CHAP 7: KẾ HOẠCH

- Chỉ mấy tháng sau trận đấu Quitdditch giữa nhà Gryffindor và nhà Slytherin được diễn ra, hôm nay tôi đã dành chỗ ngồi kế bên Hermione, phải làm như thế, tôi không muốn mất Hermione thêm một lần nào nữa. Potter được trọn làm tầm thủ, tôi hơi ghen tỵ, mặt dù ở kiếp trước tôi cũng đã từng là tầm thủ và đấu với cậu ta, nhưng cũng phải thừa nhận rằng cậu ta giỏi thật. Trận chiến đang đến hồi kịch tính thì Potter bỗng nhiên ngã ra khỏi cây chổi Nimbus 2000 của cậu ta nhưng may cậu ta còn kịp tay chụp lấy cái cán chổi và đang đu lên cây chổi, tình thế thật nguy hiểm, bỗng Hermione réo lên

Là giáo sư Snape, thầy ấy đang ếm bùa lên cây chổi của Harry

Cái gì thầy Snape ếm bùa Potter á? Không thể nào- tôi nói thầm

Bây giờ phải làm sao đây? Nếu không Harry sẽ...- Weasley nói

Mình sẽ đi đến chỗ Harry, các cậu chờ ở đây- Hermione đột nhiên nói

Hermione, cậu cẩn thận- tôi dặn dò em ấy

Tớ biết rồi Draco- Hermione đáp

- Tôi cùng Weasley, bác Hagird tiếp tục theo dõi trận đấu, một lát sau Hermione quay lại còn Potter thì trở lại bình thường và tiếp tục bắt trái Snicth vàng, cuối cùng sau một hồi Potter cậu ta cũng bắt được trái Snicth, nếu tôi không nhằm thì cậu ta nôn trái Snicth ra, bạn không nghe nhằm đâu là '' nôn ''đó. Thế là đội Gryffindor dành chiến thắng. Sau khi trận đấu Quitdditch kết thúc, cả bốn đám chúng tôi cùng bác Hagrid đi đến phía đông của trường Hogwarts, chúng tôi đã nói vè chuyện thầy Snape ểm bùa lên cây chổi và âm mưu chiếm lấy hòn đá phù thủy.

Cái gì? Thầy Snape đã ểm bùa cây chổi của Harry? Còn muốn lấy hòn đá phù thủy nữa, thầy Snape không phải là người như vậy đâu

Nhưng rõ ràng là Hermione đã thấy thầy Snape ểm bùa lên cây chổi của Harry- Weasley

Đúng vậy, khi dùng thuật ểm bùa thì người ểm bùa chỉ chăm chú nhìn vào vật đó mà không chớp mắt, thầy Snape có biểu hiện y chang như vậy khi ở trận Quitdditch- Hermione

Nhưng tớ thì không nghĩ thầy Snape như vậy đâu, biết đâu thầy ấy đang bảo vệ thứ gì đó thì sao?- tôi

Bảo vệ thứ gì? - Weasley

Hòn đá phù thủy chẳng hạn- tôi nói

Sao con biết Draco?- bác Hagird

Con đọc trong một cuốn sách...chỉ thế thôi- tôi

Ôi! Draco cậu là một chàng trai thông minh- Hermione khen tôi

Hehe, không có chi- tôi

- Chẳng mấy chốc đã tới giáng sinh, trong trường Hogwarts thì tràn ngập không khí giáng sinh ấm áp, tôi nghe bọn trẻ xì xào chẳng mong gì hơn là được nhận quà giáng sinh, hơ đúng là đồ con nít. Chuyện tôi vào Gryffindor như dự đoán của tôi là ba tôi, ông Lucius Malfoy đã biết chuyện đó, tôi thấy ba tôi ở trường vào lúc trưa, ba tôi đi ngang qua Đại Sảnh Trường, như tôi dự đoán chắc hẳn ông ấy đang đi tới phòng thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore, chắc ông ta lại đi chấc vấn giáo sư. Sau khi tôi dùng xong bữa trưa, cô McGonagall gọi tôi cùng cô đi tới phòng hiệu trưởng. Cô McGonagall dẫn tôi tới một bức tượng hình con chim đại bàng, cô bảo tôi đứng vào trong đó, cô lẩm bẩm đọc thần chú, bức tượng con chim đại bàng bỗng di chuyển, thì ra đây chính là lối vào của phòng hiệu trưởng, bức tượng xoay tròn quanh trục rồi đưa tôi lên cao, đến nơi tôi thấy đối diện mình là một cách cửa, đó chắc hẳn là phòng của giáo sư Dumbledore, tôi đẩy cửa đi vào, tôi thấy giáo sư đang vuốt ve con phượng hoàng.

Ô! Trò Draco, trò tới rồi- giáo sư lên tiếng

Dạ thưa giáo sư gọi con đến có chuyện gì?- tôi thắc mắc

Ba của trò vừa đến đây- giáo sư bình thản nói

Nhưng, có gì sao thưa giáo sư?

Trò chắc hẳn cũng biết chuyện này

Thưa giáo sư, ngài nói gì con không hiểu? 

Trò vào nhà Gryffindor mà không phải là Slytherin

Chính con cũng không biết tại sao thưa giáo sư

Và...con quỷ khổng lồ, trò đã đánh bại nó- giáo dư Dumbledore

Vâng thưa giáo sư- tôi

Thế trò có muốn biết tại sao chiếc nón phân loại lại phân trò vào nhà Gryffindor không?- giáo sư Dumbledore

Tại sao ạ?-tôi

Vì trò đã thay đổi...-giáo sư Dumbledore

Thay đổi, ý giáo sư là..?-tôi

Trò, đã trọng sinh đúng chứ?- giáo sư Dumbledore

- Ôi! Tôi đã sốc hoàn toàn khi nghe thấy câu nói đó, làm sao giáo sư biết được tôi đã được trọng sinh?

Nhưng thưa giáo sư, con không hiểu giáo sư đang nói gì cả? Làm sao con có thể trọng sinh trong khi đó con đang đứng trước mặt giáo sư- tôi

Draco, giả thuyết đó không thuyết phục được ta đâu- giáo sư Dumbledore lên tiếng

- Đến nước này tôi chỉ có thể thú nhận thôi, không thể chối cãi nữa rồi

Làm sao....giáo sư biết được..chuyện này?- tôi thừa nhận

Nón phân loại cho ta biết, nó nói Draco rất khác với vẻ ngoài kiêu hãnh của nó, trong thâm tâm của Draco dường như đang hối hận và ăn năng, rất sợ bị cô đơn và bỏ rơi, sâu thẳm trong trái tim của Draco đang rất mạnh mẽ giống như đang muốn bảo vệ ai đó, và rất dũng cảm. Thế cho nên cái nón phân loại đã cho trò vào nhà Gryffindor.- giáo sư nói

Vâng, con đã hiểu thưa giáo sư- tôi

Còn về chuyện ba của trò?-giáo sư Dumbledore

Ba của con....ông ấy đã nói gì với giáo sư?- tôi thắc mắc

Lucius, muốn chuyển trường cho con đấy Draco-giáo sư Dumbledore

Nhưng,....thưa giáo sư,con không muốn- tôi

Ta hiểu mà Draco- giáo sư

- Sau đó, tôi đi ra khỏi phòng của giáo sư Dumbledore và đi đến đại sảnh trường, tôi thấy Weasley và Potter đang chơi cờ

Mã tới  ô 5- Potter

Hậu tới ô 5 luôn- Weasley 

Con quân hậu của Weasley quật một cái, ôi! con mã của Potter tan nát

- Bỗng Hermione đi tới

Chơi thôi mà sao bạo lực quá vậy?

- Weasley tiếp lời

Cờ phù thủy phải chơi như vậy, hai bồ xếp hành lí rồi ư?

Đúng vậy -tôi

Còn bồ chắc là chưa ha- Hermione

Không cần xếp nữa, năm nay ba mẹ mình sẽ đi đến Rumani qua đó để anh Charly, ảnh đang ở bển nghiêng cứu về rồng- Weasley

Vậy cũng hay, bồ có thể giúp Harry và bạn ấy sẽ định đi tới thư viện để tìm hiểu thông tin về Nicolas Flammel- Hermione nói

Thôi đi tìm cả trăm lần rồi- Weasley

Có điều khu vực giới hạn thì vẫn chưa tìm, giáng sinh vui vẻ, chúng ta đi thôi Draco

Ờ tớ biết rồi- tôi

Hermione đột ngột kéo tay tôi đi, cảm giác lúc đó vui không tả nỗi.

- Sau khi tôi trở về thái ấp Malfoy, tôi nhận được cái nhìn lạnh lùng của ba

Con mới về à Draco, ta có chuyện muốn nói với con

Ba có chuyện gì?- tôi bình thản đáp

Ta nghĩ ta cần một lời giải thích từ con- ba tôi

Lời giải thích? Con nghĩ con chả có lời giải thích nào dành cho ba

Tại sao lại là Gryffindor?

Tại cái nón phân loại

Thật là một nỗi ô nhục cho gia tộc Malfoy, ta sẽ cho con chuyển trường

Không thưa ba, con sẽ không chuyển đi đâu hết, con vẫn sẽ học ở Hogwarts

Con....con

Ba nói con là nỗi ô nhục cho gia tộc à? Chứ không phải ba cũng đang làm nhục gia tộc hay sao?

Ý con....là?

Đường đường là gia tộc Malfoy, Lucius Malfoy lại đi phục vụ cho chúa tể hắc ám Voldemort, kẻ mang trong mình dòng máu lai Muggle, không phải ba rất ghét Muggle và con lai Muggle hay sao? Sao ba lại đi phục tùng một con lai Muggle- tôi dõng dạc nói

S-sao con dám nói như thế về ngài?-ông ta nói trong ấm ức

Ngài? Đối với ba thì ông ta như thế nào cũng được, nhưng đối với con, vị chúa tể vĩ đại đó của ba chỉ đơn giản là một con lai Muggle bình thường, hay con phải gọi là Tom Vol Riddle.

Nghịch tử....

Chỉ vì một con lai Muggle mà ba dám gọi con là nghịch tử? Hay là ba bị cái uy của Voldemort thôi miên? Hay chỉ vì quyền lực? Hay đơn giản....là ba sợ hắn.

Hai ba con các người thôi đi

- Một giọng nói quen thuộc đối với tôi vang lên

Mẹ- tôi

Sao con lại có thể nói như vậy với ba của con chứ, Draco?

Con chỉ đang lựa người mà chơi thôi, giống như ban đầu ba nói với con vậy, bên nào mạnh thì theo bên đó

Rồi..có một ngày nào đó...con sẽ hối hận thôi

Ô! Như vậy thì con sẽ chờ ngày đó, thưa ba

- Nói rồi tôi lặng lẽ đi lên phòng, thế là trải qua một buổi giáng sinh buồn chán ở thái ấp Malfoy, biết vậy tôi sẽ ở lại Hogwarts cùng với Potter và Weasley còn hay hơn, sau thời gian chán nản đó tôi cũng đã quay trở lại Hogwarts

Vào một ngày đẹp trời tại thư viện của Hogwarts

Biết ngay là mấy bồ tìm không đúng chỗ mà, thiệt không hiểu nổi tại sao có lúc mình lại ngốc tới như vậy chứ? Tuần trước mình đã mượn cuốn sách này, mình tính đọc để giải trí- Hermione

Hermione đập một cuốn sách to dày và dài lên bàn

C-cái này mà giải trí á hả?- Weasley

Draco, cậu có đọc qua cuốn sách này rồi mà phải không?- Hermione hỏi tôi

Ờ...đúng vậy, từ hồi đầu năm mình đã đọc sơ qua nó, chủ yếu là đọc ý chính thôi, tại mình thấy nó to cho nên đọc cho vui- tôi

Cậu nghe gì chưa Harry, một người thì đọc để giải trí, một người thì đọc cho vui, hai bồ ấy hợp nhau quá rồi- Weasley

Hermione liếc Weasley

 Hermione mở sách và chỉ vào

Thấy chưa? Nó đây nè Nicolas Flammel chính là người có công tạo ra hòn đá phù thủy

Tạo ra cái gì cơ?- Potter và Weasley

Bộ trước giờ mấy bồ không có đọc sách hả? Hòn đá phù thủy là một vật chất huyền thoại chứa đựng sức mạnh vô biên và nó có thể biến các thay kim loại thành một khối và có thể tạo ra thuốc trường sinh. Nếu có ai uống vào sẽ được bất tử

Bất tử sao?- Weasley

Là không bao giờ chết đó, hiểu không?- Hermione 

Mình đâu có ngốc tới như vậy- Weasley / Weasley nói lớn / 

Suỵt-Potter 

Hermione đọc tiếp

Chỉ một hòn duy nhất tồn tại đến tận ngày nay, nó thuộc sở hữu củ cụ Nicolas Flammel, nhà giả kim xuất sắc một người mới vừa đón sinh nhật lần thứ 665 của mình vào năm ngoái

Potter và Weasley bất ngờ

Bảo đảm thứ mà Fluffy đang trông coi, thứ đang nằm dưới cái bẫy sập, đó chính là hòn đá phù thủy- Hermione

Khoang...cái bẫy sập, nó ở đâu cơ chứ?- tôi

Draco, tụi mình quên nói cho bồ biết tụi mình đã đi vào căn phòng ngay tầng 3 và phát hiện sau cách cửa đó là con Fluffy đang trông coi cái bẫy sập.- Hermione giải thích

- Tối đêm hôm đó, cả 4 bọn chúng tôi đã đi đến nhà của Bác Hagrid để hỏi bác ấy thông tin về Fluffy, con chó ba đầu. 

Potter nhanh chóng chạy tới trước

Bác Hagird!

Bác Hagird nhanh chóng mở cửa, nhưng vừa thấy mặt chúng tôi bác vội nói

Xin lỗi nhưng hôm nay ta không muốn tiếp thêm bất cứ ai hết

Bỗng Potter nói

Tụi con muốn biết thêm vè hòn đá phù thủy, con nghĩ thầy Snape muốn cướp nó

Bác Hagird ngạc nhiên nói

Snape? Đến bây giờ mà mấy đứa vẫn còn nghi ngờ thầy ấy hả?

Potter vội nói

Bác Hagird! Tụi con biết thầy ấy đang muốn chiếm nó nhưng chưa tìm được lý do

Nói rồi bác Hagird đưa tay ra hiệu cho bọn tôi vào nhà, vào trong nhà bác Hagird, ôi! nơi đây thật chật chội, nhưng cũng có một chút huyền bí, bác Hagird cất tiếng.

Thầy Snape là một trong những giáo viên có nhiệm vụ bảo vệ hòn đá phù thủy, sao lại muốn đánh cắp nó chứ?

Pottter và Weasley nhìn nhau, ra thể như hai người họ cũng không biết tại sao

Con, cũng chả nghi ngờ thầy Snape đâu- tôi nói

Ta biết, thầy Snape không bao giờ làm như vậy- bácHagird

Sao cậu lại suy nghĩ như vậy? Chứ cậu nghi ngờ ai?

Thầy Quirrell, chính thầy ấy là người khả nghi nhất

Cậu chỉ biết chú ý tới cái khăn chùm đầu của thầy ấy thôi

Vậy cậu có biết gì không Weasley? Tại sao thầy ấy phải đeo khăn chùm đầu? Tại sao thầy ấy lại sợ sệt trước một con quỷ? Tại sao thầy ấy biết là người đầu tiên biết được con quỷ được thả ra? Không phải là quá trùng hợp hay sao?- tôi

Ta cũng thắc mắc, tại sao thầy ấy lại đeo khăn chùm đầu?

Chắc thầy ấy đang che giấu thứ gì đó, thứ khiến cho vết sẹo của cậu / tôi chỉ về phía Potter / trở nên đau nhứt, thầy ấy là giáo viên dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đấy, sao lại phải đi sợ một con quỷ khổng lồ ngốc nghếch chứ? Vì nó to lớn sao? Nhưng nếu có thể sao thầy ấy không rút đũa ra và cho nó một lời nguyền nào đó đi cho rồi. - tôi nói

Mà khoan đã, một trong giáo viên sao?- Potter

Đúng rồi vậy là có nhiều người cùng bảo vệ hòn đá, phải không bác? Bằng thần chú hoặc bùa mê- Hermione

Đúng vậy, đừng có phí thời gian hỏi bác nữa, không ai có thể vượt qua được Fluffy , hehe, vì họ không biết cách, trừ bác và cụ Dumbledore, ôi! Tự nhiên nói chuyện này với tụi nhỏ chi vậy không biết nữa?- bác Hagird nói

- Bác Hagrid bước chân tới bên đống tro đang cháy, ở trên đống tro bác treo một cái xô, bác lấy cái gì đó tròn tròn từ cái xô ra, nó trông giống như một quả trứng vậy. Bác Hagird cầm quả trứng còn nóng hổi và đặt nó lên bàn, chúng tôi đi lại gần xem nó.

N-nó chính...là..à...ờ...chính là

Mình biết nó là gì nè, bác Hagird sao bác có được nó vậy?- Weasley nói

Bác thắng cược, một người lạ trong quán rượu đã thua bác và hắn ta có vẻ vui mừng vì tống khứ được nó- bác Hagird nói

- Cái cục tròn tròn đó nhúc nhích, nó vỡ ra, thì ra đó là một cái trứng rồng

Đây là....- Hermione ngạc nhiên

- Em ấy nhìn bác Hagird

Một con rồng- Hermione nói

Không phải là rồng bình thường đâu nha, là giống hắc long ở Na-Uy nữa mới ghê chứ, anh của mình nghiên cứu mấy con này ở Rumani mà

Bác Hagird nhìn con rồng và nói

Nó đẹp quá phải không? Thật tội nghiệp cho nó khi vẫn chưa biết mẹ của mình, xin chào Norbrid 

Norbrid? - Potter 

Phải! Thú cưng thì phải có tên chứ, phải không Norbird?

- Sau đó, nó phung lửa lên râu bác Hagrid

Con này phải dạy dỗ lại một chút mới được

- Sau đó chúng tôi đi trở về lâu đài, trên đường đi Potter nói

Bác Hagird rất muốn có một con rồng, lần đầu gặp  mình, bác đã nói như vậy

Thiệt là điên rồ- Weasley

Chào các trò, các trò đi đâu vào giờ này?

- Một giọng nói lãnh đạm vang lên, là thầy Snape, sau đó chúng tôi được thầy Snape đưa đến chỗ cô Mcgonagall, sau đó thì các bạn cũng biết rồi đấy cả bốn đứa chúng tôi bị cấm túc ở khu rừng cấm đi tìm xác của con bạch kì lân, nhưng lần này tôi không phải đi chung Potter mà là Hermione và bác Hagird, Weasley và Potter sẽ đi chung với nhau. Thế là tôi cùng Hermione,bác Hagird đi vào khu rừng cấm, tôi luôn đi kè kè bên em, không phải vì tôi sợ đâu, mà là tôi sợ Hermione xảy ra chuyện gì thôi, tôi cầm cái đèn, đi được một lúc chúng tôi nghe tiếng la của Weasley và sau đó thì im lặng, biết ngay là có chuyện rồi, chúng tôi vội chạy lại thì thấy Potter đang nói chuyện với một nhân mã 

Vậy là cậu đã gặp được Harry- bác Hagird nói

- Sau đó tôi thấy xác chết của một con bạch kỳ lân, tôi lại gần nhưng bác Hagird nói

Không, đừng lại quá gần Draco

- Sau buổi cấm túc chúng tôi trở về kí túc xá, tại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor

Kẻ- mà-ai-cũng-biết-là-ai hiện giờ đang lãng vãn trong khu rừng cấm hả?- Hermione

Nhưng hắn rất yếu! Cho nên mới phải uống máu, bồ vẫn chưa hiểu hả? Chúng ta lầm rồi, lão Snape không lấy hòn đá cho hắn đâu, hắn muốn lấy cho Voldemort, nếu có thuốc trường sinh thì Voldemort sẽ có được sức mạnh và sau đó hắn sẽ quay trở lại.

nhưng nếu hắn ta trở lại, biết đâu chừng hắn ta sẽ đến tìm....và giết bồ thì sao?

Nếu tối nay có cơ hội thì hắn đã giết mình rồi, đúng không Ron?

Ờ! Sao tự nhiên, mình cảm thấy lo về bài thi độc dược của mình quá

Mình cũng nghĩ như cậu đấy Weasley, ánh mắt của thầy Snape khi đó rất có gì đó....- tôi

Có gì vậy Draco?- Weasley

Thì.....có...sự buồn ngủ đó- tôi

Mà sao cậu đều gọi hai đứa minh như kiểu không thân thiết vậy? Còn Hermione thì gọi bằng tên?- Potter nói

Mình gọi sao cơ?- tôi

Thì là Potter và Weasley- Potter nói

À....à..thì....tại tớ sợ.....ba tớ...cậu cũng biết mà ba tớ ghét Muggle-tôi

- Đó chỉ là cái cớ thôi, tôi cũng chả thích gọi họ bằng tên đâu, họ đều gần gũi với Hermione cho nên tôi không thích điều đó.

Nhưng mà khoan đã! Chúng ta đã quên mất một điều, có một vị pháp sư mà lúc nào hắn ta cũng phải dè chừng hết- Hermione nói

Harry, Ron và tôi ngạc nhiên

Cụ Dumbledore! Chừng nào cụ Dumbledore còn ở trong trường này thì cậu sẽ được an toàn, khi cụ Dumbledore còn bảo vệ cậu, thì cậu sẽ không sao hết- Hermione

Sáng ngày hôm sau, chúng tôi đang chuẩn bị đi đến đại sảnh trường, bỗng nhiên Hermione thể hiện sự lo lắng cho kì thi cuối kì ở Hogwarts

Mình nghe nói đợt khi cuối kì của Hogwarts kinh khủng lắm á- Hermione

Chắn chắn rồi- Ron lên tiếng tán thành

Nhưng cái gì khó thì mình mới thích- Hermione

Tự thích một mình đi, cậu sao vậy Harry- Ron phản bác

Cái sẹo, nó nhứt quá- Harry

Bộ nó hay nhứt lắm sao?- Hermione thắc mắc

Cũng không thường xuyên lắm- Harry trả lời

Cậu tới đi gặp bà Pomfrey đi- Ron khuyên

Chắc là một dạng cảnh báo, đại loại như sắp có tai họa xảy ra- Harry trả lời

Đi được một lúc Harry nói

Sao kì vậy ta?

Chuyện gì vậy?- Hermione hỏi

Mấy bồ không thấy lạ sao? Bác Hagird muốn có một con rồng hơn bất cứ thứ gì và tự nhiên có một kẻ lạ mặt xuất hiện với cái trứng rồng là sao đây? Nghĩ đi, ai đã đem một cái trứng rồng lang thang trong quán rượu chứ? Sao mình không nghĩ ra sớm hơn ta?

- Chúng tôi đột ngột chạy lại chỗ bác Hagird, Harry đột ngột hỏi bác ấy

Bác Hagird, ai đưa cho bác trứng rồng? Nhìn như thế nào hả bác?

Bác cũng không biết, bác không thấy mặt hắn vì hắn ta trùm kín mít- Bác Hagird trả lời

Bác không thấy lạ sao? Bác và hắn nói gì với nhau?- Harry 

À! Hắn ta hỏi bác hiện đang nuôi những sinh vật gì?, bác có kể là đang nuôi con Fluffy, nếu đang nuôi một con rồng thì càng tốt- Bác Hagird

Chắc hắn rất hứng thú với Fluffy - Harry nói

Đương nhiên hắn phải hứng thú với Fluffy, đâu phải dễ để gặp được một con chó có ba đầu mà thân thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bác có một mẹo nhỏ này chỉ cần chúng ta áp dụng thật đúng cách thì nó sẽ trở nên ngoan ngoãn, con Fluffy là một ví dụ cho nó nghe nhạc là tự động nó lăng ra ngủ liền.

Bác ấy lỡ miệng nói ra tất cả mà chúng tôi không hỏi gì thêm, sau đó cả đám chúng tôi chạy nhanh chân về phía tòa nhà, chúng tôi chạy nhanh đến gặp cô McGonagall

Tụi em cần gặp cụ Dumbledore ngay thưa cô, chuyện gấp lắm- Harry thở hổn hển nói

Tiếc là cụ Dumbledore không có ở đây, cụ vừa nhận được tin cú từ bộ pháp thuật và đã đi rồi- cô McGonagall nói

Đi rồi sao? Nhưng mà chuyện này quan trọng,...nó có liên quan tới hòn đá phù thủy- Harry một mạch nói

Trò nói sao?- cô McGonagall ngạc nhiên trước câu nói của Harry

Có một kẻ nào đó muốn cướp nó đi- Harry nói

Tôi không hiểu vì sao trò biết được hòn đá? Nhưng tôi đảm bảo nó đã được bảo vệ rất an toàn, các trò quay về phòng sinh hoạt chung đi, nhớ im lặng!- Cô McGonagall dặn dò

Sau đó chúng tôi rời khỏi phòng của cô McGonagall,  chúng tôi đang đi ra ngoài trước cửa lớp thì Harry khựng lại và nói

Bác Hagird không gặp kẻ lạ mặt nào hết, đó là Snape, có nghĩa là hắn biết cách vượt qua Fluffy

Không! Không phải thầy ấy đâu Harry- tôi vội nói

Nhưng bằng chứng đã quá rõ ràng rồi Draco, và cụ Dumbledore đã đi rồi- Hermione

Bỗng từ đâu, tôi nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tiếng nói đó vang lên

Thầy Snape: chào các trò! Bốn học sinh năm nhất nhà Gryffindor ở đây là sao chứ? Các trò đang làm gì trong một ngày vào hôm nay?

Hermione ú ớ trả lời: B-bọn....bọn...bọn em chỉ....

Dạ! Bọn em chỉ đến hỏi giáo sư McGonagall một số câu hỏi về cách biến đồ vật thôi- tôi vội giải vây

Thầy Snape: cẩn thận! khẻo người ta lại nghĩ mấy trò......./ nhìn Harry /.........âm mưu gây chuyện





------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 7: KẾ HOẠCH NHA

MỌI NGƯỜI NHỚ VOTE CHO TUI NHA

TẠI TUI KHAI THÁC HOÀN CẢNH KHI DRACO VÀO NHÀ GRYFFINDOR Í, CHO NÊN LÀ DRACO SẼ ĐỒNG HÀNH CÙNG HARRY, RON VÀ HERMIONE. CHO NÊN TRUYỆN HƠI DÀI, MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA.

NẾU CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI BÌNH LUẬN GÓP Ý CHO MÌNH NHA

ĐỪNG QUÊN VOTE CHO MÌNH NHA

XIN LỖI VÌ DẠO NÀY RA CHAP TRỄ, TẠI VÌ MÌNH PHẢI NGHĨ Ý TƯỞNG Í, VỚI LẠI MÌNH CŨNG LƯỜI LẮM CƠ

NHỚ VOTE CHO TUI

NHỚ VOTE CHO TUI

NHỚ VOTE CHO TUI

NHỚ VOTE CHO TUI

NHỚ VOTE CHO TUI

VOTE CHO TUI ĐI 

VOTE CHO TUI ĐI

VOTE CHO TUI ĐI MÀ

VOTE CHO TUI ĐI MÀ

VOTE CHO TUI ĐI MÀ

MONG MỌI NGƯỜI HÃY VOTE CHO TUI 

MỌI NGƯỜI ƠI! VOTE CHO TUI

ĐỪNG XEM CHÙA NỮA MÀ




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro