông hôi hám hơn ''- Ron
'' Không dám đâu nó còn thơm hơn cái bàn chải đánh giày của cậu á! ''- Hermione
- Bỗng Ron réo lên
'' Harry! ''
- Sau đó chúng tôi tụ lại nói chuyện, nghe nói Ron đã đi Ai Cập
'' Sau khi mình về là nhận được thư cầu cứu của Draco liền luôn á! ''- Ron
'' Mình cũng có nhận được nhưng mình đang ở chỗ của ba mẹ cho nên không đi cứu cậu được ''- Hermione
'' Mình biết mà! ''- tôi
'' Harry! Hôm đó Draco trông như thế nào? ''- Hermione đột nhiên hỏi
'' Đẹp trai lắm luôn, cứ như hoàng tử í ''- Harry
'' Đối với mình đêm đó thật không dám nghĩ tới ''- tôi
'' Nhỏ Parkinson chắc không tha cho em đâu Draco ''- anh Fred
'' Nhìn mặt nó lúc nắm tay thằng bé lại như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy! ''- anh Greoger
'' Mà Ai Cập tuyệt không? ''- Harry hỏi Ron
'' Có nhiều đồ cổ như là xác ướp lắm, con chuột của mình cũng thích nơi đó lắm! ''- Ron
'' Người Ai Cập ngày xưa thờ thần mèo đó nha! ''- Hermione
'' Vậy đó hả? Chắc là họ bị điên có đúng không? ''- Ron
- Sau đó ba của Ron gặp riêng Harry để nói chuyện tôi không biết là họ đang nói chuyện gì nữa? Thôi không sao, tôi đang ngồi kế bên Hermione và ngắm nhìn tóc của em ấy. Con mèo đó cũng đang nhìn tôi '' Rồi sao mày ghen hả anh bạn lông lá kia! '', tôi dùng ánh mắt chỉ hàm ý. Khi chúng đang đi lên hành lang của toa tàu, chúng tôi bàn về chuyện bà cô bị thổi phồng lên của Harry.
'' Thực ra mình không cố ý làm chuyện đó đâu! Chẳng qua là do mất tự chủ thôi ''- Harry
'' Quá đỉnh rồi còn gì ''- Ron
'' Đỉnh cái gì không biết, Harry có thể gặp rắc rối lớn á ''- Hermione
'' Không những rắc rối mà còn tiêu đời luôn ''- Harry
''Mình vẫn nghĩ là đỉnh của đỉnh ''- Ron
Sau đó chúng tôi lên tàu lần này không khác lần trước chúng tôi cũng hẹn ở toa 1054 như bao lần trước. Nhưng khi bước vào toa đã thấy một người đàn ông cỡ trung niên ngồi đó, ông ta hình như đang ngủ.
'' Người này là ai? ''- Ron
'' Là giáo sư Lupin ''- Hermione
'' Chuyện này cậu cũng biết luôn hả? Sao chuyện gì cậu cũng biết hết vậy? ''- Ron
'' Không nhìn thấy gì trên Vali của ông ấy hả? ''- Hermione
- Nói rồi em chỉ tay lên, trên Vali có ghi họ tên đầy đủ
'' Ờ! ''- Ron
'' Có phải ông ấy đang ngủ không ta? ''- Harry
'' Chắc là vậy rồi ''- Hermione
'' Mình có chuyện muốn nói nè ''- Harry
- Nói rồi cậu ấy đứng lên khéo cửa lại
- Tàu chạy được một lúc, chúng tôi đang bàn chuyện
'' Vậy là Sirius Black thoát khỏi Azkaban để tìm cậu sao? ''- Ron
'' Nhưng trước sao gì hắn cũng bị bắt thôi, mọi người đang truy lùng hắn mà, phải không? ''- Hermione
'' Chắc rồi chưa một ai có thể rời khỏi Azkaban được á, và nghe nói hắn là một tên sát nhân tâm thần ''- Ron
'' Cảm ơn cậu nha ''- Harry
- Bỗng tàu dừng lại cái ét
'' Sao xe lửa dùng lại vậy? Không lẽ có người làm sao? '' - Hermione
- Tôi đứng dậy mở cửa toa ra, bỗng có một lực như đấm thẳng vào trong bụng tôi nhưng có cả giác không đau. Tôi bị hất văng vào trong toa, và cách cửa đóng lại cái rầm.
'' Cái gì vậy trời?! ''- Ron
'' Không biết nữa chắc là tàu bị hư ''- Harry
- Bỗng đèn tắt, tôi nhớ rồi vào kiếp trước tôi đã gặp giám ngục và đèn cũng đã tắt mọi thứ bắt đầu tối tăm và lạnh lẽo như đang cảm nhận cái chết vậy. Bỗng đèn mở, Ron nói
'' Có cái gì di chuyển ngoài kia! ''
'' Là....giám ngục đấy! ''- tôi
'' Cái gì?! ''- Ron
'' Giám ngục của Azkaban, hãy cẩn thận, mọi thứ sẽ trở nên đóng băng và lạnh lẽo như cái chết ''- tôi
- Đèn bắt đầu tắt dần, bỗng cửa kính đóng băng, cái chai nước trên bàn đối diện Ron cũng vậy
'' Gì nữa vậy?! Thấy ghê quá hà ''- Ron
'' Im lặng! Là giám ngục đó, chúng đang ở trên tàu, che mũi cái cậu lại đi, đừng cho chúng nghe thấy hơi thở, chúng sẽ hút hết hạnh phúc của các cậu đó và sau đó các cậu sẽ trở nên khô héo ''- tôi
- Sau tiếng nói của tôi, có một cái bóng đen to lớn, rất đáng sợ. Nó đang tới gần tôi di chuyển đến chỗ Hermione và dùng tay tôi che miệng em lại. Nó mở cửa, bàn tay đen xi, các móng tay nhọn hoắc lộ ra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 14 RỒI NHA
MỌI NGƯỜI NHỚ VOTE CHO TÔI NHA
ĐỌC CHÙA LÀ TAO CHÉM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro