CHAP 15: GIÁM NGỤC

Bọn giám ngục tiến tới gần Harry, chúng nó hút hết niềm vui của cậu ấy. Cậu ấy như bị thôi miên vậy, cho đến khi giáo sư Lupin xua đuổi chúng đi. Harry bất tỉnh, và cậu ta từ từ mở mắt ra 

'' Nè! Ăn đi sẽ thấy khá hơn ''- giáo sư Lupin đưa cho cậu ta một thanh chocolate 

Cậu ta ngồi dậy trong mơ màng và nói 

'' Ủa? Hồi nãy là sao vậy? ''

'' Không có gì, chúng là bọn giám ngục. Chúng đến từ nhà tù Azkaban, nhưng giờ thì đi rồi. Chúng chỉ muốn tìm Sirius Black....Giờ thì xin lỗi tôi phải nói chuyện với người trưởng tàu đây ''- giáo sư Lupin 

Nói rồi thầy ấy đi và đóng cửa lại 

'' Mình đã bi gì vậy? ''- Harry 

'' Hồi nãy cậu bị xỉu, tụi mình cứ tưởng cậu bị động khinh sợ muốn chết luôn ''- Ron 

'' Vậy là cả ba cậu không bị gì sao?....Và mình..thì bị xỉu''- Harry 

'' Không mình thấy lạ lắm, cảm giác không bao giờ còn vui được '' - Ron 

'' Mình nghe thấy ai đó khóc,....tiếng một phụ nữ ''- Harry 

'' Ở đây không có ai khóc hết Harry ''- Hermione 

Sau đó, chúng tôi rời khỏi tàu và đi tới trường bằng những chiếc xe khéo. Nó như được điều khiển bởi pháp thuật vậy. Trong lễ đường, cũng giống như mọi khi lễ phân nhà sẽ được diễn ra nhưng hôm nay lại có màn trình diễn top ca chào mừng năm học mới của Hogwarts. Sau khi tiết mục kết thúc giáo sư Dumbledore lên phát biểu 

'' Chào mừng, chào mừng các trò đã đến với năm học mới tại Hogwarts, thầy xin nói vài điều trước khi chúng ta bị no nê và bụ bẫm bởi thức ăn ở trên bàn. Thầy xin hân hạnh giới hiệu giáo sư Remus Lupin đã rất vui lòng khi nhận vị trí giảng dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám trong năm nay, chào mừng giáo sư '' 

- Thầy Lupin đứng lên chào tất cả các học sinh chúng tôi và sau đó giáo sư Dumbledore nói thêm 

'' Trường pháp thuật Hogwarts sẽ trở thành nơi giám sát gắt gao của các giám ngục Azkaban cho đến khi tên tù nhân Sirius Black bị bắt các cai ngục sẽ canh gách ngay các cánh cổng ra vào của trường cho dù họ đã bảo đảm những người cai ngục sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hằng ngày của ta,..nhưng thầy muốn nhắc các em giám ngục là những sinh vật nguy hiểm và dữ tợn chúng  cũng không phân biệt được người chúng cần bắt và người nào ngán đường chúng. Vì vậy tôi thật lòng muốn thông báo đến từng người trong các em đừng để họ có lý do hãm hại các em. Hoàn toàn đừng mong những tên này biết khoang dung hay tha thứ,...nhưng phải nhớ hạnh phúc luôn luôn tồn tại ngay cả khi tối tăm ở khắp nơi '' 

- Sau đó chúng tôi trở về phòng sinh hoạt chung của từng nhà, tôi vừa đi vừa trò chuyện với Hermione. Tôi còn nhớ lúc chuẩn bị lên thì con nhỏ Pansy đó đã liếc xéo tôi, cả bà chị Adela đó nữa. Chắc họ nghĩ tôi là kẻ lập dị lạc loài chứ gì? Finigan đi lại bức tranh Bà Béo đọc mật khẩu nhưng bả không mở ra, chắc là cậu ta lại đọc sai mật khẩu rồi chứ gì 

'' Mật khẩu là trúng mánh ''- Harry 

'' Đã nói là khoan, từ từ ''- Bà Béo 

- Nói rồi bả hét lên và trên tay cầm cái ly, chắc bà ta muốn làm vỡ nó bằng giọng hét của bả. Ôi! Giọng bà ta hét lên nhứt cả tai 

'' Thật tuyệt vời, giọng mình mạnh ghê ''- Bà béo 

- Đừng tưởng tôi không biết gì nhé, bà ta đã đập cái ly và làm cho nó vỡ ra. Chắc là không muốn chúng tôi đợi lâu đây mà. Sau đó chúng tôi đi vào trong 

'' Mật khẩu là trúng mánh ''- Harry 

'' Mật khẩu đúng rồi, vào đi! ''- bà béo 

'' cảm ơn nhiều ''- harry 

- Sau đó chúng tôi đi vào trong phòng sinh hoạt chung, cản phòng không thay đổi gì mấy, ngoài việc có mấy em năm nhất nữa vào nhà Gryffindor. Vào buổi tối hôm đó, chúng tôi ngồi tụ lại đùa vui, chúng tôi mân mê mấy viên kẹo pháp thuật. 

'' màu xanh chác chắn là con khỉ ''- Harry 

'' Nhìn giống khỉ lắm chứ ''- Harry 

'' Cái gì? Mình chả thấy giống gì hết ''- Ron 

'' Nè Neville làm voi nghe chơi ''- Ron thẩy viên kẹo cho Neville  

- Sau khi cậu ta ăn vào thì lặp tức cậu ta kêu tiếng voi, phép thuật đúng là màu nhiệm thật mà 

'' Tới cậu nè Ron ''- Finigan thẩy cho Ron viên kẹo 

'' Rừ....rừ....gào...'' - Ron 

- Harry lấy một viên và cho vào mồm nhai chồm choàm 

'' Ê! Đừng thử cái đó ''- Ron 

 '' huýt....huýt.... ''

Thì ra là tiếng xe lửa, sau đó là màn đấu gối giữa họ, những cái gối được quẳng tứ tung cả lên. Ngoài trời thì đang mưa, giám ngục thì đang bao quanh tòa lâu đài, không khí ảm đảm ưu buồn lóe lên. Thật chỉ cần ở trong đây thôi cũng đã cảm thấy phần nào đó lạnh lẽo và tối tăm huống hồ chi là ngoài đó. 

- Vào sáng sớm hôm sau chúng tôi có tiết học tiên tri nhàm chán, tôi thề là tôi ghét môn này nhất. Ở kiếp trước và kiếp này vẫn vậy, nó buồn ngủ khinh khủng. 

'' Hôm nay các em sẽ nghiên cứu về tiên tri các em có thể khám phá được các em có sở hữu ngộ nhãn hay không?.......Tại đây chúng ta sẽ theo dõi con đường của tương lai, hôm nay chúng ta sẽ học về một nghệ thuật bói, đó là nghệ thuật bói là trà. Các em mau lấy tách trà của người đối diện,....các em thấy gì? Những bí ẩn về dòng chữ ẩn sâu bên trong đang chờ đợi để được khám phá...Thông suốt đi, các em phải khai thông....các em phải nhìn thật xa...'' 

'' Sao cổ không vô bài luôn đi mất thời gian '' - Hermione 

- Tôi sắp hết hồn vì em, không biết em đã tới từ khi nào nữa? Không phải em nói là có tiết học về lịch sử pháp thuật hay sao? Sao bây giờ lại ở đây

'' Cậu tới đây khi nào thế? ''- Harry 

'' Mình ở đây....mình ở đây lâu rồi ''- Hermione 

- Bốn đứa chúng tôi ngồi kế nhau trong cái tiết học tiên tri nhàm chán. Bỗng nhiên bà cô đi tới chỗ chúng tôi, nhìn vào mặt tôi và Harry nói 

'' Ô! Hai con....có hun tin ''

'' Hung tin sao? ''- Harry 

'' Không phải hung tin mà là hun tin, không phải điềm dữ, hun tin thường xuất hiện dưới hình dạng một con chó lớn, nó là một điềm báo xấu nhất, một cái chết ''- một đứa học sinh thuộc nhà Gryffindor nói 

- Sau đó chúng tôi, đi dọc theo phía sường đồi, Ron hỏi 

'' mấy cậu có nghĩ hun tin có liên quan đến chuyện của Sirius Black không? '' 

'' Mình nói thật mình không tin đâu, tiên tri là một môn khoa học không được chính xác nhất. Ngôn ngữ cổ Rum mới là một môn khoa học mang tính chính xác cao ''- Hermione 

'' Ngôn ngữ Rum hả?  Chính xác là bạn đã đăng kí bao nhiêu môn học cho học kì này vậy? '' - Ron 

'' Một số môn thôi ''- Hermione 

'' Mà khoan đã môn cổ ngữ Rums cùng giờ với môn tiên tri mà, làm sao cậu học hai lớp cùng lúc được? ''- Ron thắc mắc 

'' Thôi, chuyện đó ba cậu không cần biết đâu. Làm gì có người học cùng lúc hai lớp được chứ? Mở ra bước đường, chúng ta cùng nhau nhìn về phía tương lai ''-Hermione 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 15 

NHỚ VOTE CHO TUI NHA 

ĐỌC CHÙA LÀ TAO CHÉM 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro