chap 2: " Cậu không sao chứ?"

[Bakugou Sau khi đánh bại Uraraka, anh tiến vào vòng chung kết, đối đầu với Todoroki. Trong suốt trận đấu, Bakugou thể hiện sức mạnh tuyệt vời, không chỉ dựa vào siêu năng của mình mà còn là sự quyết tâm không ai có thể lay chuyển]

Bakugou:
-Tao sẽ không để thằng nào cản đường tao!

[Hét lớn, lao về phía Todoroki, tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ]

[Todoroki Chế ngự được phần nào sức mạnh của Bakugou bằng siêu năng băng, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được những đòn tấn công mãnh liệt từ Bakugou]

[Todoroki nỗ lực đẩy lùi Bakugou, nhưng sức mạnh của cậu ấy dần kiệt quệ khi đối mặt với một đối thủ mạnh như Bakugou, Bakugou Lúc cuối cùng, trong một pha nổ mạnh mẽ, anh dồn hết sức và làm Todoroki bị đánh bật ra khỏi sàn đấu "Thắng rồi!" Anh hét lên, đứng giữa sân, tự hào nhưng cũng không quên đôi chút mệt mỏi từ trận đấu gian nan]

[Present Mic Với giọng hứng khởi và phấn khích]

Present Mic:
-Và người chiến thắng của vòng chung kết... chính là BAKUGOU KATSUKI!!!

[Anh hô vang, thu hút mọi ánh nhìn vào Bakugou, người đang đứng vững vàng trên sàn đấu, thở hổn hển]

[Bakugou Không thay đổi thái độ, anh bước lên Nhận huy chương hạng nhất, đôi mắt sắc lạnh của Bakugou không hề thay đổi, mặc dù trong lòng anh có chút hài lòng với chiến thắng này.]

Vài ngày sau......

[Vẫn là 1 ngày đi học như bình thường, bakugou bước vào lớp và tiến đến chỗ ngồi của mình, kirishima thấy anh thì đến gần và chào hỏi]

Kirishima:
- Yo! Bakugou cậu có vui không khi giành được huy chương hạng nhất?

[Bakugou nhìn kirishima mặt có hơi khó chịu đáp]

Bakugou:
- bình thường thôi!

[Kirishima thấy anh có vẻ cọc nên không dám nói gì thêm mà quay qua nói chuyện với kaminari, đúng lúc đó uraraka bước vào, nhìn thấy anh thì cười mỉm]

Uraraka:
- cậu mạnh thật đấy, Bakugou.

[Bakugou nhìn thấy cô thì có cảm giác gì đó, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra khó chịu]

Bakugou:
-phiền phức...

[Uraraka định nói thêm thì thầy Aizawa đã vào lớp nên cô đã về lại chỗ ngồi của mình]

Tan Học...

[Uraraka Sau khi tan học, cô không thể chờ thêm được nữa, vội vã chạy theo Bakugou, ánh mắt đầy quyết tâm]

Uraraka:
-Bakugou, chờ tớ với!

[Cô gọi lớn, không để anh ta bỏ đi một mình, mặc dù cô biết anh ấy có thể không thích điều này]

[Bakugou Nghe tiếng gọi, anh không quay lại ngay, nhưng bước chân anh chậm lại một chút, cuối cùng dừng lại]

Bakugou:
-Mày lại muốn gì?

[Uraraka: Đến gần, thở hổn hển một chút vì chạy nhanh, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh]

Uraraka:
-Tớ... tớ chỉ muốn nói cảm ơn. Dù tớ không thắng, nhưng tớ đã học được rất nhiều từ trận đấu đó.

[ Cô mỉm cười, dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn kiên quyết]

[Bakugou Nhìn vào Uraraka, ánh mắt có chút dao động, nhưng anh nhanh chóng kiềm chế lại cảm xúc của mình, không muốn để cô thấy sự yếu mềm của mình]

Bakugou:
-Tao không cần mày khen, Uraraka Mày không phải lo cho tao.

[Anh quay mặt đi, vẻ mặt vẫn lạnh băng như thường lệ, nhưng có thể thấy trong lòng có một sự bất an nhỏ, một cảm giác mà anh không thể lý giải]

[Uraraka Dù vậy, cô không từ bỏ, bước một bước gần hơn]

Uraraka:
-Nhưng tớ thật sự muốn cậu biết rằng tớ rất trân trọng cậu. Cậu đã chiến đấu rất tuyệt vời, Bakugou.

[ Lần này, giọng cô nhẹ nhàng hơn, như thể muốn anh hiểu được sự thật lòng của mình]

[Bakugou Cảm thấy có chút ngạc nhiên và khó xử, nhưng không thể từ chối sự chân thành trong ánh mắt của Uraraka]

Bakugou:
- Tao... không cần sự thương hại của mày!

[Anh quay người, đi về phía ký túc xá, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng]

[Uraraka nhìn theo bóng lưng anh dần đi xa thì có cảm giác gì đó trong lòng]

KHI VỀ KÝ TÚC XÁ

[Uraraka mệt mỏi, vừa tắm vừa suy nghĩ về bakugou,thầm nghĩ]

Uraraka:
- Bakugou...cậu ấy không muốn nói chuyện với mình sao?...

[Sau khi tắm xong, uraraka đi vào phòng bếp thấy mina đang làm bữa tối cho mọi người thì cũng hào hứng vào phụ ]

Uraraka:
- cậu làm món gì thế? Để tớ phụ 1 tay!

Mina [đang cắt cà rốt]:
-Chào cậu Uraraka! tớ đang làm cà ri nè, cậu vào phụ tớ nhé!

Uraraka:
-được!

15 phút sau...

[Uraraka Cẩn thận múc cà ri ra từng dĩa, mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp khiến bụng ai cũng réo lên rột rột]
Uraraka:
-Mọi người ơi~ tới ăn thôi!

[Kirishima Chạy tới bàn đầu tiên, cầm thìa lên ngay lập tức]
Kirishima:
-Uraraka, cậu đúng là cứu tinh của cái bao tử này!

[Kaminari Vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt]
Kaminari:
-Trời ơi... vị ngọt của cà rốt, độ mềm của khoai... đây chính là hương vị của thiên đường!

[Mina Chống cằm, mắt lấp lánh nhìn Uraraka đang rót phần cà ri cuối cùng cho Bakugou]
Mina:
- Cậu mà là vợ tớ thì ngày nào tớ cũng béo lên vì ăn nhiều mất thôi~

[Uraraka Lúng túng đỏ mặt, tay khựng lại một chút]
Uraraka:
- Mina đừng nói mấy câu kỳ lạ như vậy chứ...!

[Mina Cười nháy mắt]
Mina:
- Tớ nói thật đó~! Một cô gái xinh đẹp vừa mạnh mẽ vừa nấu ăn giỏi như cậu, ai mà không mê cho được!

[Sero trầm ngâm]
Sero:
- Nguy hiểm thật, Uraraka là kiểu người có thể khiến cả trai lẫn gái đổ rạp...

[Iida Đẩy gọng kính]
Lida:
- Mọi người, đừng làm Uraraka khó xử! Chúng ta phải ăn một cách lịch sự và cảm ơn vì bữa ăn!

[Bakugou Ngồi một góc, nhìn dĩa cà ri trước mặt, yên lặng xúc một thìa cho vào miệng]
Bakugou:
- ...Cũng không tệ.
[Nói nhỏ, gần như không ai nghe rõ, nhưng tai Uraraka rất thính nên đã vô tình nghe được, mặt cô đỏ lên một cách bất ngờ]

[Uraraka Cười nhẹ, nhỏ giọng nói với chính mình]
Uraraka:
- Chỉ vậy thôi... cũng đủ rồi.

---
Bạn đọc đến đây rồi mà chưa vote à? Một vote của bạn là cả bầu trời với mình đó! Nếu bạn thích câu chuyện này, hãy thả tim và thêm truyện vào thư viện để mình có thêm động lực viết tiếp nha! Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây. Mình yêu các bạn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro