Sau đó chúng tôi có mặt tại đại sảnh, cả bốn đứa chúng tôi ngồi bàn luận về chuyện hồi sáng
'' Mình nghe nói Pansy đã mét với ba của nó về việc này, lại thêm ả Adela nói thêm nói vào với ông Lucius nữa, không biết sắp tới mọi chuyện sẽ ra sao? ''- Hermione
'' Mình biết hắn đang ở đâu rồi! ''- một giọng nói van lên
'' Ai?! ''- Ron
'' Sirius Black ''
Chúng tôi nghe nhưng thế thì chạy lại, có vẻ như ai cũng háo hức với thông tin này
'' Hogsmeade hả? Làng đó gần trường tụi mình lắm ''- Hermione
'' Có khi nào hắn sẽ đến đó không? ''- đứa khác nói
'' Nhưng khắp nơi đều có giám ngục mà! ''- lại 1 đứa khác nói
'' Thì sao chứ hắn đã trốn khỏi chúng một lần rồi! Ai mà chắn hắn không làm được vậy ''
Ngay sau đó chúng tôi có tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Lupin, trước mặt tôi là một chiếc tủ mặt trước của nó có một cái gương lớn
'' Thấy lạ lắm đúng không? Có ai trong lớp này thử đoán xem bên trong đó có gì? ''- thầy Lupin
'' Dạ là một ông kẹ thưa thầy ''- 1 đưa trong lớp học nói
'' Tốt lắm. Vậy giờ ai có thể cho tôi biết hình dáng của ông kẹ thế nào? ''- thầy Lupin
'' Không ai biết hình dáng của ông kẹ, ông kẹ thường thay đổi hình dạng và tìm cách biến thành những thứ mà đối thủ của nó sợ nhất, điều đó trở nên... ''- Hermione
'' Trở nên rất khủng khiếp ''- thầy Lupin
Trời ạ! Lại là Hermione làm tôi giật thót tim ra ngoài, em ấy đã tới đây từ lúc nào chứ?
'' Vậy hôm nay có một cách vô cùng đơn giản và hiệu quả để tiêu diệt một ông kẹ bây giờ ta sẽ thực hành luôn, à chưa cần đũa phép đâu, nói theo tôi Riddikulus ''- thầy Lupin
'' Riddikulus ''- chúng tôi
'' Tốt lắm lớn hơn, và rõ ràng hơn, nghe nè Riddikulus '' - thầy Lupin
'' Riddikulus ''- chúng tôi
'' Tốt lắm, nhưng nghe nè thần chú là phần dễ nhất nhưng mà nhiều khi chỉ có phép thuật thôi thì chưa đủ, điều khiến cho ông kẹ biến mất là tiếng cười phải làm cho ông kẹ biến thành thứ gì đó mà khiến cho các bạn trở nên thích thú, tôi sẽ cho các bạn minh họa sẽ rõ hơn, à Nivlle em hãy lên đây ''- Thầy Lupin
'' Nào lên đây đừng có mắc cỡ ''- thầy Lupin
Có vẻ như Nivlle cậu ta đang e sợ điều gì đó, sợ ông kẹ của cậu ta chăng? Rồi cậu ta tiếng lên trước
'' Nivlle em phải nói cho tôi biết em sợ gì? ''- Thầy Lupin
........................
'' Em sợ gì? '' - thầy Lupin
'' Giáo sư Spane '' - Nivlle
Cả đám chúng tôi phá lên cười, không ngờ cậu ấy lại sợ giáo sư Snape mà cũng phải thôi nhìn mặt thầy cứ nghiêm nghiêm với lại giọng nói the thé đó nữa ai mà không sợ được cơ chứ?
'' Giáo sư Spane? Ừm đáng sợ thật, hình như em đang sống chung với bà nội? ''- thầy Lupin
'' Dạ! Nhưng em cũng không muốn ông kẹ biến thành bà của em đâu''- Nivlle
'' Ô! Không không ''- thầy Lupin
'' Nivlle bây giờ thầy muốn em tưởng tượng quần áo của bà em thật chi tiết ''- Thầy Lupin
'' Bà em có một cái ví màu đỏ tươi....''- Nivlle
'' Suỵt! suỵt, không cần phải nói ra đâu, khi nào em nhìn thấy tôi sẽ thấy ''- thầy Lupin
'' Bây giờ tôi sẽ mở cái tủ này ra và đây là những thứ mà tôi muốn em làm, tôi sẽ chỉ dạy ''- thầy Lupin
Rồi thầy đi tới và nói nhỏ vào tai của Nivlle cái gì đó
'' làm được chứ? ''- Thầy Lupin
'' Dạ.. ''- Nivlle
'' Đũa thần sẵn sàn. Một, hai, ba ''- thầy Lupin
Cái cửa lập tức mở ra cả đám chúng tôi ai cũng trông mong, bỗng ông kẹ từ trong tủ bước ra điệu bộ rất giống với thầy Spane, cách đi đứng ăn mặc thật sự rất giống. Vào kiếp trước tôi không quan tâm lắm tới tiết ngày hôm đó nên cũng không chú ý, nhưng bây giờ đã được chứng kiến mọi thứ
'' Riddikulus ''
- ông kẹ trong hình dạng của thầy Snape bỗng ăn mặc trở nên kì hoặc cả đám chúng tôi cười phá lên
'' tốt lắm, em làm rất tốt ''- thầy Lupin
'' các em hãy xếp thành hàng đi ''- thầy Lupin
- Tôi cảm thấy việc này thú vị rồi đấy
'' Thành một hàng tôi muốn mọi người hình dung ra thứ mà mình sợ nhất hãy biến nó thành một cái gì đó, người tiếp theo Ron! ''- thầy Lupin
- Ron bước lên khỏi đoán tôi cũng biết cậu ta sợ nhện nhất, cậu ta tiến lên phía trước. Ông kẹ nhanh chóng biến hóa thành thứ cậu ta sợ nhất là.......... một con nhện. Con nhện từ từ tiến về phía Ron, cậu ta vung đũa hô
'' Riddikulus ''
Các chân của con nhện lập tức được thêm các bánh xe nhìn rất buồn cười, chúng tôi cười phá lên lần nữa, chúng tôi thay phiên nhau lên, đến lượt Harry cậu ta tiến lên phía trước ông kẹ bỗng biến thành một giám ngục nó bay tới và định vồ lấy cậu ta, thầy Lupin chạy đến và đỡ cho cậu ta, bỗng ông kẹ biến thành một ánh trăng tròn
'' Riddikulus!! ''- thầy Lupin
Thầy vung đũa nó biến thành một quả bóng bị xì hơi và bay vào trong cái tủ đó.
'' Hôm nay tới đây là đủ rồi, thầy xin lỗi các em còn lại, sẽ còn diệp sau, các em sẽ được thực hiện tiếp '' - thầy nói
Sau tiết học hôm đó tôi luôn băng khoăng tại sao thầy Lupin lại sợ ánh trăng đến vậy? Thầy là người sói chăng? Mà người sói chỉ xuất hiện khi đêm trăng tròn cùng đó một tình tiết rất trùng hợp khác là mỗi khi tới tháng trăng tròn thì thầy Lupin đều xin phép nghỉ vì nhà có việc. Thấm thoáng trôi qua cũng đã tới mùa thu rồi hôm nay chúng tôi có một buổi đi chơi ngoại khóa, chúng tôi trở về kí túc xá và chuẩn bị cho buổi đi tới làng Hogsmeade cô McGonagall sẽ là người hướng dẫn chúng tôi
'' .....nên phải nhớ được tới thăm làng Hogsmeade là một đặc ân. Nếu các em hành xử không tốt sẽ ảnh hưởng đến uy tín của trường và buổi đi này sẽ không được lặp lại lần nào nữa ''- cô McGonagall nói
Harry chạy lên chỗ cô, hình như cậu ta không có chữ ký của người giám hộ. May là tôi đã xin chữ ký của mẹ, mẹ là người thương tôi nhất nhà cho nên bất cứ chuyện gì mẹ cũng đều đồng ý với tôi, đương nhiên là trừ chuyện tôi yêu Hermione, mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện tôi và Hermione yêu nhau, chắc biết là có chuyện lớn luôn.
'' Ai có chữ ký thì đi theo tôi, ai không có thì ở lại ''- thầy Flich nói
Hermione và tôi cả Ron nữa, chúng tôi đi theo thầy Flich. Tôi ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy Harry cậu ta cũng muốn đi theo, cậu ta đang cố gắng năng nỉ cô McGonagall, nói rồi cô quay lưng đi. Cả đám chúng tôi nhìn cậu ấy
'' Mình không sao đâu! Chiều gặp lại ''- Harry nói rồi bỏ đi
Nói rồi chúng tôi đi, ...tới làng Hogsmeade chúng tôi đi đến ngay tiệm công tước mật nơi đây bán rất nhiều bánh kẹo có thể tha hồ vui vẻ bên kẹo ngọt, vừa đứng ngay trước cửa tiệm chúng tôi lại gặp Adela
'' Woa! Xem chúng ta có gì ở đây nào? Kẻ phản bội đi cùng một con máu bùn và thằng chồn hôi hám bẩn thỉu sao? ''- Adela
'' Chị có thôi đi không!? Chị không được xúc phạm tới bạn của tôi! ''- tôi
'' Hahaha! Thật mắc cười, tao thích thì tao nói thôi, cái thứ ngỗ nghịch như mày thì nên được gạch tên khỏi bức giàng gia phả của dòng họ Malfoy từ lâu rồi ''- Adela
'' Ai cho mày dám nói như thế về Draco chứ Adela ''- Hermione lên tiếng
'' Còn mày con nhỏ máu bùn, mày dừng việc mơ tưởng có được Draco đi! Anh ấy sớm muộn gì cũng kết hôn với tao thôi, đồ máu bùn như mày thì làm sao có thể trở thành con dâu nhà Malfoy được chứ? ''- Pansy
'' Chuyện tôi kết hôn với ai đó là trong tương lai, nhưng tôi dám chắc rằng Pansy sẽ không bao giờ kết hôn với tôi. Chúng ta đi thôi hai cậu ''- tôi nói
Sau buổi tham quan đó chúng tôi đi về trường, tôi và Hermione thì đi ra ngoài hồ đen ngắm cảnh, chúng tôi đứng rất xa cây liễu roi, chúng tôi ngồi lên một khoảng gồ đá. Em chủ động nắm lấy tay tôi, tôi bỗng chốc đỏ hết cả mặt em ngã đầu vào vai tôi, em nói nhẹ
'' Em không dám nghĩ tới chuyện sau này ''- Hermione
'' Ý em là chuyện gì? ''- tôi bất ngờ quay sang hỏi em
'' Chuyện hai ta, nếu không được đồng ý thì?... ''- Hermione
'' Em thấy những cậu ấm khác chứ? ''- tôi
'' Dạ!? ''- Hermione
'' Tất cả bọn họ đều luôn biết ỷ lại vào ba mẹ, đều tùy ba mẹ sắp đặt,....anh thì cũng giống như họ ''- Tôi
'' Ý anh là!? ''- Hermione trố mắt nhìn tôi
'' Nhưng....anh đã cãi lại ba mẹ mình, anh muốn có một thứ gì đó do anh tự tạo ra chứ không phải của ai cho anh hết, anh không muốn ai quyết định cuộc đời anh cả, anh sẽ quyết định nó ''- tôi
''........''- Hermione
'' ...và cả em cũng vậy, cho dù có ba mẹ anh từ chối em thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em, chúng ta sẽ cùng ở bên nhau, sẽ cũng nhau hạnh phúc mãi mãi. Sau tất cả mọi thứ anh vẫn sẽ luôn luôn ở bên em ''- tôi
'' Em yêu anh nhiều lắm Draco ''- Hermione
'' Anh yêu em nhiều hơn nữa ''- tôi
Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi Hermione một nụ hôn dịu nhẹ, lá cây nhẹ nhàng rơi xuống chúng tôi hòa quyện theo mùa thu lãng mạn
---------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 17 RỒI NHA
NHỚ VOTE CHO TUI NHA
ĐỌC CHÙA THÌ XÉO HỘ BÀ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro