CHAP 21 : NHỮNG VỊ KHÁCH
Hôm nay là một ngày mưa tồi tệ, tôi đã đến gia trang của gia đình Weasley và Harry cũng đang ở đây. Trước đó một ngày tôi mơ thấy một giấc mơ tồi tệ, tôi mơ thấy Voldemort, trong giấc mơ hắn đã giết cha tôi, giết mẹ tôi,...và giết luôn cả Hermione. Hắn sát hại những người tôi yêu quý nhất những người quan trọng nhất đối với tôi. Trở lại với hiện tại, bây giờ dì Molly đã chuẩn bị bữa sáng nhưng tôi vẫn thấy trời tối om, tôi tới đây cùng với Hermione, cô ấy đã đi đánh thức hai người kia dậy. Sau khi ăn sáng xong chúng tôi cùng đi đâu đó, trên đường đi Harry hỏi Ron
'' Ron chúng ta đi đâu vậy ? ''- Harry
'' Không biết ''- Ron đáp
Đi được một đoạn thì Fred và George hỏi bác Weasley
'' Ba ơi! Chúng ta đi đâu thế ? ''
'' Chưa rõ sao ? ''- bác Weasley nói
'' Cứ đi tiếp đi! ''- Bác nói tiếp
Tôi thì đang đi với Hermione, bỗng từ xa vang lên tiếng
'' Aurthur! Sao đi chậm thế ? ''
'' Xin lỗi anh, Amos! Vài đứa trong nhóm chúng tôi dậy muộn ''- bác Weasley nói
'' Các con à! Đây là bác Amos Diggory. Bác ấy làm cùng ba ở bộ. ''- bác Weasley giới thiệu
Bỗng tôi nghe thấy tiếng gì đó từ trên cây nhảy xuống đống lá khô một anh chàng trưởng thành và trông điển trai
'' Còn chàng trai vạm vỡ này hẳn là Cedric, phải không ? ''- bác Weasley vỗ vai anh ta nói
Nói rồi họ bắt tay nhau và chúng tôi cùng nhau đi tiếp, chúng tôi băng qua một khoảng đồi cỏ dại cao khoảng chừng tới đầu gối, chúng tôi đi đến bên một chiếc ủng cũ kỹ, họ di chuyển bằng cái này à ? Một câu hỏi chợt thoáng qua trong đầu tôi
'' Lại đây nào ! Xếp hàng đi ! ''- Bác Weasley nói
'' Sao họ lại đứng quanh cái giày ống cũ rích thế kia ? ''- Harry hỏi
'' Nó không hẳn là cái giày cũ rích đâu ''- Fred nói
'' Nó là cái chìa khóa cảng ''- George
'' Đến giờ rồi ! ''- Bác Weasley hô
'' Khóa cảng là gì ? ''- Harry
Tẩ cả chúng tôi ai nấy đều chạm tay vào cái ủng cũ đó, tôi không tin nó lại là khóa cảng đấy.
'' Sẵn sàng! Đếm đến 3 nhé. 1,2,... ''- bác Amos
Sau khi đếm đến 3 chúng tôi bị xoay như chong chóng, chúng tôi được bay trên không cảm giác khó tả lắm
'' Haha! Thả ra nào mấy đứa ! ''- bác Amos
'' Cái gì ? ''- Hermione
'' Thả ra ''- Bác Amos
Sau đó chúng tôi thả ra trong lúc có thể tôi thấy mọi người bay về một hướng khác nhau và sau đó một cái đùng! Chúng tôi tiếp đất trên nền cỏ, sau đó chúng tôi tiếp tục đi.
'' Chào mừng tới cúp thế giới Quidditch! '' - bác Amos
Một cảnh tượng hiếm thấy lắm, tôi không thể tin vào mắt mình, tất cả những phù thủy cưỡi chổi bay mọi nơi, sau đó chúng tôi đi theo sự chỉ dẫn của bác Weasley. Không khí trước buổi đấu rất náo nhiệt và sôi động
'' Đi tiếp thôi nào các con! '' - bác Weasley
Sau khi đi theo bác Weasley tôi thấy bác vén một bên màn của một cái lều
''Nhà của chúng ta! ''
'' Cái gì ? ''- tôi
'' Vào đi chứ Draco ''- anh Fred và anh George đi trước và nói
Nghe vậy tôi liền vào bên trong, quả thật bên trong khác với bên ngoài nhiều lắm luôn
'' Tuyệt vời! '' - tôi
'' Ginny, nhìn nè... ''- tiếng của Hermione
'' Đi tắm đi! ''- bác Weasley nói
'' Nhìn nè ''
'' Mấy đứa con gái chọn một giường rồi lấy hành lý ra đi ! ''- bác Weasley
'' Ron, ra khỏi bếp đi ''- Bác Weasly
Tôi thì ngồi xuống ghế nghỉ chút, tôi thấy Harry cứ đứng trời chòng ra đấy, chắc cậu ấy bất ngờ lắm vì đó giờ chưa thấy kiểu phép này.
'' Biến khỏi bếp đi Ron ''- Fred và George đồng thanh
'' Bỏ chân ra khỏi bàn đi ''- bác Weasley nói
'' Bỏ chân ra khỏi bàn ''- Fred và George nói xong liền gác chân lên lại
Tôi nãy giờ vẫn quan sát Harry, bỗng cậu ta thầm thì nói
'' Phép thuật thật tuyệt vời ''
Vào buổi chiều tà hôm đó, chúng tôi có mặt tại nơi diễn ra thi đấu cúp thế giới Quiddicth. Không khí rất náo nhiệt cứ như là đang xem một trận bóng đá của dân Muggle vậy. Nếu bạn thắc mắc tại sao một phù thủy như tôi lại biết bóng đá thì tôi xin nói. Hermione đã đưa tôi đi xem bóng đá vào dịp hè khi tôi ghé thăm cô ấy ở thế giới của Muggle, tôi thấy bánh gì đấy mà người Muggle gọi là Pizza ngon hơn cả cái bánh ngô to đùng của phù thủy. Quay lại với hiện thực nào! Tôi đang ở một trận đấu Quiddicth lớn huy tụ các phù thủy từ nhiều nơi. Sau đó chúng tôi bắt gặp ba tôi, ông dành cho tôi một cặp mắt sắc lạnh, có lẽ ba tôi còn giận tôi chuyện trốn khỏi thái ấp Malfoy đây mà.
'' Hãy thưởng thức khi mày còn có thế, Potter ''- ba tôi
'' Nhanh lên nào mấy đứa! Vào chỗ ngồi đi ''- Bác Weasley
Trận đấu nhanh chóng được bắt đầu
'' Đó là đội Ái nhĩ lan! Đó là Troy ''- Fred nói
'' Mullet ! ''- George
'' Moran nữa! '' - Fred
Có vẻ các anh ấy đam mê Quidditch lắm, còn tôi thì đã bỏ nó lâu rồi.
'' VÀ ĐÂY LÀ ĐỘI TUYỂN BUNGARI ! '' tiếng loa hô
'' Oh yeah! ''- Fred
Bỗng một nhóm đỏ đỏ bay vụt qua trước mắt tôi, thậm chí có người còn lộn người lại khi ở trên cây chổi
'' Ai vậy ? ''- Ginny
'' Đó là tầm thủ hay nhất thế giới hiện giờ ''- anh George
'' Krum! Krum! Krum! ''- các kháng đài hô
'' Chào buổi tối! Với tư cách là Bộ trưởng Bộ pháp thuật tôi thật hân hạnh khi được chào mừng các bạn đến với trận chung kết Cúp thế giới Quiddicth lần thứ 422! ....Hãy để trận đấu bắt đầu nào ! ''
Sau đó một luồng sáng bay ra và trận đấu chính thức được bắt đầu. Tôi nghĩ là tôi không thể kể cho các bạn nghe tường tận trận đấu rồi bởi vì nó rất nhiều thứ đáng nói và tôi không thể nhớ hết được, sau khi trận đấu kết thúc chúng tôi quay trở lại lều
'' Krum! Krum! Krum! ''- Fred và George
Hai anh ấy la vậy thì cũng đủ cho các bạn biết là ai đã thắng rồi ha ? Tôi giỡn thôi là Ái Nhĩ Lan đã thắng đấy.
'' Không có ai được như Krum cả ! ''- Fred
'' Krum ? ''- Ron ngồi dậy
'' Ảnh bay như chim vậy, nhìn cái cách ảnh lướt trong gió ''- Ron
'' Ảnh không chỉ là một vận động viên,....mà ảnh là nghệ sĩ luôn rồi ''- Ron thán phục
'' Em nghĩ anh yêu anh ấy mất rồi, Ron ạ ''- Ginny nói
'' Viktor, em yêu anh ''- Fred
'' Viktor, em đồng ý ''- George
Ôi! Họ lại bắt đầu trò đùa rồi đấy, nhưng nó vui mà
'' Khi chúng ta xa cách, trái tim em chỉ đập vì mình anh thôi ''- Harry đùa theo
'' Chúng ta phải ra khỏi đây thôi ! '' bác Weasley chạy vào nói
Chúng tôi đi ra khỏi lều
'' Chạy đi! Là lũ tử thần thực tử ''- ai đó
'' Quay về chỗ khóa cảng và mọi người bám lấy nhau ''- bác Weasley
'' Fred, George hai đứa trông chừng Ginny nhé '' - bác Weasley
'' Đi nào ''
'' Harry! Nhanh lên ''- tôi
'' Harry! Harry! Cậu đâu rồi ? ''- tôi
Tôi, Hermione và Ron quyết định ở lại tìm Harry. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu ta đang ở sau cái lều nát đằng kia
'' Harry! ''- Tôi
'' Harry ! Cậu có biết tụi mình tìm cậu bao lâu rồi không ? ''- Ron
'' Cứ tưởng tụi mình lạc mất cậu rồi chứ ''- Ron
Sau đó chúng tôi cùng nhìn lên phía cái ánh sáng xanh xanh trên bầu trời
'' Cái gì thế kia ? ''- Ron
'' Là dấu hiệu của bọn tử thần thực tử ''- tôi
Cái sẹo của Harry bỗng nhiên có dấu hiệu nhứt. Bỗng nhiên chúng tôi nghe tiếng
'' Stupefy ! ''
'' Dừng lại! ''
Chúng tôi theo phản xạ cuối xuống
'' Đó là con trai tôi! ''
'' Ron, Hermione, Harry, Draco, tụi con không sao chứ ? ''- bác Weasley
'' Tụi con quay lại tìm Harry ''- tôi
'' Ai trong các cậu gọi nó lên hả ? ''- một ông già lạ mặt
'' Crouch! Anh không thể ...''- bác Weasley
'' Đừng có nói láo ''
'' Các người bị bắt quả tang ngay tại hiện trường ''- ông ta
'' Hiện trường á ? ''- Harry
'' Barty! Tụi nó là con nít mà ''- bác Weasley
'' Hiện trường gì cơ ? ''- Harry
'' Đấy là dấu hiệu của hắc ám ''- tôi nói nhỏ vào tai Harry
'' Voldemort ? ''- Harry
'' Thế đám người đeo mặt nạ tối nay cũng là tôi tớ của hắn, phải không ? ''- Harry
'' Là thuộc hạ của hắn hả ? ''- Harry
'' Phải ''- bác Weasley
'' Tử thần thực tử! ''- Bác Weasley
'' Theo tôi''- ông Crouch
'' .....Trước đấy có 1 người đàn ông ...''- Harry nói
'' Ở đó,... ''- Harry
'' Mọi người đi theo lối này ''- ông Crouch
Sau khi họ đi
'' Ai vậy ? ''- Bác Weasley
'' Cháu không biết ''- Harry
'' Cháu không nhìn thấy mặt hắn ''- Harry
Sau đó chúng tôi đi về, ngày hôm nay thực sự đã quá sức tưởng tượng, cứ tưởng là sẽ có một buổi yên lành, ai dè đâu lại chạm mặt với bọn Tử thần thực tử chứ. Ngày bắt đầu vào năm học mới ở Hogwarts cũng đã tới, chúng tôi vẫn hẹn ở toa như cũ, Hermione đang đọc báo tờ báo chắc có liên quan tới vụ hôm qua ở Cúp thế giới Quiddicth đây mà.
'' Mấy đứa ăn gì không ? ''- tiếng rao từ bà bán hàng kẹo trên tàu
Tôi thấy Ron móc gì đấy trong túi ra, chắc là cậu ta móc tiền đây mà. Mà thôi tôi cũng chả muốn ăn, tôi còn bận suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ của mình. Và nhớ về quá khứ một chút
'' Cho con một gói kẹo Drooble và một que cam thảo ''- Ron
''.....T-thôi! Hay chỉ lấy Drooble thôi ''- Ron
Nghe như vậy theo tôi phỏng đoán chắc cậu ta không đủ tiền đây mà. Nói rồi Harry đứng lên, chắc cậu ấy sẽ trả tiền cho Ron nhỉ ? Tôi đoán là thế. Họ đứng ngoài ấy một hồi lâu, hình như Harry còn mua gì đấy, sau khi họ đi vào Hermione đọc tờ báo có vẻ em ấy thất vọng
'' Tệ thật ''- Hermione
'' Sao mà Bộ pháp thuật lại không biết ai gọi nó lên cơ chứ ? Ở đó không có bảo vệ an ninh hay....''- Hermione
'' Có hàng đống, theo như lời ba mình đấy.....đó là lý do khiến họ lo lắng đến vậy, chuyện đó xảy ra trước ngay mặt họ mà ''- Ron
Ba chúng tôi nhìn nhau
'' Lại đau nữa hả ? Cái sẹo của cậu ấy ''- Tôi nhanh chóng thấy được vẻ mặt của Harry
'' Mình ổn ''- Harry
'' Cậu biết chú Sirius muốn nghe về....cái mà cậu thấy ở Cúp thế giới Quiddicth và giấc mơ nữa ''- Hermione
'' Giấc mơ ? ''- tôi
'' Mình đã mơ thấy một giấc mơ ''- Harry
'' Mình cũng vậy Harry ''- tôi
'' Nó có liên quan đến Voldemort ''- tôi
Sau đó, Harry viết thư cho chú Sirius để kể tất mọi thứ, chuyến tàu nhanh chóng tới Hogwarts. Tôi nghe nói năm nay sẽ diễn ra lễ hội tam pháp thuật, các trường sẽ tập họp lại trường Hogwarts, anh Fred và George thì kéo hai tay tôi đi ra xem các học sinh từ trường khác, tôi có vẻ không hứng thú lắm với họ, chắc cũng như ở kiếp trước thôi nhỉ ? Nhắc kiếp trước tôi mới nhớ, Hermione và Krum đã hẹn hò ở kiếp trước thông qua buổi thi đấu tam pháp thuật ngốc nghếch này. Tôi sẽ không để hắn để mắt đến Hermione một lần nào nữa đâu. Cả đám học sinh Hogwarts bu nhau ra xem còn riêng tôi chỉ đứng một chỗ
'' Sao em không ra xem đi Draco ? ''- Fred
'' Họ chỉ đến thôi mà! Có gì để xem chứ ? ''- tôi
'' Thằng bé không phản ứng gì luôn đúng là sắt đá ''- George
Sau đó, chúng tôi nhận được thông báo là sẽ tập họp tại đại sảnh trường. Giáo sư Dumbledore đứng lên nói gì đấy, trước mặt thầy là một cái gì đấy to to chắc là đựng cái cốc lửa rồi chứ gì ? Dù sao tôi chưa đủ tuổi thì làm sao mà tham gia đây ?
'' Giờ đã ổn định chỗ ngồi, ta xin thông báo đây ''- giáo sư Dumbledore
'' Trong năm nay lâu đài này sẽ chỉ không là nhà của các trò, ....mà cũng là nhà của một số vị khác vô cùng đặc biệt ''- giáo sư Dumbledore
Bỗng nhiên ông thầy Flich chạy vào, nhìn cái điệu bộ ổng chạy mắc cười thật
'' Các trò thấy đấy! Trường Hogwarts đã được chọn,... ''- giáo sư Dumbledore
Ông thầy Flich chạy lên chỗ giáo sư nói gì đó với giáo sư rồi ổng lại chạy xuống
'' Vậy Hogwarts đã được chọn để tổ chức một sự kiện truyền thuyết. Cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật ''- giáo sư Dumbledore
'' Với những ai chưa biết... ''- giáo sư Dumbledore
Cả đám học sinh ai cũng hào hứng
'' Tuyệt ''- Fred và George
'' Cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật sẽ đưa ba ngôi trường cùng nhau so tài trong các bài thi pháp thuật, mỗi trường sẽ chọn một học sinh để thi đấu. Để ta nói cho rõ nếu được chọn các trò phải chiến đấu một mình và nhớ rằng bài thi này không phải dành cho những kẻ yếu tim. Nhưng những thứ đó để sau, chúng ta hãy chào mừng các quý cô xinh đẹp của học việ pháp thuật Beauxbatons...và hiệu trưởng của họ bà Maxime. ''- giáo sư Dumbledore
Cả đám học sinh chúng tôi đổ dồn ánh mắt về phía cửa, họ mặc bộ áo xanh biển, đi được vài bước họ lại nhảy lên. Tôi thực sự không hiểu gì cả ? Đây là kiểu chào của họ ư ? Và đi sau họ là một bà cô khổng lồ
'' Ô! Bà ấy to thiệt ''- Finigan nói
'' Và giờ những người bạn của chúng ta từ phía Bắc ''- Giáo sư Dumbledore
'' Hãy chào đón các chàng trai đến từ Durmstrang....và hiệu trưởng của họ Igor Karkaroff ''- Giáo sư Dumbledore
Những anh thanh niên dũng mãnh bước ra trên tay cầm một cây gậy, màng biểu diễn của họ rất đặc sắc. Đi trước là Krum, tôi có thể nhận ra anh ta. Sau đó chúng tôi khai tiệc, được một lúc sau giáo sư Dumbledore nói
'' Mọi người chú ý này! Tôi có vài lời muốn nói ''
'' Danh tiếng mãi mãi! Đó là điều chờ đón học sinh chiến thắng cuộc thi Tam Pháp Thuật. Nhưng để làm được điều này học sinh đó phải sống sót qua 3 bài kiểm tra, 3 bài kiểm tra vô cùng nguy hiểm! Và vì lý do này Bộ pháp luật đã ban hành điều lệ mới! Để giải thích điều lệ này tôi xin giới thiệu người đứng đầu Bộ hợp tác Pháp thuật quốc tế ông Bartemius Crouch ''- giáo sư Dumbledore
Bỗng tia sét từ đâu nổi lên, tôi vung đũa phép ra
'' Anh làm gì thế Draco ? ''- Hermione
Tia sét lập tức biến mất, cả đống ánh mắt đỗ dồn về phía tôi.
'' À! Không có gì,...chỉ là dọn một chút tia sét thôi ''- tôi nói rồi ngồi xuống
'' Bất ngờ thật! Kỹ năng tốt đấy trò Malfoy ''- giáo sư Dumbledore
'' Cảm ơn giáo sư ''- tôi
'' Cậu bị gì thế ? ''- Harry nói nhỏ
'' Cứ như được tạo ra ''- tôi nói nhỏ
'' Cái gì được tạo ra chứ ? ''- Ron nói nhỏ
'' Tia sét ban nãy ''- tôi nói nhỏ
-------------------------------------------------------------------
END CHAP 21 : NHỮNG VỊ KHÁCH
NHỚ VOTE CHO TÔI NHA
ĐỌC CHÙA THÌ XÉO HỘ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro