chap 1: "Tớ Không Thua Cậu Đâu!"

[Khán đài vang dội tiếng reo hò. Trong sàn đấu, Bakugou đứng đối diện Uraraka, hai tay nhét túi, ánh mắt đầy cảnh giác.]

Bakugou: Mày nghĩ mày làm được gì với cái siêu năng nhẹ như không đó hả, Uraraka? Tao không nương tay đâu.

Uraraka: Tớ biết... nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc. Tớ không đến đây để thua mà không làm gì cả, Bakugou!

[Uraraka lao lên, nhẹ nhàng né những đòn nổ đầu tiên. Mặt đất vỡ tung dưới chân cô, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, tiếp cận gần hơn từng chút một.]

Bakugou (gầm lên): Đừng tưởng mấy bước chạy đó làm tao rối trí! Mày đang giở trò gì vậy?!
[Bakugou kích hoạt nhiều vụ nổ khiến cho sàn đấu xuất hiện nhiều mảnh vỡ,ochako âm thầm chạm tay vào chúng để chúng lơ lửng]

Uraraka (thở dốc nhưng kiên định): Tớ... đang chờ đúng lúc.

[Bất ngờ, hàng trăm mảnh vỡ từ trên cao lao xuống chính là đống đổ nát cô âm thầm thả lên bầu trời trước đó]

Bakugou (mắt lóe lên, gầm vang): Hừ! Mày tưởng thế là đủ hả?!!!

[Cậu vung tay, kích hoạt vụ nổ lớn phá tan toàn bộ các tảng đá đang lao tới. Cơn gió từ vụ nổ quật mạnh, Uraraka ngã quỵ, kiệt sức.]

Bakugou (nhìn xuống, giọng nhỏ nhưng sắc): Mày không tệ, Uraraka. Nhưng mày phải mạnh hơn thế nữa... nếu muốn đánh bại tao.

[Uraraka ngã quỵ trên sàn đấu, bàn tay run rẩy chống đất. Khói bụi từ vụ nổ vẫn chưa tan hết. Tiếng reo hò vang xa, nhưng trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ...]

Uraraka (nghĩ thầm, môi mím chặt): Không được rồi... cậu ấy mạnh quá... Làm sao đây...? Mình không thể đứng dậy nữa... Nhưng... nếu bỏ cuộc bây giờ...

[Bakugou đứng yên, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía cô. Nhưng sâu trong đó, có gì đó... thay đổi.]

Bakugou (giọng trầm, không lớn nhưng đủ nghe): Đứng dậy đi, Uraraka. Nếu mày chỉ định nằm đó thì đừng có lên đây ngay từ đầu.

Uraraka (cắn môi, gượng ngẩng mặt nhìn lên): Tớ... tớ chưa... chưa xong đâu!

[Cô cố nâng tay lên, dù cơ thể gần như không còn chút sức lực.]

Bakugou (nhíu mày, nhưng giọng nhỏ hơn một chút): Mày lì thật đấy... Nhưng mà, nếu mày không biết dừng lại... tao sẽ kết thúc chuyện này. Ngay bây giờ.

Uraraka (trái tim đập thình thịch): Mình thua thật rồi sao...? Nhưng... mình đã làm hết sức rồi đúng không, không được mình phải thắng!

[Uraraka đứng dậy, cởi đó chiếc áo đồng phục đã bị rách do vụ nổ, lộ ra chiếc áo đen bên trong rồi chạy lại bakugou muốn chạm vào cậu ấy]

[Bakugou né những cú chạm của ochako, bực bội và hét lớn]:
Mày bị điên à Uraraka!

BOOMMMMMMMM!

[tiếng nổ vang lên khói bụi bay mù mịt, đến khi khói bụi dần bay hết thì đã thấy uraraka nằm dưới đất, khung cảnh sàn đấu im lặng trong một khoảng khắc. Chân cô giờ đã mềm nhũn nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy toàn thân cô giờ đây đã đầy vết xước, tay chân rịn ra những giọt máu nhỏ, cô thở hổn hển nhưng đôi mắt vẫn chưa tắt lửa]

Uraraka (giọng khàn đi): tớ....tớ sẽ không...bỏ cuộc đâu...

[Bakugou đứng đó, đôi mắt nheo lại. Cậu thấy rõ sự cố gắng của cô, không phải 1 chiêu trò cả xúc mà là ý chí thật sự. Cậu siết chặt nắm tay, những cú nổ đang nổ lùng bùng trong tay cậu, nhưng... cậu không tung là đòn kết liễu]

Bakugou (giọng trầm, không gay gắt như trước): Mày lì thật...Uraraka...

[Uraraka đứng dậy bước được 1 bước...2 bước...3 bước, cô gục xuống bất tỉnh, thầy Prensent Mic liền tuyên bố]
Prensent mic: và người chiến thắng là! Bakugou Katsuki!

[Khán giả vỗ tay tán thưởng anh nhưng anh không có vẻ gì là vui, anh nhìn các robot y tế lao ra để uraraka lên cáng rồi mang cô đi]

Bakugou: Mày ngốc thật đấy...Uraraka

____

Bạn đọc đến đây rồi mà chưa vote à? Một vote của bạn là cả bầu trời với mình đó! Nếu bạn thích câu chuyện này, hãy thả tim và thêm truyện vào thư viện để mình có thêm động lực viết tiếp nha! Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây. Mình yêu các bạn nhiều!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro