CHAP 4 : TRỞ LẠI TỪ ĐẦU

Haizz! Đau đầu quá đi- tôi ngồi dậy và ôm đầu.

-Thật bất ngờ cái gì vậy nè, tôi nói thầm trong lòng, tôi nhớ tôi đã tự thiêu mình rồi mà, hay là tôi đang ở dưới địa ngục mà khoan có địa ngục nào mà giống phòng mình như vậy không? Tôi nhìn lại các ngón tay,chúng nhỏ xíu chả giống bàn tay thon dài và đầy dây điện của tôi gì cả. Bỗng một tiếng kêu từ cửa làm tôi hoàn hồn.

Draco..con dậy rồi hả?

- Không nhầm đâu là mẹ tôi, Narcissa Malfoy mà sao trông mẹ tôi trẻ thế? Chợt nhớ ra tờ giấy kẹp trong quyển nhật kí, chả lẽ khi tôi chết mẹ tôi đã đọc nó? Đó là một câu nói vu vơ mà tôi đã ghi ra trong giấy khi bắt đầu phục tùng cho Voldemot tôi sợ khi phải chết bất đắc kì tử mà không có lời nhắn nhủ nào cho nên tôi đã ghi nó, tôi không biết phải để nó ở đâu cho nên tôi đã kẹp nó trong cuốn nhật kí của tôi, thật bất ngờ khi mẹ tôi tưởng đó là di nguyện cuối cùng của tôi và bà đã thực hiện nó, haha hạnh phúc ngập tràng. Bây giờ đây tôi có thể thực hiện lại từ đầu, dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi có ai đó lay tôi, là mẹ của tôi lúc trẻ.

Này Draco con không sao đó chứ?

Không sao thưa mẹ, con ổn.

Vậy thì mau xuống nhà ăn sáng đi, lát 10 giờ mẹ và ba con sẽ đưa con đến sân ga 9 3/4.

Ủa? Không phải là chúng ta sẽ đi đến hẻm xéo mua đồ nhập học cho con hả mẹ?.

À! Hôm qua ba mẹ đã mua cho con cả rồi, hôm nay con chỉ cần chuẩn bị để đi thôi.

Dạ.

-Hôm nay chỉ cần chuẩn bị thôi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng sẽ gặp được Hermione, Potter và Weasly chứ, chán thiệt chứ, đã vậy thì lát nữa đến sân ga 9 3/4 tôi sẽ tự đi tìm họ vậy, không thể để Hermione và Weasly ở gần nhau. Tôi xuống nhà ăn sáng, ba tôi vẫn như năm nào, ông luôn gieo rắc vào đầu tôi những câu nói nhạo bán Muggle và dặn tôi phải tránh xa họ, ba còn dặn tôi phải làm bạn với thằng Potter đây là lần thứ hai tôi nghe ba tôi nói như thế.

Ba đã đặt cho con một toa riêng sang trọng trên tàu rồi, xuất thân từ gia tộc danh giá thuần chủng như chúng ta thì không nên ngồi gần hay tiếp xúc với bọn Muggle ngu xuẩn và xấu xí- ông nghiêm mặt nói.

Toa riêng á? Ba để dành mà ngồi đi ha con đi tìm Potter, Weasly và Hermione dễ thương của con- tôi lầm bầm nói nhỏ.

Con ăn nhanh đi Draco, chúng ta sẽ ghé qua quán Cái Vạc Lủng có việc nên sẽ đi sớm đó.-mẹ tôi nói.

Dạ con biết rồi- tôi nhanh chóng ăn.

-Sau khi ăn xong tôi lên phòng chải chuốt lại tóc tai, phải gây ấn tượng thật tốt với Hermione, không gây ấn tượng xấu với Weasley và Potter. Sau đó tôi cùng ba mẹ đến hẻm xéo, ba mẹ tôi đi vào một con phố vắng có rất nhiều người mặc đồ đen, ba tôi vào một cửa hàng nào đó rồi nói vì đó với ông chủ cửa hàng, mẹ tôi ở ngoài cửa hàng cùng tôi, ba tôi sau khi nói chuyện với ông chủ cửa hàng thì đi ra chỗ mẹ con tôi.

Chúng ta đi thôi- Ba tôi điềm tĩnh nói.

-Chúng tôi đi ra khỏi hẻm xéo thông qua một cái quán nước gần đó, đến một sân ga của Muggle ba mẹ tôi nói chỉ gần chạy qua cái cột chính giữa số 9 và số 10, dĩ nhiên là tôi biết điều này nhưng tôi đang sống lại mà cho nên cứ giả vờ ngây thơ trước mặt ba mẹ tôi vậy, ba mẹ tôi nhanh chóng đưa tôi đến san ga 9 3/4. Tới sân ga ba mẹ tôi dặn dò.

Draco Malfoy, con trai của mẹ khi đến Hogwart hãy học thật tốt nhé- mẹ tôi xoa đầu tôi và bảo.

Dạ con biết rồi ạ- tôi nhanh nhẩu đáp.

Con hãy ngồi ở toa mà ba mẹ đã đặt sẵn, tuyệt đối không được tới gần bọn Muggle hoặc là con lai Muggle, nếu gặp Potter hãy kết bạn với nó-Ba tôi nhắc một lần nữa.

Vâng, con biết rồi-tôi nói khẽ.

- Sau khi tôi lên tàu, nếu như ở kiếp trước tôi nghe lời ba mẹ tôi thì tôi sẽ lên ngay toa tàu mà ba mẹ tôi đã dặt cho tôi và ngồi ở đó, nhưng không Draco bây giờ khác xưa rồi nhé, tôi nhanh chóng đi tìm toa mà Potter và Weasley, Hermione đang ngồi. Tôi lấy hành lý từ chỗ ông quản tàu, tôi kéo cái hành lý một cách khó khăn, thân hình nhỏ bé đúng là mệt mỏi mà. Chẳng mấy chốc tôi bắt gặp được Potter và Weasley đang ngồi ở một toa, tôi ngó lên nhìn số toa tàu.

Thì ra là 1054- tôi lẩm bẩm.

Tôi mở cửa ra cùng đống hành lý, Potter và Weasley nhìn tôi bất ngờ.

- Phải nói sao ta? Tôi bị choáng bởi đống bánh kẹo, Weasley cậu ta vừa ăn vừa nói với một đống kẹo đang ngậm trong mồm, và Potter cậu đang loay hoay mở cái hộp sô-cô-la nhái.

Hai...cậu....có thể cho tớ ngồi ở đây được không? Tớ không tìm được toa-tôi nói.

Ờ...cậu cứ ngồi đi- Potter nói.

Nhìn cậu sang trọng quá....cậu tên gì vậy?-Weasley hỏi tôi.

À....mình là Draco, Draco Malfoy-tôi đáp.

Trời ơi! Sao cậu lại ở đây?.....Ba mẹ cậu có biết cậu ở đây không?-Weasley phản ứng.

Không đâu, còn cậu chắc là Harry nhỉ?-tôi.

Sao cậu biết thế?-Potter hỏi.

Ba tớ nhắc về cậu nhiều lắm-tôi.

Còn mình.....-Weasley.

Cậu là Weasley- tôi.

Sao cậu biết?-Weasley.

Ba tớ nói vào trường thấy tóc đỏ và mặt ngố ngố chắc chắn là Weasley-tôi.

Cậu!-Weasley.

Ấy ấy đừng có phản ứng như thế, tại ba mình nói với mình như thế thôi-tôi.

Cậu tới đây với mục đích gì?-Weasley.

Mình muốn kết bạn với Harry-tôi.

Thật không?-Weasley .

Thật, tớ không có kì thị Muggle hay con lai Muggle như cậu nghĩ đâu Weasley-tôi.

Nhưng ba cậu?-Weasley.

Đó là ba tớ, còn tớ là tớ-tôi.

Weasly bỗng nói.

Đây là con chuột của mình, nó tên là Capperts, nhìn nó hơi mập.

Không đến nỗi mập lắm- Potter nói.

Anh Freb có chỉ mình câu thần chú biến nó thành màu vàng, hai cậu có muốn xem không?-Weasley.

Muốn chứ- Potter.

Được thôi- tôi.

Ưm....hưm...hưm...mau-Weasley.

Tiếng mở cửa, một cô bé với mái tóc xù như bòm sư tử, đó là Hermione.

Các cậu có thấy con cóc nào ở đây không? Một bạn tên là Niville bị mất một con cóc-Hermione.

Không-Weasley.

Ủa, đang tính làm phép hả? Đâu làm thử mình xem-Hermione nói như thách thức.

Ư...hứ hứ hứ, ánh nắng hoang dại, bơ pha với mật, con chuột ngu ngốc biến thành màu vàng mau.

- Haha, cái câu thần chú này lần đầu tôi nghe thấy đó, thật không thể tin nổi có câu thần chú này, thế nào Weasley cậu ta cũng bị nổ đen mặt cho coi- tôi thì thầm nói trong bụng.

- Sau đó con chuột không bị biến thành màu vàng mà nó chỉ văng cái hộp trên đầu con chuột ra thôi, thần chú bị phản tác dụng, hay nó không phải là một câu thần chú? Anh của Weasley chắc chắn đang trêu cậu ta.

Đây có phải là một câu thần chú xịn không đây? Có vẻ nó không hiệu quả thì phải, à quên mình biết vài câu thần chú đơn giản hơn nhiều nhưng mà dù sao nó cũng hiệu quả lắm-Hermione nói với vẻ ngoài tràng đầy sự tự tin.

- Nói rồi Hermione đi về phía chỗ ngồi kế bên tôi, ngay gần cửa sổ chĩa đũa phép về phía Potter.

Như này Episkey

- Ngay lập tức cái kính của Potter trở lại như mới, cậu ta lấy cái kính ra rồi Hermione ngạc nhiên nói

Ôi trời! Cậu là Harry Potter.

Cậu là Hermione Granger-tôi.

- Tôi nói theo sau.

Sao cậu biết tớ?-Hermione.

Bí mật-tôi.

Tớ tên Ron, Ron Weasley.

Còn cậu?-Hermione nhìn tôi.

Tớ là Draco, Draco Malfoy.

Tàu sắp tới nơi rồi đó, mình nghĩ các cậu nên đi thay đồ đi là vừa.

- Tôi chăm chú nhìn em cho đến khi em cách cửa đóng lại, sau khi con tàu dừng lại ở trường Hogwarts, tôi cùng Potter và Weasley xuống tàu, có một hình bóng người đàn ông cao lớn, đó chính là ông Hagrid, ông ta nói.

Nào các em năm nhất đi theo tôi, các em năm nhất đừng có sợ sệt, nhanh lên nào chúng ta sẽ đi đến Hogwarts bằng thuyền.

- Sau đó tôi và Potter, Weasley ngồi trên một con thuyền, con thuyền trôi giữa dòng hồ đen huyền bí, phía trước chúng tôi chính là trường phù thủy Hogwarts, ngôi trường lộng lẫy thật. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi tuyền và bắt đầu đi vào trường.







---------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 4.

NHỚ VOTE CHO TUI NHA.

CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI CMT BÊN DƯỚI GÓP Ý.

MÌNH CŨNG ĐÃ CHỈNH SỮA LẠI CHAP NÀY CHÚT ÍT.

MỌI NGƯỜI ƠI VOTE CHO TÔI NHEN, MỌI NGƯỜI THẤY HÌNH NGÔI SAO NGAY GÓC TRÊN CÙNG BÊN TRÁI MÀM HÌNH KHÔNG? NHẤN VÀO HÌNH NGÔI SAO TRÊN ĐÓ ĐI


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro